bé ơi ngủ đi

Về đến nhà, Hoàng Huỳnh thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc Hải Đăng nói lời tạm biệt, xoay người rời đi, Hoàng Hùng chợt lên tiếng:

"Đăng ơi, hay là, em không về nữa có được không? Ý anh là, anh vẫn còn sợ lắm. Đêm nay em ở lại với anh nha."

"T-thật ạ? Anh muốn em ở lại cùng anh thật sao."

"Ừm, đêm nay Đăng ngủ với anh nha!"

Đăng ngớ người, không ngờ rằng ngày này thật sự đã đến. Cậu thật sự sắp được ngủ lại nhà của người mà cậu yêu thầm bấy lâu ư, lại còn là do anh ta đề nghị nữa. Đăng sướng rơn người nhưng vẫn phải giữ nét bình tĩnh. Trong lòng Đăng bỗng xuất hiện một suy nghĩ nhen nhóm:

"Có khi nào, Hoàng Hùng cũng thích mình không?"

Cả hai bước vào nhà, không gian yên tĩnh nhưng không kém phần ấm áp như chào đón họ trở về. Mở tủ lấy cho Đăng một bộ đồ ngủ, Hùng bảo Đăng đi thay cho thoải mái. Đăng nghe lời vào thay chiếc pyjama trông không thể nào dễ thương hơn. Hóa ra anh Hùng đến đi ngủ cũng thường mặc đồ ngủ xinh thế. Có điều quần áo của người mét 75 lên gã khổng lồ mét 82 này lại trông ngắn cũn ngắn cỡn thế.

"Eo em mặc đồ anh trông đáng iu thế Đăng." - Hùng cười lớn cảm thán.

"Em thấy h-hơi ngắn." - Đăng ngại ngùng xoa đầu.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hùng chỉ tay vào căn phòng ngủ cho khách ở góc nhà.

"Tối nay em ngủ ở đó nha, anh chuẩn bị sẵn chăn gối ở bển rồi á."

"Dạ vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon."

Đăng ngồi xuống, mỉm cười ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ xinh này. Mọi thứ trông thật xinh xắn và đáng yêu, hệt như con người Hùng vậy. Đăng nằm xuống giường nhưng chưa thể chợp mắt ngay. Những thứ vừa diễn ra khiến cậu thấy như một giấc mơ vậy. Và nếu đây có là mơ, cậu cũng muốn mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi.

Bỗng chợt, tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Đăng ơi, em ngủ chưa? A-anh anh ngủ không được."

Đăng mở cửa, thấy Hùng đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi.

"Đăng ơi, anh vẫn còn thấy sợ vì bộ phim tối nay. Đăng có phiền không, nếu mà anh rủ Đăng qua phòng anh ngủ tối nay í..."

Phiền sao? Không phiền tí nào, rất vui là đằng khác. Đăng mừng như mở cờ trong bụng. Tuy cũng có đôi chút ngại ngùng, nhưng để được ở cạnh người cậu yêu thì ngại cũng chỉ là bước đầu thôi mà.

Đăng mỉm cười, gật đầu và theo Hùng về phòng. Phòng Hùng là một căn phòng xinh xắn với ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Chẳng hiểu sao Đăng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Khung cảnh này, mùi hương này, cảm giác này sao lại khiến nó cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Thậm chí, nó nghĩ nó có thể biết rõ từng ngóc ngách trong căn phòng này luôn ấy chứ.

Ôm những suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu, Đăng theo trực giác của mình tiến đến một góc phòng, đến với vật gì đó bị phủ lấp bởi một tấm phủ to.

"Đây là gì thế anh?" - Đăng mơ hồ hỏi.

"Đó là cây đàn piano anh được một người rất đặc biệt tặng cho. Anh từng nói với em là anh cũng muốn thử sức làm ca sĩ đúng không? Người bạn đặc biệt ấy của anh mua tặng anh cho ảnh thử tập tành, còn bảo sẽ chỉ cho anh, nhưng người ấy đi một chuyến xa cũng đã lâu rồi, thế nên đến giờ anh vẫn chưa đàn được phím nào."

Đăng mơ mơ hồ hồ, chả biết tại sao mình lại làm như vậy. Mà thôi, cũng không phải là thứ nó quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Hiện tại nó chỉ để ý đến con người đáng yêu vì sợ ma mà ngủ không được kia. Chả cần suy nghĩ lâu, Đăng mạnh dạn reo lên:

"Anh muốn thử đàn không? Em cũng biết đánh đàn nè. Hay em chỉ anh một chút nhé."
Nói rồi, Đăng cầm tay Hùng, sửa từng ngón sao cho tay anh đặt vào đúng phím. Hùng nắn nót đánh từng nốt đầu tiên. Cả căn phòng chìm ngập trong tiếng đàn ngân vang.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt của Hùng, khiến đôi mắt anh sáng lên như những ngôi sao. Cửa sổ mở hé, làn gió nhẹ nhàng len qua rèm, mang theo mùi hương của cây cỏ ngoài vườn. Ánh trăng lấp ló chiếu qua cửa sổ, hòa cùng từng thanh âm trong trẻo, ngọt ngào tạo nên một khung cảnh thật yên bình và lãng mạn. Nhưng chỉ sau vài phút, Hùng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Đăng đàn giỏi thật đó. Nhưng mà anh thấy khó quá đi..."

"Hồi mới tập em cũng thấy vậy đó. Không sao đâu anh, chỉ cần tập trung và thả lỏng tay xíu thôi là được."

Đăng nhẹ nhàng chỉ cho Hùng, từng nốt nhạc vang lên đều đặn. Nhưng sau một lúc, Hùng bắt đầu chán và không còn đủ kiên nhẫn.

"Anh chịu thua rồi, Đăng à. Chắc là anh không có khiếu đánh đàn rồi."

Đăng mỉm cười ấm áp. Một nụ cười khiến Hùng nghĩ, giờ mà trước mặt Đăng là mặt trời thì có khi mặt trời cũng phải hổ thẹn vì không rực rỡ bằng Đăng.

"Thế để em đàn cho anh nghe nha. Anh nằm lên giường trước đi, em sẽ ru anh ngủ một giấc thật ngon."

"Em xem anh là con nít đấy à?" - Hùng giả vờ giận dỗi nhưng cũng không phản kháng mà nằm ngoan ngoãn trên giường, mắt hướng về bóng lưng vững chãi của Đăng.

Đăng ngồi xuống ghế, bắt đầu đàn một bài hát ru dịu dàng. Giai điệu êm ái tràn ngập khắp căn phòng, tiếng đàn hòa quyện với giọng hát trầm ấm của Đăng khiến Hùng không khỏi xuýt xoa.

Sao trên đời này lại có một người tuyệt vời như Đỗ Hải Đăng nhỉ? Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn giọng hát có giọng hát, lại còn cơ bắp cuồn cuộn, ấm áp có thừa, lại còn siêu chu đáo nữa chứ. Hùng thầm cảm thấy may mắn vì có thể kết thân được với cậu nhóc toàn diện này.

Những câu hát của Đăng có tác dụng rất nhanh, Hùng đã dần dần chìm vào giấc mộng. Mắt anh từ từ nhắm lại, hơi thở trở nên đều đặn. Nhưng trong cơn mơ màng, anh bất giác nói:

"Đăng... nằm kế bên anh ngủ đi..."

Nhìn dáng vẻ nũng nịu dễ cưng của con người lớn hơn mình 1 tuổi, Đăng cảm thấy trong lòng ngập tràn những rung động khó tả. Đăng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi khẽ choàng tay ôm lấy Hùng. Đăng không biết sao mình lại làm vậy. Mặc dù cảm thấy có chút hơi quá với một mối quan hệ chỉ là tình bạn chớm nở như vậy, Đăng vẫn không kiềm nén được cảm xúc mà khẽ hôn lên trán Hùng.

"Ngủ ngon nhé, yêu dấu của em ơi..." - Đăng thì thầm

Mình sẽ bảo vệ anh ấy, mãi mãi cạnh bên anh ấy. Anh Gấu nhỏ là cái đồ dễ thương, làm sao mà mình có thể cầm lòng trước một người quá đỗi tuyệt vời như này cơ chứ.

Ánh trăng tiếp tục chiếu rọi qua cửa sổ, bao phủ hai dáng người trong ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng gió thổi qua những tán lá ngoài vườn, như một khúc hát ru êm ả. Cả hai chìm vào giấc ngủ, ôm lấy nhau, trong lòng tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Đêm nay, họ không chỉ là hai người bạn, mà là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, quấn lấy nhau chẳng thể tách rời. Có lẽ, cả hai đã tìm ra nơi bản thân thuộc về....





_____
bắt đầu thả hint cho twist đếyy. đố biết twist gì hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro