CHƯƠNG XXVII: NGÀY ĐÁNG NHỚ
Trong căn nhà nhỏ, không khí rộn ràng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của Đăng. Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên sàn nhà, chiếu sáng không gian thân thuộc đầy ấm áp. Bà Hà tươi cười, cẩn thận treo lên những bộ quần áo mới đã chuẩn bị sẵn cho Đăng, trong khi Hùng đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh niềm vui lẫn tự hào.
Đăng cầm từng chiếc áo lên ngắm nghía, khẽ nhăn mặt với vẻ hơi ngượng ngùng. "Mẹ ơi, có cần phải nghiêm túc thế này không? Con chỉ cần bộ đồ đơn giản là được rồi mà."
Bà Hà khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Đăng: "Không được đâu con, ngày mai là một trong những ngày quan trọng nhất đời con. Mẹ muốn con phải thật bảnh bao, đẹp trai, để sau này có nhớ lại, cũng sẽ thấy tự hào về chính mình."
Hùng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh đồng ý với mẹ đấy. Lễ tốt nghiệp không chỉ là khoảnh khắc quan trọng với em, mà với cả mẹ và anh nữa. Em đã làm việc chăm chỉ đến mức nào để có được ngày này, vậy nên hôm nay phải thật chỉn chu, không cãi nhé."
Đăng nhìn Hùng và bà Hà, bật cười, khẽ gật đầu. Trong lòng cậu tràn đầy cảm giác ấm áp và biết ơn vì luôn có mẹ và Hùng bên cạnh. Cậu nắm lấy tay Hùng, ánh mắt rạng rỡ đầy quyết tâm: "Được rồi, con sẽ làm mọi người tự hào. Cảm ơn mẹ và anh... vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con."
Bà Hà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Đăng, nụ cười mãn nguyện nở trên môi: "Chúng ta không chỉ tin tưởng con, mà còn rất tự hào về con nữa."
Hùng đặt nhẹ tay lên vai Đăng, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. "Ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp, và chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận nó."
Buổi chiều tà dần buông, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua những tán cây, trải lên khoảng sân trước hiên nhà một màu vàng ấm áp. Đăng và Hùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ đã mòn theo năm tháng, trước hiên nhà, cảm nhận không gian yên bình và ấm áp của buổi chiều cuối năm. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ mùa xuân, như muốn cùng họ chia sẻ niềm vui sắp đến.
Hùng khẽ quay sang Đăng, nhìn thấy trong mắt cậu có một chút hồi hộp xen lẫn sự rạng rỡ. Anh mỉm cười, khẽ hỏi: "Ngày mai là ngày quan trọng rồi, cảm giác thế nào?"
Đăng ngả đầu vào vai Hùng, giọng nói trầm ấm pha chút hứng khởi: "Cảm giác khó tả lắm, anh ạ. Một phần thì hồi hộp, nhưng cũng mong chờ... Em từng nghĩ ngày này thật xa vời. Nhưng nhờ có anh và mẹ bên cạnh, em mới có thể mạnh mẽ đến thế."
Hùng siết nhẹ bàn tay Đăng, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay người mình yêu. Giọng anh dịu dàng, chân thành: "Em đã nỗ lực rất nhiều, và anh tự hào về em. Em xứng đáng với tất cả những gì em đạt được, Đăng à. Ngày mai, em sẽ tỏa sáng và tự hào hơn bao giờ hết."
Nghe lời động viên ấy, Đăng khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, đôi bàn tay từng trải qua không ít gian khó, đã có những lúc tưởng chừng như buông xuôi. Nhưng nhờ có Hùng và mẹ, cậu mới có thể mạnh mẽ để bước tiếp. Cậu thì thầm: "Có anh và mẹ bên cạnh, em cảm thấy mình đủ sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Em đã tìm thấy gia đình thực sự của mình."
Họ ngồi cạnh nhau, lặng yên trong không gian đầy ấm áp ấy. Tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ, mùi thơm của cỏ hoa lan tỏa khắp không gian, tiếng trẻ con cười đùa xa xa như tô điểm thêm cho sự bình yên trước mắt. Đăng khẽ siết tay Hùng, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định và tràn đầy niềm tin: "Anh biết không, ngày mai không chỉ là dấu mốc tốt nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở rằng em luôn có một gia đình ở bên, một nơi để trở về. Và đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời em."
Hùng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng lắng nghe từng lời của Đăng, cảm nhận được sự trưởng thành và những điều mà cậu đã trải qua. Anh đáp lại, giọng anh trầm ấm: "Anh tin rằng ngày mai sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ với em mà cả với anh nữa. Dù phía trước có bao nhiêu thử thách, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em trải qua mọi điều trong cuộc sống."
Đăng nhìn Hùng, đôi mắt sáng lên một niềm hạnh phúc giản dị. Cậu dựa vào vai Hùng, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của người mình yêu. Trong khoảnh khắc đó, Đăng nhận ra rằng mọi cố gắng đều xứng đáng, chỉ cần có Hùng bên cạnh, cậu sẵn sàng đối diện với mọi thứ.
Ánh nắng dần nhạt đi, những tia sáng cuối cùng lấp lánh trên mái hiên, nhường chỗ cho bầu trời chiều đang chuyển màu xanh thẫm. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại họ, cùng nhau trong khoảng khắc bình yên nhất, để sẵn sàng cho ngày mai tỏa sáng với tất cả những gì họ đã cùng nhau vun đắp.
Sáng hôm đó, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, làm cho căn nhà nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Đăng ngồi trước gương, chỉnh lại bộ lễ phục tốt nghiệp, cảm giác bồi hồi không giấu nổi trên gương mặt cậu. Hôm nay không chỉ là một ngày trọng đại trong cuộc đời cậu, mà còn là một ngày đánh dấu chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách mà cậu đã vượt qua.
Hùng đứng ngay bên cạnh, tận tâm sửa lại từng chi tiết trên áo cho Đăng, từ chiếc cổ áo cho đến huy hiệu trường được cài cẩn thận. Ánh mắt của Hùng ánh lên niềm tự hào và sự trân trọng dành cho cậu. Đăng quay sang, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút bối rối.
"Em không nghĩ mình lại thấy hồi hộp thế này," Đăng khẽ nói, giọng trầm ấm pha chút xúc động. "Thấy mình thật sự trưởng thành rồi, anh nhỉ?"
Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đăng, siết chặt như để tiếp thêm sức mạnh. "Anh cũng không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế. Nhìn em hôm nay, anh cảm thấy như mình đã chứng kiến một chặng đường dài trưởng thành của em. Em đã cố gắng rất nhiều."
Bà Hà bước vào phòng, mang theo chiếc cặp da nhỏ gọn mà bà đã chuẩn bị từ sớm. "Nào, Đăng, đã sẵn sàng chưa con? Mẹ tin rằng hôm nay con sẽ thật tỏa sáng, sẽ làm cho những năm tháng vất vả trở nên xứng đáng."
Đăng quay sang bà Hà, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích và yêu thương. "Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã luôn ở bên con, đã chấp nhận con và cho con một gia đình mới."
Bà Hà tiến lại gần, khẽ vuốt tóc Đăng, nụ cười đầy tự hào và dịu dàng. "Ngày mai sẽ là một bước ngoặt mới trong cuộc đời con. Mẹ mong rằng, dù con đi đến đâu, làm gì, trái tim con vẫn sẽ luôn nhớ về gia đình, về những người đã luôn ở bên con."
Sau lời dặn dò, cả ba cùng lên xe đến buổi lễ. Trên đường đi, Đăng không ngừng chia sẻ với Hùng và bà Hà về những câu chuyện thời sinh viên, những ngày tháng đáng nhớ đầy kỷ niệm. Cậu kể về những lần ôn bài xuyên đêm trước kỳ thi, những ngày thực tập xa nhà, hay cả những buổi học nhóm với bạn bè. Giọng cậu vang lên trong không gian xe, lúc hào hứng, lúc trầm ngâm, nhưng trong từng lời nói đều toát lên niềm tự hào và sự biết ơn.
"Mẹ và anh biết không?" Đăng quay đầu lại, nhìn hai người với ánh mắt sáng rỡ. "Có những ngày mệt đến mức em chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng em luôn nhớ đến mẹ và anh, và điều đó đã giúp em có thêm động lực để tiếp tục."
Bà Hà lặng lẽ nắm lấy tay Đăng, cảm giác tự hào không giấu nổi trên gương mặt. "Con à, mẹ biết những năm qua con đã phải chịu nhiều khó khăn, nhưng mẹ tin rằng những gì con đạt được hôm nay sẽ mở ra một tương lai rực rỡ. Dù con có đi xa bao nhiêu, mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con."
Hùng lặng im, nhưng trong ánh mắt anh là niềm tự hào khó tả. Anh lắng nghe từng lời Đăng kể, từng cảm xúc được chia sẻ, lòng anh tràn đầy yêu thương và xúc động. Hôm nay, hơn bao giờ hết, anh cảm nhận rõ tình yêu và sự gắn kết không thể tách rời giữa mình và Đăng.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, từng tia nắng sớm mai chiếu xuống khoảng sân rộng của trường đại học, tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ như đón chào ngày lễ trọng đại của các sinh viên. Sân trường đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, từng nhóm sinh viên trong bộ lễ phục tốt nghiệp đứng tụ lại, cười nói vui vẻ, không quên chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng trong hành trình đại học của mình.
Đăng đứng trong bộ lễ phục chỉnh tề, chiếc áo choàng và mũ cử nhân khiến cậu trông chững chạc, trưởng thành hơn hẳn. Trái tim cậu đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa háo hức, đôi tay khẽ run lên trong niềm vui khó tả. Cậu ngước nhìn đám đông phía trước, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen của Hùng và bà Hà giữa biển người đang náo nhiệt.
Hùng và bà Hà đứng gần khán đài, ánh mắt hướng về phía Đăng, ánh lên sự tự hào và hạnh phúc. Hùng mặc một bộ vest giản dị nhưng chỉnh chu, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Hà khẽ vẫy tay với Đăng khi cậu nhìn thấy họ, giọng bà đầy xúc động: "Hải Đăng của mẹ hôm nay thật trưởng thành, mẹ tự hào về con rất nhiều!"
Đăng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, mắt cậu ánh lên sự xúc động sâu sắc. Lòng cậu tràn ngập sự biết ơn khi thấy Hùng và mẹ đang đứng đó, bên cạnh, trong khoảnh khắc đặc biệt này. Cậu nhớ về những ngày tháng đã qua, về những nỗ lực không ngừng nghỉ, và biết rằng nếu không có sự ủng hộ của họ, cậu khó mà đứng ở đây, với trái tim đầy niềm tự hào như lúc này.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, từng lời chúc mừng và động viên vang lên qua loa, nhấn mạnh hành trình đầy thử thách mà mỗi sinh viên đã trải qua. Đăng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía sân khấu, cảm nhận từng lời như nhắc nhở bản thân về những nỗ lực, sự hy sinh và cả những kỷ niệm đã khắc sâu trong tâm trí.
Khi đến phần trao bằng, từng sinh viên bước lên sân khấu với niềm vui rạng ngời. Đến lượt Đăng, cậu hít một hơi sâu, cảm nhận từng bước chân mình đang đi lên bục. Giọng người giới thiệu vang lên, gọi tên Đỗ Hải Đăng, kèm theo lời chúc mừng cho thành tích xuất sắc mà cậu đã đạt được trong suốt quá trình học tập. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp hội trường, lấp đầy không gian bằng niềm tự hào và vui sướng.
Đăng cúi đầu nhận tấm bằng từ tay thầy, trái tim cậu tràn ngập cảm giác tự hào và biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người bà kính yêu của cậu chợt hiện lên trong tâm trí. Đăng khẽ hít một hơi, như muốn gửi gắm vào khoảng không một lời nhắn nhủ.
"Bà ơi, cuối cùng con cũng tốt nghiệp rồi," cậu thì thầm trong lòng. "Giá mà bà có thể thấy được con lúc này, con đã thực hiện được lời hứa với bà rồi. Con biết bà sẽ tự hào về con, đúng không?"
Một nỗi xúc động len lỏi vào trái tim Đăng, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi hướng về phía Hùng và bà Hà, những người đã giúp cậu viết tiếp ước mơ của mình. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp hội trường, lấp đầy không gian bằng niềm tự hào và hạnh phúc.
Dưới khán đài, bà Hà lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt xúc động, nhìn đứa con trai của mình với niềm hạnh phúc không thể nào tả xiết. Hùng đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, đôi mắt anh ẩn chứa niềm vui và niềm tự hào về người mà anh yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, Hùng biết rằng mọi gian khổ đã qua đều xứng đáng, chỉ cần Đăng luôn mỉm cười như thế này.
Khi Đăng bước xuống sân khấu, Hùng tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đăng. "Em đã làm được rồi, Hải Đăng của anh," anh khẽ nói, giọng nói trầm ấm pha chút tự hào. "Hôm nay, em là ngôi sao sáng nhất."
Đăng không giấu nổi nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và niềm vui: "Anh và mẹ là những người đã luôn bên cạnh, em thực sự may mắn."
Giữa sân trường đầy ắp tiếng cười nói, giữa những lời chúc mừng rộn ràng của bạn bè và người thân, Đăng, Hùng và bà Hà đứng bên nhau, tạo nên một khoảnh khắc trọn vẹn của niềm vui và hạnh phúc. Cả ba cùng nhìn về phía trước, nơi ánh nắng đang rực rỡ soi rọi, mang theo những hy vọng và những lời chúc cho một tương lai tươi sáng.
Từ phía đằng xa trong đám đông, Đăng Dương và Pháp Kiều tiến đến, tay giơ cao để gọi cậu trong đám đông. Đăng nhận ra hai người bạn thân, cậu khẽ cười rồi vẫy tay đáp lại, bước nhanh về phía họ.
"Ê, chúc mừng ông nha! Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, nhìn ông đứng trên sân khấu mà tôi cũng tự hào lắm đấy!" Đăng Dương cười tươi, thân mật khoác vai Đăng, ánh mắt ánh lên sự vui mừng thật lòng.
Pháp Kiều cũng tiến lại gần, cậu giơ tay lên chào rồi nói bằng giọng tinh nghịch: "Chúc mừng anh nha, Đăng! Không ngờ anh cũng có ngày này, đấy. Nói chứ, em với Đăng Dương phải công nhận là anh ngầu lắm đấy!"
Đăng bật cười, lòng tràn đầy niềm vui và sự xúc động khi có bạn bè thân thiết đến chia sẻ khoảnh khắc này. "Cảm ơn hai người nha! Hôm nay có mấy ông ở đây, tôi thấy vui hơn nhiều."
Đăng Dương nháy mắt, nói thêm bằng giọng bông đùa: "Không chỉ vậy đâu, bọn tôi đến còn để kéo ông đi ăn mừng nữa chứ! Chút nữa tiệc tàn thì đi chơi đến bến luôn nha!"
Bà Hà và Hùng đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nhìn Đăng hạnh phúc bên những người bạn. Đăng khẽ quay lại nhìn Hùng và mẹ, ánh mắt sáng lên vẻ vui vẻ lạ thường. "Vậy là kế hoạch ăn mừng của em có thêm hai người đồng hành rồi!"
Ba người bạn bật cười, rồi cùng nhau đứng bên Hùng và bà Hà, tạo thành một vòng tròn thân mật và gần gũi. Ngày hôm ấy, giữa niềm vui và những lời chúc tốt đẹp, Đăng nhận ra rằng mình thực sự may mắn khi có một gia đình và những người bạn đồng hành đáng quý, cùng cậu tạo nên một dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời.
Buổi chiều sau lễ tốt nghiệp, mọi người tập trung tại nhà Hùng để tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Đăng. Bà Hà đã chuẩn bị những món ăn ngon miệng, tạo nên một bữa tiệc ấm áp, tràn đầy không khí gia đình. Đăng Dương và Pháp Kiều cũng đã đến, đây là lần đầu tiên cả hai ghé thăm ngôi nhà mà Đăng đã coi là gia đình thứ hai của mình.
Khi vừa bước vào, Pháp Kiều đã không giấu nổi sự hào hứng: "Nhà đẹp quá! Không khí ấm áp thật đấy, giống như những gì Đăng kể." Đăng Dương gật đầu đồng ý, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi quan sát không gian giản dị nhưng đong đầy yêu thương này.
Bà Hà niềm nở chào đón, vừa đặt thêm một đĩa thức ăn lên bàn vừa cười nói: "Hai con cứ tự nhiên nhé. Coi như hôm nay là buổi tiệc của cả nhà mình."
Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Đăng Dương không ngừng pha trò, còn Pháp Kiều thì hài hước trêu chọc Đăng, khiến không khí càng thêm vui vẻ. Mọi người cùng nhau nâng ly, bà Hà cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào khi nhìn Đăng:
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cô rất vui khi thấy Đăng đã tốt nghiệp và có những người bạn tốt như các con ở bên. Cảm ơn mọi người đã đến đây chia sẻ niềm vui này cùng gia đình."
Đăng Dương nâng ly, nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng ông bạn thân của tôi! Ông thực sự đã làm rất tốt. Đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy cậu tốt nghiệp với thành tích xuất sắc đấy."
Pháp Kiều cười tiếp lời: "Và giờ tôi mới hiểu vì sao cậu lại bận rộn thế, lúc nào cũng nói về gia đình mới của mình. Hôm nay gặp rồi mới thấy thật sự rất đáng quý."
Đăng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn bà Hà và Hùng, lòng cậu tràn ngập cảm giác hạnh phúc và biết ơn. Cậu nhẹ nhàng nâng ly đáp lại: "Cảm ơn mọi người. Không chỉ là niềm vui tốt nghiệp, mà là niềm vui khi có thể gọi đây là gia đình của mình."
Trong bữa tiệc, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm cũ, những ước mơ và dự định trong tương lai. Hùng nhẹ nhàng nắm tay Đăng, ánh mắt anh sáng lên niềm vui khi nhìn người yêu được bạn bè và gia đình yêu mến.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm một màu cam dịu dàng lên bầu trời, tạo nên không gian bình yên. Bầu không khí ấm áp và những lời chúc tốt đẹp lan tỏa khắp căn phòng, để lại một kỷ niệm thật đẹp trong lòng mỗi người.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người lặng lẽ thu dọn bàn ăn và dọn dẹp nhà cửa. Sau khi Đăng Dương và Pháp Kiều rời đi, Đăng và Hùng ngồi lại ở hiên nhà, ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống, soi sáng khuôn mặt rạng rỡ của cả hai.
Đăng khẽ thở dài, nhìn về khoảng sân nhỏ phía trước, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi. Hùng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay cậu, như để truyền thêm chút sức mạnh. Đăng cố mỉm cười, nhưng lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ.
Khi đứng lên để trở vào nhà, Đăng bất giác cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu dừng lại, giữ thăng bằng một chút trước khi bước tiếp. Bên cạnh, Hùng không nhận ra biểu hiện thoáng qua của Đăng, nhưng bản thân Đăng chợt nhận ra một điều gì đó...
Đăng cố nén cảm giác mệt mỏi, giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Bước chân cậu có chút loạng choạng, thoáng chốc cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khiến cậu lặng người. Đăng khẽ đưa tay lên ngực, lòng thoáng chút lo âu, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ bình thường, không muốn Hùng nhận ra.
Hùng quay sang, nắm tay Đăng thật chặt và khẽ nói, "Từ giờ mọi điều tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. Cả một tương lai sáng ngời đấy, Đăng."
Đăng gật đầu, cố kìm nén nỗi lo lắng, đáp lại Hùng bằng nụ cười dịu dàng. Nhưng cảm giác bất an cùng cơn đau thoáng qua vẫn không rời đi, như một lời nhắc nhở âm thầm.
Đêm đã về khuya, cả hai nắm tay nhau bước vào nhà, bỏ lại sau lưng những lo lắng mơ hồ giữa màn đêm tĩnh lặng, trong lòng vẫn đầy ắp niềm hạnh phúc của một ngày tốt nghiệp đáng nhớ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro