CHƯƠNG XXIV: NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM

Thời gian như trôi nhanh hơn khi từng chiếc lá đông khẽ buông mình trước những cơn gió cuối năm. Giáng Sinh đã qua, nhưng không khí lễ hội dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trên từng con phố, trong ánh đèn vàng rực rỡ và những nụ cười thoáng qua của người qua đường. Bên ngoài, khung cảnh lặng lẽ của đêm đông nhường chỗ cho sức sống của một năm mới, mang theo hy vọng và niềm vui.

Ánh sáng buổi sớm dịu dàng tràn qua khung cửa sổ, trải từng vệt sáng ấm áp lên căn bếp nhỏ của Hùng và Đăng. Không khí trong lành của những ngày đầu năm, hơi lạnh nhè nhẹ còn vấn vương, hòa cùng hương thơm nồng nàn của bơ và bột khiến căn bếp như trở nên ấm cúng hơn hẳn.

Đăng cẩn thận cân đo nguyên liệu, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hùng đang đứng bên cạnh với vẻ chờ đợi. "Anh trộn bột giúp em nhé?" cậu nói, đưa cho Hùng chiếc muỗng và tô bột đã chuẩn bị sẵn, rồi cố nén một nụ cười tinh nghịch.

"Được thôi," Hùng khẽ cười đáp lại, tay cầm chiếc muỗng, cẩn thận khuấy đều theo hướng dẫn. Vừa khuấy, anh vừa khẽ nhăn mặt, cố gắng cảm nhận độ dẻo của bột nhưng không khỏi có chút lúng túng. Đăng nhướng mày, trêu chọc, "Anh chắc chắn là không tung tóe bột ra ngoài đấy chứ? Nếu không thì bếp nhà mình sẽ thành chiến trường mất thôi."

"Dám đùa anh à?" Hùng nhếch môi, nhanh như chớp quệt nhẹ một chút bột lên má Đăng. Đăng cười phá lên, lùi lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc. "À, anh cứ đợi đấy!" Đăng cầm ít bột, chấm nhẹ lên trán Hùng, rồi cười vang, nét mặt đầy tinh nghịch.

Hùng bật cười, dù không thấy rõ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự vui vẻ lan tỏa trong không khí, tay anh khẽ siết nhẹ muỗng trộn, nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, "Thôi nào, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình."

Cuối cùng, khi hỗn hợp bột đã sẵn sàng, Đăng khéo léo đổ bột vào khuôn bánh, cẩn thận nhấn từng góc cạnh. Hùng đứng bên, tay nhẹ đặt lên vai Đăng, như để cảm nhận mọi cử động của cậu. Đôi lúc anh lại thắc mắc, hỏi những câu ngây ngô về việc làm bánh mà trước đây chưa từng làm quen, khiến Đăng phải phì cười vì sự đáng yêu của anh.

Khi bánh đã vào lò, cả hai đứng lại gần nhau, cùng chờ đợi trong yên lặng. Hơi ấm từ lò nướng và hương thơm lan tỏa khắp căn bếp. Đăng khẽ thì thầm, "Lát nữa, em nghĩ chiếc bánh sẽ tuyệt lắm đấy. Hy vọng anh thích hương vị này."

"Chắc chắn anh sẽ thích, vì có em ở đây mà," Hùng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng, và không cần phải nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc rõ ràng trong khoảnh khắc ấy.

Khi tiếng chuông lò nướng vang lên, Đăng mở cửa lò, để làn hơi nóng và hương thơm ngọt ngào từ chiếc bánh mới nướng lan tỏa khắp không gian. Mùi bơ, mùi vani quyện với nhau, ấm áp và dễ chịu, khiến căn bếp nhỏ dường như ngập tràn hạnh phúc. Hùng khẽ hít hà, mỉm cười thật tươi, lòng đầy háo hức.

Đăng nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi lò, để nguội trong giây lát, sau đó dùng dao cẩn thận cắt miếng đầu tiên. Cậu mỉm cười, đưa miếng bánh còn ấm nóng đến gần Hùng. "Nào, thử đi anh. Đây là thành quả của tụi mình đấy!"

Hùng đưa tay đón nhận miếng bánh, cẩn thận đưa lên miệng. Lớp vỏ ngoài giòn rụm, còn bên trong mềm mại, thơm lừng. Vị ngọt vừa đủ, tan trên đầu lưỡi, khiến anh ngỡ ngàng. "Ngon quá, em giỏi thật đấy!"

Đăng cười khúc khích, hơi nghiêng đầu, "Có phải vì bánh ngon thật không, hay là vì anh có em ở đây?"

Hùng bật cười, nhấm nháp thêm một miếng, vừa nắm tay Đăng, vừa đáp nhẹ nhàng, "Cả hai."

Trên hiên nhà, ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của Đăng và Hùng khi họ đang thưởng thức những miếng bánh vừa ra lò. Cả hai ngồi cạnh nhau, trao đổi những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đong đầy tình cảm.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên bình. Đăng nhìn vào màn hình, thấy tên của Đăng Dương liền bật cười. Cậu bấm máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng Đăng Dương đã vang lên đầy hào hứng:

"Ê, mày làm gì rồi? Lâu quá không gặp, ra ngoài cà phê với tao tí nhé!"

Đăng thoáng lưỡng lự, cậu đưa mắt nhìn Hùng, như thể chưa muốn rời xa khoảnh khắc ấm áp này. "À... hôm nay tao tính ở nhà cùng Hùng. Dạo này bọn tao cũng bận, với lại... tao muốn ở bên Hùng nhiều hơn một chút," Đăng ngập ngừng giải thích.

Nghe đến đó, Hùng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi khẽ chạm vào vai Đăng. "Em cứ đi đi. Anh cũng muốn gặp bạn em mà, đâu phải lúc nào cũng có dịp," Hùng khuyến khích, ánh mắt anh dịu dàng như truyền đi sự động viên.

Đăng nhìn Hùng, lòng tràn đầy cảm kích. Quay lại điện thoại, cậu nói với Đăng Dương: "Thế thì được, tao sẽ đi. Mà tao dẫn người yêu tao theo luôn nhé, coi như ra mắt mày luôn đấy."

Đăng Dương cười lớn, giọng cậu vang lên qua điện thoại nghe rất phấn khởi. "Ừ, đúng rồi, dẫn đi chứ! Tao cũng đang muốn gặp người đã 'đốn tim' được thằng bạn thân của tao đây! Vậy hẹn mày chiều nay ở chỗ cũ nhá."

Dưới ánh nắng chiều, Đăng và Hùng rời nhà, đến quán cà phê quen thuộc mà cậu và Đăng Dương thường ghé tới. Khi bước vào, họ thấy Đăng Dương đã ngồi chờ sẵn, vẫy tay với nụ cười rạng rỡ. "Ê, đến rồi à!"

Đăng cười đáp lại, tay nắm chặt tay Hùng kéo anh lại gần bàn của Đăng Dương. "Dương, giới thiệu với mày, đây là Hoàng Hùng, người yêu của tao?"

Đăng Dương mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Hùng. "Lâu rồi không gặp, Hùng."

Hùng cũng gật đầu đáp lại, giọng anh ấm áp. "Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Đăng Dương cười đầy thân thiện, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm. "Em vẫn khoẻ. Từ ngày thằng Đăng quen anh thì nó bận bịu hẳn ra muốn gọi rủ nó đi cà phê cũng khó," cậu đùa rồi bật cười vui vẻ.

Đăng thoáng ngạc nhiên, nhìn Hùng rồi quay sang Dương. "Hai người... quen nhau à?"

Hùng mỉm cười, giải thích, "Anh có gặp Đăng Dương một lần ở đám tang của bà ngoại em. Tụi anh cũng có chào hỏi nhau vài câu."

Đăng bật cười nhẹ, cảm thấy như vừa khám phá ra một mối liên hệ chưa biết giữa người yêu và bạn thân của mình. Cuộc trò chuyện tiếp diễn, trở nên tự nhiên và ấm áp hơn với sự gắn kết ấy.

Ba người nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện vui vẻ, nhắc lại những kỷ niệm cũ, kể cho nhau nghe về những chuyện mới và cả những dự định cho tương lai. Dưới ánh đèn ấm áp của quán, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, tạo nên không gian gần gũi và thân thuộc.

Đăng Dương không ngần ngại kể cho Hùng nghe về những kỷ niệm thời sinh viên của Đăng, những lần đi chơi vui vẻ hay những câu chuyện hài hước. Đăng bật cười khi nghe Đăng Dương kể, thỉnh thoảng liếc nhìn Hùng như muốn thấy phản ứng của anh. Hùng cũng bật cười theo, cảm nhận rõ sự thân thiết của hai người bạn trước mặt, lòng anh thấy nhẹ nhàng khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng Đăng.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ắp niềm vui và sự gần gũi. Đăng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, ấm áp khi có thể chia sẻ mọi điều với Hùng và người bạn thân thiết nhất của mình. Những kỷ niệm và tiếng cười ấy đã làm buổi gặp gỡ này trở thành một kỷ niệm đẹp mà cả ba sẽ mãi không quên.

Trong lúc trò chuyện, Đăng Dương thoáng nhìn xa xăm, cười nhẹ rồi nói: "Nhanh thật đấy, sắp tốt nghiệp rồi. Mới ngày nào còn là mấy thằng sinh viên năm nhất, bỡ ngỡ đủ thứ, giờ đã đi hết quãng đường đại học. Nhớ mấy năm trước, còn cùng nhau ngồi cười nói về đủ thứ kế hoạch lớn nhỏ, vậy mà giờ sắp rẽ mỗi người mỗi hướng rồi."

Đăng nghe vậy, cũng cảm thấy lòng dâng lên những kỷ niệm khó quên. Cậu nhìn Dương, khẽ cười: "Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Những ngày cùng nhau vượt qua mấy mùa thi căng thẳng, mấy lần chạy đua với bài tập nhóm... Đúng là mới ngày nào thôi."

Đăng Dương khẽ vỗ vai bạn, giọng nói phấn khởi hơn: "Bởi vậy, tụi mình phải đi đâu đó chơi để xả stress, coi như chuyến đi kỷ niệm. Để sau này có thêm điều mà nhớ về thời sinh viên bọn mình đã cùng trải qua."

Hùng mỉm cười đồng tình, nhưng khẽ lắc đầu. "Anh cũng muốn đi đấy, nhưng gần đến Tết rồi, các khu du lịch chắc đông nghịt. Tìm đâu ra chỗ nào yên tĩnh, thư giãn được chứ."

Đăng Dương suy nghĩ một lát rồi nảy ra ý tưởng. "Vậy mình đi cắm trại bên bờ hồ đi! Chỗ đó không quá xa, lại yên tĩnh, cảnh đẹp nữa. Tụi mình có thể cùng nhau nướng đồ ăn, ngắm sao đêm."

Ánh mắt Đăng sáng lên khi nghe đến ý tưởng này, cậu quay sang Hùng, nụ cười hiện rõ trên môi. "Anh thấy sao? Em nghĩ đi cắm trại cũng vui mà, đúng kiểu tụi mình muốn."

Hùng gật đầu, nét mặt lộ vẻ hào hứng. "Ý kiến hay đấy. Được đi chơi xa mà không phải chen chúc thì còn gì bằng."

Đăng Dương cười lớn, ánh mắt đầy phấn khích. "Vậy chốt nhé! Tụi mình sẽ chuẩn bị đồ đạc cần thiết, sáng sớm cuối tuần lên đường." Cả ba bắt đầu bàn bạc về kế hoạch cho chuyến đi, ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự mong chờ. Những kỷ niệm và tiếng cười của ngày xưa dường như sống lại, hòa vào những dự định mới, hứa hẹn một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Sau khi tạm biệt Đăng Dương, Hùng nắm lấy tay Đăng, khẽ mỉm cười: "Mình đi dạo thêm một chút được không? Anh muốn cảm nhận không khí những ngày đầu năm."

Đăng gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Hùng. Cả hai chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ của khu phố, nơi ánh hoàng hôn nhạt dần phủ lên từng mái nhà và tán cây, tạo nên một khung cảnh bình yên và ấm áp. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời mùa xuân, khiến lòng cả hai cảm thấy thư thái lạ thường.

Hùng khẽ siết chặt tay Đăng thêm chút nữa, giọng anh nhẹ nhàng vang lên. "Đăng này, lần trước em nói năm nay em sẽ tốt nghiệp. Vậy khi nào làm lễ vậy?"

Đăng gật đầu, đôi môi nở một nụ cười phảng phất niềm vui. "Ừm, đúng vậy. Cuối tháng sau anh. Nhanh thật. Nghĩ đến ngày đó mà em thấy hồi hộp."

Hùng lẩm nhẩm, "Qua Tết rồi nhỉ..." rồi anh mỉm cười, trong giọng nói thoáng nét tự hào. "Ngày đó sẽ là cột mốc quan trọng của em. Em có mong muốn gì cho buổi lễ không?"

Đăng quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hùng, "Em không có mong muốn gì đặc biệt đâu, chỉ mong là anh và mẹ sẽ ở đó. Có mọi người ở bên, chia sẻ niềm vui này cùng em... là đủ rồi."

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau, im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều ngập tràn sự bình yên và niềm hạnh phúc giản dị.

Con phố dần trở nên vắng lặng hơn khi trời chuyển tối, chỉ còn lại những ánh đèn vàng hắt hiu từ các ngôi nhà. Hai người đi dạo, trò chuyện về những dự định trong tương lai, từ những chuyến đi mà họ mong muốn đến những điều giản dị như thử nấu một món ăn mới hay cùng nhau trang trí nhà cửa. Cả hai đều cảm thấy rằng, bất kể tương lai ra sao, chỉ cần có nhau, mọi điều đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Khi về đến nhà, Hùng đã không giấu nổi sự háo hức, bước vào phòng là anh ngay lập tức muốn chuẩn bị đồ đạc. Đăng vừa mở tủ vừa mỉm cười, liếc nhìn Hùng với ánh mắt trêu chọc. "Anh có vẻ háo hức nhỉ?"

Hùng cười khẽ, gật đầu: "Lâu rồi anh mới có dịp đi chơi xa như thế này. Với lại, đây là chuyến đi đầu tiên mà anh đi cùng em và bạn bè nữa. Cảm giác hồi hộp lắm, em biết không?"

Đăng cười, lấy ra hai chiếc ba lô từ tủ, rồi đặt xuống giường. "Vậy thì để em giúp anh chuẩn bị mọi thứ nhé. Anh thích đem theo gì nào?"

Hùng suy nghĩ một chút, rồi khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Đăng. "Anh muốn mang theo cuốn sổ nhỏ của mình, lâu rồi anh chưa có dịp viết gì khi ở ngoài trời."

Đăng cười rạng rỡ, nhanh chóng đặt cuốn sổ vào trong túi, rồi quay sang hỏi thêm: "Thế còn mấy thứ khác? Nước, thức ăn, dụng cụ nấu nướng? Em nghĩ cần phải chuẩn bị thật kỹ để chuyến đi thật trọn vẹn."

Hai người chia nhau sắp xếp, tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp căn phòng. Mỗi món đồ được đặt vào ba lô đều mang theo sự mong chờ. Đăng vừa xếp đồ vừa khẽ huýt sáo, thi thoảng quay sang đùa rằng, "Nếu anh còn muốn thêm gì nữa thì cứ nói nhé, nhưng em sợ ba lô không chứa nổi đâu đấy!"

Hùng cười lớn, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui. "Không sao, chỉ cần có em và mọi thứ cần thiết, thì ba lô nặng chút cũng đáng mà."

Cả hai nhìn nhau, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hùng và Đăng ngồi lại, kiểm tra lại từng món đồ trong ba lô một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, sự háo hức và niềm vui như đã hòa vào từng món đồ, vào từng tiếng cười, làm cả không gian như ấm lên trong không khí của chuyến đi cắm trại sắp tới.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro