𝟭

Anh là Hoàng Hùng. Do công ty anh tự lập bị phá sản nên anh đành phải xin đại chân phục vụ ở một quán karaoke. Xui cái là ngay ngày đầu tiên lại đụng đúng đám đang tổ chức tiệc — và trong đó có kẻ thù cũ.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt anh lướt qua từng người. Rồi dừng lại ở hắn — Đỗ Hải Đăng.

Anh bước đi xiêu vẹo, chỉ mong hắn đừng nhận ra anh trong tình cảnh thảm hại hiện tại. Nhưng bất hạnh nối tiếp, hắn nhìn là biết ngay. Chỉ qua cái đổi nét mặt rất nhanh đó.

Anh vẫn cố tỏ ra bình thường, cười trừ, rót rượu cho từng người. Đến lượt Hải Đăng, hắn cố ý châm chọc anh, cứ liên tục rụt ly lại không cho rót. Anh giả vờ trượt chân, đổ 1/3 chai rượu lên chiếc áo hắn đang mặc.

“Ối xin lỗi, tôi không cố ý.” Miệng thì xin lỗi, nhưng lòng anh hả hê vô cùng.

Hắn bất ngờ, tự tay lấy khăn giấy lau lia lịa mà chẳng bớt được bao nhiêu. Nhìn mặt hắn chắc cay lắm.

Anh vẫn làm bộ nhận lỗi, mặt mày mếu máo. Định đòi anh bồi tiền, nhưng anh chỉ cần nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đó — hắn liền bỏ ý định ngay.

Một lúc sau, hắn lên tiếng:

“Hôn tôi một cái. 10 triệu.”

Hoàng Hùng đứng hình vài giây. Anh biết hắn cố làm nhục anh trước đám đông. Nhưng tình cảnh hiện tại… anh đang ở thế thấp hơn hắn.

Đám bạn hắn ngồi xung quanh thi nhau xỉa xói:

“Hôn có một cái mà được 10 triệu, lời quá còn gì?”

“Làm đi, 10 triệu quá đủ cho anh sống khoẻ một tháng rồi đó.”

Từng lời như muốn chà sát anh. Nhưng nếu nói thực tế, người lời nhất… là anh.

Anh túm cổ áo hắn, hôn chụt một cái lên đôi môi đó. Trong khoảnh khắc, mặt hắn đỏ bừng. Không phải do rượu đâu.

Đám bạn hắn chết lặng. Có người không tin anh dám thật. Có người tái mét vì anh dám hôn giám đốc Đỗ. Riêng Hải Đăng… đứng im bất động, môi hơi chu nhẹ như đang cảm nhận lại nụ hôn đó.

Anh chưa dừng lại. Anh hôn thêm vài chục cái khắp mặt hắn. Ở đâu cũng vương vết son dưỡng anh đã thoa trước khi bước vào phòng.

Thỏa mãn, anh buông cổ áo hắn ra. Tay anh còn quệt nhẹ môi hắn, như đang lau đi dấu son mình để lại.

“Mười mấy cái hôn. Tính luôn 100 triệu cho anh. Chuyển khoản hay tiền mặt?”

Hắn vẫn đơ vài giây, chỉ ậm ừ vài tiếng. Đúng lúc đó, nhân viên hắn bật lên:

“Anh làm cái gì vậy? Không biết liêm sỉ hay sao? Hôn xong xòe tay xin tiền, tưởng giám đốc tôi là trò cược hời chắc?”

Anh đứng im, lạnh lùng nhìn cả đám trước mặt. Bộ tụi nó nghĩ anh thiếu tiền đến vậy sao? Anh chỉ chọn tự lập, không dựa vào gia đình — nên mới phải làm ở đây.

Một phút sau, Hải Đăng mở miệng:

“Chuyển khoản.”

Cả phòng sốc toàn tập. Sao giám đốc Đỗ lại chịu đưa tiền cho loại người này?

Anh cười tươi, add bạn và nhận phong bao lì xì 100 triệu. Với số tiền này, anh lại có thể bắt đầu lại từ đầu.

Rời khỏi phòng, anh quay đầu lại một chút:

“Giám đốc à… khi nào cần hôn nữa nhớ gọi tôi.”

Rồi đóng sầm cửa.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả đám người trong phòng như bị rút hết âm thanh. Không ai nói gì. Không ai cười tiếp được. Không ai đùa được thêm câu nào nữa.

Riêng Hải Đăng, đứng đó… vẫn chưa nhúc nhích.

Ly rượu trong tay hắn cũng không còn nâng nổi, đặt xuống bàn nghe cái cạch rất nhẹ. Áo hắn lý ra ướt rượu phải thấy khó chịu — nhưng không hiểu sao hắn chỉ nhớ tới cảm giác ấm từ đôi môi đó. Nhẹ. Ngắn. Nhưng lại như để lại dấu vết ở tận phía trong suy nghĩ.

“Tên đó… đúng là điên thật.”
Một người trong đám bạn hắn chửi nhỏ.
Nhưng Hải Đăng không đáp.
Hắn chỉ đưa tay lên môi mình rất khẽ — như thử kiểm tra xem dấu hôn đó còn không.

Và ngay giây đó… hắn biết một chuyện:

Hắn muốn gặp lại Hoàng Hùng.
Không phải vì sĩ diện. Không phải để trả đũa.
Mà vì hắn thấy… mình chưa đủ.

---

Đêm hôm đó, lúc vừa lên xe riêng, hắn mở Messenger — phần kết bạn đã hiện “Đã chấp nhận”. Tên “Hoàng Hùng” nằm ngay đầu danh sách mới.

Hắn không nhắn ngay.

Không.
Hắn mở ảnh đại diện anh.
Hắn nhìn vài giây.
Hắn lại tắt.
Nhưng rồi lại mở.
Cứ như thế suốt cả quãng đường từ quán karaoke về nhà.

Hải Đăng tự nói với chính mình:

“Chỉ là hứng thú nhất thời. Không hơn.”

Vì hắn không chấp nhận được cái cảm giác — ở cuộc chiến này, chính hắn lại là người đang bị nắm thế hơn.

_____________

Anh mới vừa tan ca khỏi quán karaoke, chưa kịp thở ra được một hơi dài thì hai thằng đô con phía sau bất ngờ chụp lấy vai anh.

“Thiếu gia, cha mẹ kêu anh phải về nhà ngay. Không có chuyện anh đi làm phục vụ như vậy nữa.”

Anh vùng vẫy điên cuồng. Hai thằng này to ngang nguyên cái tủ lạnh, anh chống lại kiểu gì được. Vai anh bị bóp đến đau rát, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng.

“Tao đã nói rồi! Tao không quay về cái nhà đó nữa!” Anh hét lên, gần như sắp bật khóc vì tức.

Cha mẹ đã ly hôn. Cha anh ngoại tình, mang một người phụ nữ khác vào nhà. Anh nhìn cái gia đình đó vỡ vụn ngay trước mặt mình. Anh không chịu nổi. Anh bỏ đi, tự lập, tự xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Và càng vì thế anh càng không chấp nhận quay về cái vỏ bọc giàu sang giả tạo ấy lần nữa.

Hai thằng đàn ông kia ép anh kéo về phía chiếc xe 16 chỗ đang đậu bên lề đường. Cửa xe mở sẵn, chỉ cần quăng anh vào là xong.

Anh vùng vẫy, đạp, cắn, mọi cách.

“Mấy người điên rồi à!? Buông ra!!”

Ngay khi anh còn đang giãy như muốn bẻ rời tay chân mình, tiếng thắng gấp một chiếc xe thể thao vang lên sát ngay phía sau.

Hắn bước xuống.

Đỗ Hải Đăng.

Chỉ bằng hai cú đánh gọn, một tay khóa cổ, một cú đá thấp vào đầu gối — hai thằng đô con kia rơi rụng như hai bao cát nặng.

Hắn nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh một cái, hất cằm anh lên.

“Đúng là mày không bao giờ biết tự bảo vệ bản thân.” Hắn thở hắt một tiếng, giọng khó chịu. “Công ty phá sản rồi mà còn để người khác muốn làm gì thì làm?”

Anh hơi run, adrenaline vẫn còn chạy rần rần trong máu.

“Tại sao… mày lại giúp tao?” – anh hỏi, hơi thở đứt quãng.

Hắn nhún vai, như thể chuyện vừa xảy ra không có gì đáng nói.

“Không muốn ai đụng vào mày trừ tao.” – hắn đáp gọn.

Anh nghẹn.

Hắn mở cửa xe mình, cúi xuống nhìn thẳng mắt anh một lúc lâu.

“Lên xe. Không ai được chạm vào mày thêm nữa.”

Và anh… đã thật sự leo vào xe của hắn đêm hôm đó.

Xe lăn bánh, im lặng đặc quánh đến mức anh còn nghe được tiếng kim loại nhỏ trong bảng điều khiển rung nhẹ theo từng ổ gà.

Không ai nói gì.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh đèn đường hắt lên gò má hắn từng đoạn từng đoạn.

“Tao với mày là kẻ thù.” – anh nói trước, cố giữ giọng bình tĩnh. – “Không có lý do gì để mày cứu tao hết.”

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay đặt trên vô lăng một cách lười biếng, nhưng ánh mắt ẩn dưới đó là sự kiểm soát lạnh lẽo.

“Không phải lí do thương trường.” – hắn đáp chậm rãi. – “Kẻ khác chạm vào mày… tao thấy khó chịu.”

Anh cười nhạt: “Vậy giờ mày là cái gì? Chủ nhân của tao hay gì?”

Hắn liếc sang: “Nếu tao muốn, mày nghĩ mày cãi nổi à?”

Anh nghiêng mặt đi nơi khác, lòng vừa sôi vừa nghẹn.
Hắn luôn như vậy.
Từ hồi còn là bạn thân.
Lúc còn học chung, hắn luôn biết cách đặt anh vào vị trí thấp hơn nửa bậc.
Như thể nếu anh đứng ngang hắn… hắn sẽ mất kiểm soát.

“Tao biết mày ghét tao.” – anh nói. – “Và tao cũng ghét mày.”

Hắn bật cười khẽ, trầm thấp, không rõ là châm chọc hay công nhận.

“Kệ.” – hắn nói. – “Ghét vẫn là cảm xúc thuộc về tao.”

---

Xe rẽ vào con đường riêng, biệt thự của hắn hiện ra trong bóng tối – lớn, lạnh, và sang đến mức anh cảm giác những viên gạch trước cổng cũng có giá trị hơn khoản đồ anh đang mang trong balo.

Hắn tắt máy, tháo dây an toàn rồi nhìn anh:

“Đêm nay mày ở lại đây.”

Anh sững người: “Mày bị điên à? Tao…”

“Đêm nay mày không có nơi nào an toàn hơn để quay về đâu.” – hắn cắt lời. – “Tin tao đi. Hai thằng lúc nãy không phải lần cuối.”

Hắn mở cửa bước xuống, không chờ anh phản ứng.

Và anh nhận ra… dù đối đầu, dù căm thù, dù tự tôn của anh đang gào thét không cho phép… anh vẫn đi theo hắn vào bên trong biệt thự đó.

Vì anh biết.

Đêm nay… chỉ mỗi hắn là người có thể đảm bảo không ai bắt anh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro