𝟮
Sáng hôm sau.
Anh tỉnh dậy bởi ánh sáng xuyên qua rèm trắng, không phải tiếng quát tháo ở kho karaoke, cũng chẳng phải tiếng máy lạnh cũ ù ù ở căn phòng trọ anh thuê.
Căn phòng này… quá rộng.
Quá yên.
Quá sạch.
Đến mức anh không cảm giác nổi bản thân thuộc về nơi này.
Anh bước ra khỏi phòng, chân trần chạm nền đá lạnh. Không gian biệt thự tĩnh như đang cố tình bóp nghẹt cảm giác an toàn giả tạo trong anh.
Phòng khách rộng lớn, nội thất đồng nhất tông lạnh – trắng, xám, đen.
Không có tranh gia đình.
Không có dấu vết của ký ức ấm áp.
Hắn đang ngồi ở bàn bar bếp, áo thun đen đơn giản, tay nhàn nhã khuấy ly cà phê như đây chỉ là một buổi sáng bình thường 2 người vẫn hay gặp nhau vậy.
Anh không bước lại gần.
Chỉ dựa lưng vào tường.
Hắn liếc nhìn anh một giây, như để xác nhận anh thật sự tỉnh.
“Thấy mệt không?” – hắn hỏi.
“Không.” – anh đáp, giọng khô như cát.
Hắn tiếp tục uống cà phê, không một chút áy náy hay căng thẳng, như việc hắn đánh gục hai thằng đô con đêm qua là chuyện bình thường như việc thở.
Không gian vẫn tĩnh lặng.
Anh nhìn hắn, khó chịu, vì hắn tỏ ra bình thản đến mức… anh không đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Đừng nghĩ quá nhiều.” – hắn nói, đặt ly xuống. – “Tao cứu mày không phải vì tao muốn sửa lại quan hệ.”
“Vậy vì cái gì?” – anh hỏi, đầy nghi ngờ.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhưng có chút gì sâu hơn, phức tạp hơn.
“Vì tao không cho phép bất kỳ ai khác làm mày tổn thương.”
Tim anh siết lại một nhịp. Không phải rung động. Mà là cảm giác hắn vừa vô tình chạm lại đúng một mảnh ký ức thời phổ thông — cái thời hắn lúc nào cũng đứng chắn phía trước anh, như một thói quen.
Anh hít sâu, giọng thấp hơn:
“Chuyện đó… không thay đổi được sự thật rằng bây giờ chúng ta là đối thủ ở thương trường.”
Hắn gật nhẹ, không phủ nhận.
“Đúng.” – hắn đáp bình thản. – “Và tao không cần mày phải thân với tao.”
Hắn đứng dậy, đi về phía anh. Bước chân hắn vang nhẹ trên nền đá, không quá gấp, không quá chậm — như mọi thứ đã tính toán.
Khi đứng đối diện anh, hắn chậm rãi cúi xuống sát tai anh.
“Nhưng Hùng… đừng quên.”
Giọng hắn trầm, từng chữ rõ ràng:
“Trước khi trở thành đối thủ, chúng ta đã từng là bạn thân.”
Anh đứng yên, không phản bác được một lời.
Không biết đó là cảnh cáo, nhắc nhở… hay khiêu khích.
Hắn lùi ra, lấy chìa khóa xe đặt lên bàn.
“Thay đồ rồi lát nữa tao chở mày về.” – hắn nói, nửa ra lệnh nửa bất cần. – “Hoặc nếu mày muốn, mày có thể ở lại đây thêm.”
Anh nhìn hắn, trong lòng là hỗn loạn khiến ngực tức đến khó thở.
“Nếu tao ở lại thì được cái gì?” – anh hỏi.
Hắn nhìn thẳng anh, khóe môi cong cực nhẹ.
“Được tao.”
Anh nghẹn lại trong cổ họng một chút, không biết hắn đùa hay thật lòng.
---
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh nghe tiếng điện thoại rung liên tục.
Không phải tin nhắn cá nhân.
Không phải ba mẹ.
là group CEO ngành giải trí – thương mại.
Nơi từng là nơi anh xuất hiện bằng tư cách đối thủ xứng tầm với hắn.
Dòng tiêu đề bài post top trending:
> “Cựu CEO Hoàng Hùng đánh nhau trước karaoke giữa đêm? Bị người lạ ép lên xe? Liệu đã dính nợ ngầm?”
Mắt anh nhói một nhịp.
Không ai biết chuyện đêm hôm qua. Không ai biết địa điểm anh làm việc.
Nhưng tin vẫn rò.
Và vô số bình luận dưới đó… không ai còn xem anh như “người từng ngang hàng ở thương trường” nữa.
Chỉ còn tiếng cười.
Và sự hả hê.
Anh siết tay.
Đăng từ bàn bar nhìn sang, ánh mắt hắn trầm xuống đúng một tí – như hắn đã đoán chuyện này sẽ xảy ra.
“Hoàng Hùng.” – hắn nói, giọng bình nhưng sắc. – “Mày nghĩ ai đủ khả năng tung tin ngay trong vài tiếng như vậy?”
Anh im.
Trong đầu lập tức có rất nhiều cái tên.
Và tất cả đều là người từng muốn anh biến mất khỏi ngành.
Đăng đặt điện thoại của hắn lên bàn, chuyển màn hình lại phía anh.
“Muốn cùng nhau gỡ cái này ra không?”
Anh từ chối hắn.
Không thèm nhìn cái điện thoại hắn đưa.
“Không. Tao tự xử được.”
Giọng anh cứng đến mức cố chấp.
Hắn chỉ nhún vai, không ép.
“Tuỳ mày.”
---
time skip – 1 ngày sau
Anh tự đi điều tra theo hướng mình nghĩ.
Anh nhắn người quen cũ, liên lạc đàn anh, đàn em trong nghề, cố dò tin.
Nhưng vấn đề là:
Từ khi phá sản, anh không còn tư cách CEO – chỉ là nhân viên kara.
Tin anh nói không còn trọng lượng.
Mọi tiếng nói đều bị xem như ngụy biện, tự tẩy.
Thậm chí có người cười vào mặt anh khi anh cố giải thích.
Và ngay chiều hôm đó, quản lí kara gọi anh lên phòng riêng.
“Chỗ tụi tôi không chứa người gây scandal. Cậu nghỉ việc đi.”
Một câu.
Chấm hết toàn bộ hi vọng.
Anh ra khỏi quán kara, trời vừa đổ mưa nhẹ, và anh đứng dưới mái hiên nhìn dòng xe chạy, cảm giác mình như bị bóp nghẹt lại y chang khi công ty sụp.
Không còn nguồn thu.
Không thể phản bác tin sai.
Không ai tin lời anh.
Tối đó, anh quay trở lại trước cổng biệt thự hắn.
Không phải vì muốn.
Mà vì không còn đường lui.
Đăng mở cửa, nhìn anh, ánh mắt bình như đã đoán trước kết quả.
Anh nuốt xuống tự trọng của mình, giọng nghẹn nhưng lạnh:
“…giúp tao.”
Đăng nhìn anh vài giây.
Rồi hắn bước lùi vào trong, nhường lối cho anh bước vào.
Không lời mỉa mai.
Không chế giễu.
Chỉ một câu, nhẹ nhưng cực kỳ sắc:
“Bắt đầu từ hôm nay — để tao xử lý scandal đó.”
---
Đăng không ngồi.
Hắn đi thẳng vào phòng làm việc, anh theo sau, tay vẫn run nhẹ vì lạnh và vì cảm giác tự trọng vừa bị cắt nhỏ bỏ lại trước cổng.
Hắn mở tủ hồ sơ, lấy ra một phong bì đen – rất dày.
Anh nhíu mày.
“Trong này là cái gì?”
“Hướng đi của scandal.” – Đăng nói. – “Và cả người đứng sau muốn bẻ gãy mày triệt để luôn.”
Tim anh khựng lại một nhịp.
“Nhưng.” – hắn đặt phong bì đó xuống bàn, đẩy nhẹ về phía anh – “để tao lật mặt được bọn đó, tối nay mày phải đi theo tao đến một buổi gặp.”
Anh không thích cái giọng ra lệnh lạnh tanh đó.
Không thích cảm giác bị dắt đi như quân cờ.
Nhưng anh buộc phải hỏi:
“Buổi gặp gì?”
Đăng cười nhạt.
“Đây không phải kiểu gặp xã giao CEO thông thường.”
Hắn cúi sát mặt anh, mắt nhìn thẳng rất sâu.
“Là loại cuộc gặp chỉ những kẻ toàn thân dính máu tiền mới dám ngồi chung bàn.”
Anh hơi khựng.
“Mày muốn tao làm mồi nhử hả?”
“Không.”
Hắn đáp nhanh.
“Nhưng tao cần mày ở đó. Chỉ cần mày xuất hiện, một người trong đó sẽ không thể giữ im lặng thêm được.”
Anh cảm giác xương sống mình lạnh theo câu đó.
“Và nếu tao từ chối?”
Hắn nhún vai:
“Vậy scandal sẽ nghiền nát mày. Mày tồn tại ngoài thương trường đã khó, nói chi quay lại.”
Không đe doạ.
Không uy hiếp.
Chỉ là sự thật được nói ra trần trụi.
Anh im lặng vài giây.
Rồi anh gật nhẹ, rất chậm.
“Đi thì đi.”
Hắn nhìn anh, rồi cầm chìa khoá xe.
“Chuẩn bị đi. 11 giờ đêm xuất phát.”
Anh đứng đó, tay khẽ siết.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm giác thật sự sắp bước vào tầng khác của thương trường – nơi mùi tiền và mùi nguy hiểm không phân biệt được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro