02. Lảng tránh.
Vừa mới bước vào đến cửa căn hộ cao cấp của mình, Đỗ Hải Đăng đã đẩy Hoàng Hùng vào bức tường ở cạnh cửa ra vào, vừa hôn cậu ngấu nghiến vừa đưa tay khoá cửa. Cậu dùng sức cố đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn thấy thái độ của cậu như vậy cũng đành miễn cưỡng mà lùi lại. Cậu thở gấp một chút rồi vung tay đánh một cái lên cổ hắn.
"Anh vội cái gì chứ? Không định ăn tối hay sao?!"
Hắn đưa tay sờ lên nơi vừa bị cậu tác động, thấy một vệt máu nhỏ dính trên đầu ngón tay.
"Cậu để móng tay dài vậy để làm gì?"
"Chính là để cào chết anh." cậu vênh mặt.
Hắn kéo tay cậu vào nhà, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, đáp cho cậu một cái bấm móng tay, hạ giọng ra lệnh.
"Cắt xong mới được ăn cơm."
Rồi hắn quay về bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Cậu liếc nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm mắng rồi bắt đầu cắt từng cái móng tay. Bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu đặt đồ bấm móng xuống bàn, đưa điện thoại lên tai để nghe. Vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên.
"Cậu chủ, sao cậu vẫn chưa về thế? Ông bà chủ hôm nay về nước, cậu quên sao?" là giọng của cô giúp việc nhà cậu.
Cậu đảo mắt, trả lời "Hôm nay cháu ngủ ở nhà bạn, cô bảo họ đừng đợi." rồi tắt máy, tiếp tục cắt móng tay.
Hắn ở nhà bếp vừa nấu đồ ăn, vừa liếc cậu, tất nhiên cũng đã đoán đại khái cuộc gọi vừa nãy. Một lúc sau, cậu cũng đã cắt móng tay xong xuôi cả, liền chạy vào phòng bếp khoe hắn.
"Tôi cắt móng xong rồi, anh nấu xong hết chưa?" cậu nói với vẻ khiêu khích, giơ mười ngón tay lên trước mặt hắn.
"Chưa xong."
Cậu xị mặt, lập tức rút tay về, chán chường với phản ứng nhạt nhẽo của hắn. Cậu xấn lại gần hắn, ngó vào nồi canh rau củ hắn đang nấu, liên tục hỏi mấy câu chọc tức hắn kiểu "Nấu món gì thế?", "Rau củ có tươi không?", "Anh dạy tôi nấu món này đi.",... Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn đặt cái muôi xuống, quay sang nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt tối xuống.
"Im miệng và ngồi yên một chỗ trước khi tôi ném cậu lên giường."
Bị doạ, cậu vội vã quay về phòng khách, nằm lên ghế sofa rồi ngoan ngoãn lướt điện thoại. Gì chứ cậu vẫn là người bình thường, mà người bình thường thì ai chẳng sợ cái nhìn chằm chằm của Đỗ Hải Đăng. Chỉ là đôi khi hắn mới đe doạ cậu như vậy.
Ăn tối xong, hắn đi tắm trước, cậu đứng lục tủ quần áo to bự của hắn, chọn quần áo để mặc. Vừa lúc cậu chọn được một cái áo phông, hắn đã bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông.
"Chọn làm gì, chút nữa đằng nào cũng cởi ra mà?"
"Kệ tôi" cậu lườm nguýt hắn, vênh váo đi qua vai hắn để vào phòng tắm.
Hắn bật ra một tiếng cười nhạt, ngồi lên giường, đợi "mồi" đến. Một lúc sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của hắn, cái quần nỉ cũng mặc không vừa nên phải buộc một góc chun quần bằng dây nịt, khiến một "cục vải" lồi lên bên hông cậu. Nói trắng ra là trông rất buồn cười. Chính vậy, hắn bật cười nhẹ khi nhìn bộ dạng của cậu.
"Cười cái gì? Anh là phải để sẵn vài bộ đồ có size của tôi trong nhà." cậu trách móc.
"Sổ đỏ đứng tên cậu hay gì?" hắn vuốt tóc, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu bĩu môi vì cạn từ để cãi lại hắn. Hắn thấy vậy, không chút do dự lao đến ngậm lấy cái bĩu môi của cậu, dùng lực ép cậu mở miệng, ấn cậu xuống ga giường dưới thân mình, mặc kệ cậu dãy giụa không ngừng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn cùng cậu chìm vào cơn say men tình với loại rượu chính là da thịt của đối phương. Hắn nắm chặt cái hông nhỏ của cậu từ đằng sau mà ra sức giày vò, ấn ngực cậu xuống đệm, tiếng ú ớ, tiếng rên rỉ cao vút của cậu bị bóp nghẹt bởi chiếc gối hàng hiệu. Hắn vừa động hông, vừa liếm mút da thịt mỏng ở gáy cậu, mồ hôi bóng nhẫy bao trùm tấm lưng nuột nà của cậu khiến hắn không còn lí do nào để nương tay. Cậu biết hắn sẽ làm tư thế này khi công việc có trục trặc khiến hắn không vui nên không thắc mắc hay đòi hỏi, mặc dù cậu thèm hôn hắn đến mụ mị. Nhưng cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo hay sức lực để mở miệng đòi hắn hôn. Ngón tay cậu túm chặt ga giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Thế mà vừa nãy hắn không bắt cậu cắt móng tay thì chắc chắn bây giờ sẽ bị bật móng cho xem.
Mỗi lần thế này phải kéo dài đến nửa đêm. Hắn sau khi thoả mãn liền lật cậu lại để hôn bù, hôn má, hôn trán rồi hôn đi mấy giọt nước mắt trên khoé mắt cậu khiến cậu được an ủi không ít. Hắn bế bổng cậu kiểu công chúa vào nhà tắm. Hắn tắm cho cậu rất cẩn thận, nhất là mấy vùng nhạy cảm, hắn xoá đi mấy vết tích ướt át còn xót lại sau lần ân ái của họ, kì cọ da thịt trắng sữa điểm xuyến vài vết đỏ. Hắn mân mê gương mặt mệt mỏi và mơ màng của cậu trong lúc lau người, rồi bế cậu trở lại về giường.
Hải Đăng nằm xuống cạnh Hoàng Hùng, đắp chăn lên cho cả hai, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cậu mở đôi mắt đang híp lại vì mệt và buồn ngủ ra nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh tình mà cậu tin chắc rằng đó là đôi mắt khi người ta biết yêu. Không sai được. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào sự dịu dàng của hắn, đem lòng yêu hắn, và chắc chắn hắn cũng dành thứ tình cảm đó cho mình. Cậu vô thức dựa vào cái xoa đầu của hắn, thì thầm.
"Tôi yêu anh..."
Không biết cậu đã nói câu này đến bao nhiêu lần, nhưng có thể biết được là chắc chắn không dưới một trăm lần. Và mỗi lần như vậy, hắn đều giữ một vẻ mặt trung lập, không rõ suy nghĩ của hắn.
"Ngủ đi." hắn nói gọn, kéo chăn lên vai cậu.
...
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng bị tiếng di chuyển của Hải Đăng đánh thức. Cậu mở hé mắt nhìn hắn chuẩn bị ra khỏi nhà, liền bật dậy, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau ở thân dưới.
"Anh đi đâu thế?"
"Đi có việc."
Cậu cũng nhanh chóng trượt khỏi giường, loạng choạng mặc quần áo vào.
"Anh tiện đường chở tôi về nhà đi!"
...
Hắn chở cậu về nhà, đỗ xe cách nhà tầm một trăm mét rồi để cậu đi bộ về nhà. Dù sao thì việc hắn với cậu qua lại với nhau chính là phải giữ bí mật. Cậu rướn người hôn lên má hắn một cái chóc rồi bước xuống xe, vui vẻ vẫy tay chào hắn rồi quay lưng đi về phía nhà mình. Hắn vẫn giữ cho mình vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn cậu bước vào nhà xong mới quay đầu xe rời đi.
Cậu vừa bước vào phòng khách, đã thấy cha mẹ ngồi vây quanh anh trai của cậu, người thì nói cười vui vẻ, người thì đút trái cây cho anh ta ăn. Cảnh tượng này thật ngứa mắt. Vừa nghĩ dứt câu, ánh mắt của bố mẹ cậu đã chuyển sang tia nghiêm khắc và có phần lạnh nhạt với cậu.
"Cha mẹ với anh trai về mà không biết về chào hỏi một câu, lại còn đi qua đêm, càng ngày càng vô phép tắc." bố cậu gằn giọng.
"Chẳng phải giờ con về rồi sao?" cậu đảo mắt, quay lưng muốn chạy lên phòng riêng.
"Đứng yên đấy."
Bước chân cậu khựng lại trước bậc cầu thang.
"Thi giữa kì thế nào?" bố cậu hỏi.
"Tạm được ạ." cậu đáp qua loa, đi thẳng lên phòng riêng.
Hai vị phụ huynh nhìn theo bóng lưng cậu rời xa với anh mắt tức giận và có chút khó chịu.
"Con với cái, chả được tích sự gì." bố cậu cằn nhằn, nâng tách trà lên nhấm nháp một cách bực bội.
"Giá mà nó được một góc của anh nó thì tốt, ông ạ." mẹ cậu xoa xoa đầu gối chồng mình để xoa dịu ông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro