CHƯƠNG XXII: HƠI ẤM ĐÊM ĐÔNG

Sáng hôm ấy, bầu trời trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn bếp nhà Hùng một lớp ánh sáng ấm áp. Bà Hà, Hùng và Đăng cùng ngồi bên bàn ăn sáng, tiếng cười đùa vang lên tạo nên một không khí gia đình thật hạnh phúc. Bàn ăn sáng được bày biện gọn gàng với bánh mì, bơ, và một ít trái cây tươi, tất cả hòa quyện vào hương thơm dễ chịu của buổi sáng Giáng sinh.

Bà Hà mỉm cười nhìn hai người trước mặt, sự dịu dàng trong ánh mắt bà không thể che giấu. "Hôm nay, Đăng với Hùng có đến bệnh viện không con?" bà hỏi, giọng điệu thân thương. "Hôm nay mẹ không phải đi diễn, nên mẹ sẽ ở nhà nấu cơm chờ hai đứa về nhé."

Đăng quay sang Hùng, ánh mắt cậu ấm áp. "Dạ, có lẽ tụi con sẽ ghé qua bệnh viện một lát để xem tình hình của ba sao rồi, rồi về sớm ăn cơm với mẹ."

Hùng mỉm cười gật đầu đồng tình, rồi chợt nhớ ra một điều quan trọng. "Mẹ này, đêm Giáng sinh sắp tới mẹ có về sớm được không? Con muốn ba người cùng nhau đón lễ Giáng sinh."

Bà Hà bật cười khẽ. "Mẹ đã sắp xếp rồi, sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể để cùng hai đứa. Mẹ còn muốn chuẩn bị một vài món đặc biệt cho hai đứa nữa."

Sau khi gật đầu, bà Hà chợt nhìn sang Đăng, ánh mắt bà đong đầy suy tư. Giọng bà nghiêm túc hơn một chút nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng: "Đăng này, sắp tới con đã có dự định gì chưa? Con có định đến sống cùng ba không?"

Đăng thoáng ngập ngừng, ánh mắt cậu trở nên trầm lắng. Cậu biết ba cậu giờ đã có gia đình mới, và sự hiện diện của cậu có lẽ sẽ làm xáo trộn cuộc sống của họ. Một nỗi buồn nhẹ chợt hiện lên, nhưng cậu cố nén lại, rồi khẽ lắc đầu. "Dạ thôi, dù sao đó cũng là gia đình mới của ba. Con không thể cứ thế mà chen vào cuộc sống của họ được."

Bà Hà nhìn Đăng một lúc lâu, đôi mắt bà ánh lên sự cảm thông và thấu hiểu. Sau đó, bà mỉm cười, ánh mắt bà rạng rỡ như đã quyết định được điều gì đó. "Nếu con nghĩ vậy, hay là con về đây sống cùng mẹ và Hùng luôn đi. Mẹ rất muốn ngôi nhà này có thêm tiếng cười của con."

Đăng ngỡ ngàng trước lời đề nghị, một chút xúc động thoáng qua. Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui rạng ngời trong đôi mắt cậu. Cảm giác được chấp nhận và thuộc về một gia đình khiến lòng cậu nhẹ nhõm. "Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cũng rất muốn ở đây, cùng với mẹ và Hùng."

Hùng khẽ siết tay Đăng, nở nụ cười dịu dàng và lên tiếng: "Em đừng khách sáo như vậy, Đăng. Anh và mẹ đều rất muốn có em ở bên, không chỉ là bạn, mà là một phần của gia đình này."

Đăng nhìn Hùng, cảm thấy sự ấm áp và chân thành trong lời nói ấy. Cậu mỉm cười, ánh mắt chứa đầy niềm vui. "Cảm ơn anh, Hùng. Được ở đây bên cạnh hai người... là điều em hằng mong muốn."

Cả ba cùng cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Trong không gian ấy, họ cảm nhận rõ không khí Giáng sinh ấm áp, như thể đêm lễ hội đang đến gần hơn bao giờ hết.

Đăng và Hùng sau đó chuẩn bị ra ngoài, một ngày mới lại bắt đầu với bao niềm vui và hy vọng cho đêm Giáng sinh sắp tới.

Sau khi bước vào khuôn viên bệnh viện, Đăng và Hùng không khỏi cảm nhận được không khí Giáng Sinh đã ngập tràn nơi đây. Những dây đèn lấp lánh treo dọc theo hành lang, những cây thông nhỏ xinh xắn đặt rải rác, và tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo. Mỗi bước chân đi qua, Đăng cảm thấy lòng mình cũng rộn ràng, nhưng đâu đó vẫn còn chút trầm ngâm.

Cả hai tìm đến phòng bệnh của ông Hoàng, và vừa bước vào, họ thấy bà Thu đang sắp xếp lại chiếc khăn cho ông. Bà ngẩng lên và nở nụ cười khi thấy Đăng và Hùng, đôi mắt bà ánh lên niềm vui mừng.

"Đăng, Hùng, hai con đến rồi à!" bà nói, giọng bà đầy ấm áp. Bà bước tới, kéo ghế cho cả hai ngồi xuống.

Một lát sau, bác sĩ bước vào kiểm tra cho ông Hoàng. Sau khi xem xét, bác sĩ mỉm cười và thông báo rằng sức khỏe của ông Hoàng đã cải thiện nhiều, có thể xuất viện trong vài ngày tới, nhưng vẫn cần sự chăm sóc và theo dõi tại nhà. Cả Đăng và bà Thu đều mừng rỡ, sự lo lắng dường như tan biến đi đôi chút.

Trong khoảnh khắc ấy, bà Thu khẽ lên tiếng, ánh mắt bà dịu dàng nhìn Đăng. "Đăng này, Giáng Sinh này con có muốn về nhà của chúng ta không? Cả gia đình sẽ rất vui nếu con có thể tham gia."

Đăng thoáng khựng lại, rồi cậu nhìn về phía Hùng. Trong lòng cậu đầy trăn trở – ông Hoàng là ba ruột của cậu, nhưng từ lâu, Đăng đã quen với việc ở bên Hùng, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ và những khoảnh khắc quan trọng. Cậu cảm nhận được ánh mắt động viên từ Hùng, nhưng Đăng biết rõ mình thực sự muốn gì.

Cậu khẽ nở nụ cười, đôi mắt đầy biết ơn khi nhìn bà Thu. "Con rất trân trọng lời mời của cô và ba, nhưng Giáng Sinh này, con muốn ở bên Hùng. Đối với con, đây là dịp để gia đình nhỏ của con quây quần. Dù vậy, con vẫn sẽ đến thăm ba thường xuyên, con hứa mà."

Bà Thu gật đầu, đôi mắt bà ánh lên sự thông cảm và thấu hiểu. "Cô hiểu, Đăng ạ. Điều quan trọng là con hạnh phúc và cảm thấy bình yên. Dù sao, cả ba và cô đều mong rằng con sẽ luôn giữ liên lạc với gia đình."

Đăng gật đầu, trong lòng cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu biết rằng dù không ở cùng gia đình ba ruột trong dịp Giáng Sinh, nhưng tình cảm giữa họ vẫn đang dần ấm lên.

Trên đường trở về, Đăng và Hùng thong thả bước đi dưới bầu trời xanh trong veo, không khí lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua da, mang theo hương thơm của mùa Giáng Sinh đã gần kề. Khắp nơi, mọi ngõ ngách như khoác lên mình chiếc áo lễ hội rực rỡ. Những cửa hàng hai bên đường lấp lánh với dây đèn nhiều màu, cây thông đủ kích cỡ, và những đồ trang trí được sắp đặt công phu, cuốn hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi qua.

Tiếng nhạc Giáng Sinh phát ra từ các cửa hàng vang vọng, xen lẫn với tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ đang tụm lại dưới những cây thông lớn, hào hứng chọn lựa món đồ trang trí yêu thích cho mùa lễ hội. Từng nhóm bạn trẻ cười đùa, tay xách những túi đồ đầy màu sắc, rộn ràng bàn tán về kế hoạch đêm Giáng Sinh, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trên lề đường, những người bán hàng rong cũng bày biện các mặt hàng trang trí rực rỡ, từ những quả cầu lấp lánh đến những vòng nguyệt quế xanh đỏ. Ánh mắt Hùng dù không thể cảm nhận bằng cách nhìn thông thường nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng những âm thanh rộn ràng quanh mình. Đăng khẽ kể cho anh nghe về những đứa trẻ đứng háo hức bên một cửa hàng, đôi mắt chúng sáng lên khi nhìn thấy ông già Noel đặt trên chiếc xe kéo tuần lộc lớn. Hùng chỉ mỉm cười, tưởng tượng mọi thứ qua lời kể của Đăng, và trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Khi về đến gần nhà, khung cảnh nơi khu phố cũng không kém phần rực rỡ. Các hàng cây hai bên đường được quấn quanh bởi dây đèn vàng ấm áp, còn những căn nhà thì được trang trí với dây kim tuyến và những vòng nguyệt quế xanh biếc. Mùi hương thơm lừng từ bếp của các nhà hàng xóm lan tỏa trong không khí, như thể ai cũng đang tất bật chuẩn bị những món ăn ngon cho đêm Giáng Sinh.

Đến khi hai người vừa bước vào cổng, bà Hà đã đứng chờ sẵn, nụ cười dịu dàng đón họ trở về. "Hai đứa về rồi à? Mau vào dùng bữa trưa đi nào. Mẹ đã chuẩn bị vài món đặc biệt cho Giáng Sinh đó."

Đăng và Hùng mỉm cười, bước vào nhà cùng bà. Trong lòng họ tràn đầy niềm vui và ấm áp của mùa lễ hội, như thể không khí Giáng Sinh đã lan tỏa đến tận mỗi góc nhỏ của căn nhà.

Trong căn phòng khách, ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi lên cây thông xanh, từng cành cây được phủ kín bởi những dây kim tuyến lấp lánh, tạo nên bầu không khí ấm cúng và rộn ràng. Bà Hà, Hùng, và Đăng cùng nhau bận rộn trang trí, mỗi người đều đặt vào đó sự háo hức và mong chờ của mình cho lễ Giáng Sinh sắp tới.

Bà Hà khẽ mỉm cười khi treo từng quả cầu lên cây, ánh mắt bà thoáng nét hoài niệm. "Những quả cầu này đã ở cùng mẹ từ lâu lắm rồi," bà nói, khẽ vuốt qua bề mặt tròn trịa của một quả cầu đỏ đã hơi mờ, "Mẹ còn nhớ khi Hùng còn nhỏ, lần nào treo cây cũng chỉ muốn ôm lấy cây thông và... ngủ luôn dưới đấy."

Đăng bật cười, quay sang trêu Hùng. "Thế mà bây giờ lại thích trang trí nhỉ?"

Hùng khẽ nhún vai, cười nhẹ nhàng. "Cái gì đã thành kỷ niệm thì lúc nào cũng đáng quý mà."

Đăng nghe vậy, cười khúc khích và quay sang bà Hà: "Thế mẹ có khi nào phải bế anh ấy lên giường không ạ?"

Bà Hà bật cười, gật đầu, ánh mắt dịu dàng quay sang nhìn con trai. "Không chỉ một lần đâu, con. Mỗi mùa Giáng Sinh là mẹ lại chuẩn bị sẵn tinh thần phải bế Hùng vào phòng rồi quay ra dọn dẹp cả đống đồ lung tung."

Hùng nghe vậy liền đưa tay xoa gáy, ngại ngùng nói nhỏ: "Thôi mà, mẹ đừng kể nữa... để Đăng nghe lại cười cho đến năm sau mất."

Đăng cười vang, cố ý ghé sát Hùng và trêu thêm một câu: "Anh cứ để em cười mãi đi, em cũng muốn biết nhiều 'bí mật thời thơ ấu' của anh lắm."

Cả ba người cùng cười, nhưng bà Hà chợt nhận ra, một vài quả cầu đã phai màu theo thời gian. Đăng ngắm nhìn các đồ trang trí, rồi quay sang nói với Hùng, ánh mắt sáng lên. "Vậy để con với Hùng đi mua thêm đồ mới nhé mẹ. Chúng ta sẽ tìm vài món thật đẹp để bổ sung cho cây thông của nhà mình!"

Bà Hà vui vẻ gật đầu. "Vậy nhờ hai đứa nhé. Nhưng nhớ là chọn thật kỹ đó."

Cả hai bước ra ngoài, hòa mình vào bầu không khí lễ hội rộn ràng. Trên đường đi, Đăng và Hùng dừng lại ở nhiều gian hàng trang trí, mỗi nơi đều bày biện những món đồ rực rỡ và ngập tràn sắc màu của mùa Giáng Sinh. Đăng cầm lên một quả cầu màu đỏ, quay sang Hùng và kể lại những kỷ niệm khi còn bé. "Ngày nhỏ, mỗi mùa Giáng Sinh đến là em với bà ngoại đều cùng nhau làm cây thông từ cành thông thật, rồi tự tay cắt dán giấy trang trí. Đêm nào ngủ cũng phải để đèn lấp lánh sáng nguyên đêm, nhìn ngắm không biết chán."

Hùng cười khẽ, tay chạm nhẹ vào những quả cầu trang trí. "Thật tiếc là anh không thể thấy cây thông đấy. Nhưng chỉ cần nghe em kể thôi, anh đã hình dung ra được sự rực rỡ của nó rồi."

Đăng siết nhẹ tay Hùng, ánh mắt dịu dàng. "Vậy năm nay, em và anh sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh thật trọn vẹn. Sẽ không có gì thiếu sót đâu."

Cả hai mỉm cười với nhau, rồi tiếp tục chọn lựa từng món đồ trang trí. Đăng tìm thấy một vòng nguyệt quế nhỏ có gắn những chiếc chuông bé xíu và một dải ruy băng màu đỏ, mắt cậu sáng lên. "Cái này đẹp này! Chúng ta có thể treo lên cửa sổ."

Hùng khẽ gật đầu, cảm giác hào hứng lan tỏa qua từng ngón tay nắm lấy tay Đăng. "Vậy năm nay, tất cả mọi thứ đều sẽ được làm thật rực rỡ nhé, như những kỷ niệm đẹp nhất mà chúng ta từng có."

Dưới bầu trời buổi chiều Giáng Sinh, cả hai dạo bước bên nhau, mang theo những đồ trang trí mới và những kỷ niệm ngọt ngào đang chờ được tạo thêm trong mùa lễ hội sắp tới.

___
Chưa tới Halloween mà lỡ tay cho mn ăn Giáng sinh sớm gòi :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro