Chap 15
Hôm nay, quán của Hùng tạm nghỉ sớm. Hùng trở về nhà của mình, đang nằm trên chiếc giường êm ái
Bỗng nhiên
Mưa.
Lúc đầu chỉ là vài hạt lác đác rơi xuống.
Nhưng chỉ trong chốc lát, gió rít mạnh, bầu trời tối sầm, mưa trút xuống ào ào như trút nước.
Hùng tựa vào ghế, điện thoại cầm trên tay, nhưng ánh mắt cậu không tập trung vào màn hình.
Hôm nay anh ta đi đâu? Về nhà chưa? Hay vẫn còn lang thang ngoài đường?
Trời mưa thế này... anh ta có mang theo ô không?
Hùng giật mình, bực bội gõ gõ ngón tay lên bàn.
Mắc gì mình phải nghĩ đến chuyện này chứ?
Anh ta lớn tướng rồi, chẳng lẽ không tự lo được cho bản thân?
Cậu đặt điện thoại xuống, định tắt đèn đi ngủ.
Nhưng ngay lúc đó—
Reng!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hùng nhíu mày.
Ai lại đến giờ này?
Cậu bước ra mở cửa, nhưng ngay khi thấy người đứng bên ngoài, cậu sững lại.
Là Đăng.
Đứng dưới cơn mưa tầm tã.
Tóc anh ta ướt nhẹp, áo sơ mi cũng đã sũng nước, vài giọt nước chảy dọc theo đường nét gương mặt sắc lạnh.
Đăng không có ô.
Cũng chẳng có áo khoác che mưa.
Chỉ đứng đó, nhìn cậu.
Hùng mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Đăng đã lên tiếng trước.
"Em không ngủ à?" Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn.
Hùng chớp mắt. "Hả?"
Câu hỏi này là gì vậy?
Hắn không giải thích chuyện quan trọng, lại hỏi cậu có ngủ chưa?
Cậu khoanh tay, trừng mắt. "Anh đừng đánh trống lảng. Sao anh biết nhà tôi?"
Đăng nhún vai, giọng điệu thản nhiên.
"Có gì mà không biết?"
Hùng suýt nghẹn. "Anh... theo dõi tôi à?"
Đăng bật cười. "Em nghĩ tôi rảnh đến vậy?"
"Chứ còn gì nữa!"
Hùng bực bội.
"Tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi giữa trời mưa to, nghe hợp lý lắm đấy!"
Đăng nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi tìm em."
Hùng đứng sững.
Nhịp tim bỗng nhiên rối loạn.
Cậu chớp mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tìm tôi? Để làm gì?"
Đăng nhìn cậu, rồi nói:
"Ừm thì...Xem em có nhớ đóng cửa sổ không."
Hùng: "..."
Cái... quái gì?!
Cậu há miệng, nhìn Đăng với ánh mắt không thể tin nổi.
"Anh nói thật đấy à?"
"Ừ."
Hùng suýt nữa bật cười.
Hắn không dựng chuyện thì không chịu được à?
Nhưng mà khoan... người hay dựng chuyện trong mấy tình huống thế này là cậu mới đúng chứ?
Hùng nghi ngờ nhìn Đăng. "Không phải anh có âm mưu gì đấy chứ?"
Đăng liếc cậu. "Âm mưu gì?"
"Ví dụ như... đến đây để trốn nợ?"
Đăng: "..."
Hùng nhịn không được cười khẽ.
Cậu biết là không đúng, nhưng vẫn muốn chọc hắn một chút.
"Hay là... anh đến đây lừa tôi nấu đồ ăn khuya cho anh?"
Đăng nhướn mày. "Ý hay đấy."
Hùng trợn mắt. "Ý hay cái đầu anh! Tôi không nấu đâu!"
Đăng nhếch môi, rồi cởi thêm cúc áo sơ mi bị ướt. "Vậy tôi ở lại đây qua đêm cũng được."
Hùng suýt nghẹn họng.
Cậu chỉ định đùa thôi mà?!
"Anh—! Ai cho anh ở lại?!"
Đăng bình tĩnh nói: "Trời đang mưa."
Hùng: "..."
Mưa thì liên quan gì đến chuyện này chứ?!
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Thôi được rồi, ít nhất anh phải lau khô người đi. Đứng đó nhỏ nước lên sàn nữa là tôi đuổi anh ra ngoài đấy."
Đăng cười nhẹ, nhận lấy khăn Hùng ném cho.
Hùng liếc hắn, rồi lầm bầm: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
Đăng lau tóc một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Tìm em."
Hùng ngớ người.
Cậu... không biết phải phản ứng thế nào.
Tim lại đập nhanh mất kiểm soát.
"...Anh nói vậy mà không giải thích gì thêm à?"
Đăng dựa vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên. "Lúc nào cần, tôi sẽ nói."
Hùng lườm hắn, nhưng không hiểu sao mặt lại nóng lên.
Cậu lập tức quay đi, lảng sang chuyện khác. "Thôi, anh muốn làm gì thì làm. Tôi đi pha trà."
Nói rồi, cậu bước nhanh vào bếp.
Nhưng khi đứng trước kệ bếp, Hùng mới nhận ra—
Tay cậu hơi run.
Và tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro