08. Không là gì của nhau.

Tiếng tút tút của điện thoại tắt ngủm, Phạm Bảo Khang tức giận lao đến muốn khô máu với Đỗ Hải Đăng nhưng bị Lê Thượng Long kịp thời cản lại.

"Bỏ em ra! Em phải cho tên kia biết Hoàng Hùng đã trải qua những gì khi chịu đựng hắn suốt gần nửa năm!"

"Được rồi, cậu ta thật khốn nạn, để cậu ta tự suy nghĩ rồi đàng hoàng nói chuyện với người ta đi.."

Lê Thượng Long giữ chặt eo Bảo Khang, vừa kéo cậu ra khỏi phòng, vừa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại vì anh biết, nếu không làm vậy thì Đỗ Hải Đăng sẽ phát điên mất.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn đứng trơ trọi giữa những dòng suy nghĩ rối ren. Hắn nói ra câu đó không phải đúng theo những gì trước giờ hắn vẫn làm hay sao? Không phải trước giờ hắn chưa từng biết xót thương ai, chưa từng có suy nghĩ sẽ hạ mình vì bất cứ người nào sao? Phải rồi, hắn muốn vậy mà, hắn đã muốn nói ra câu nói đó từ lâu rồi mà, để có thể đường đường chính chính chấm dứt cái mối quan hệ không tên này với Huỳnh Hoàng Hùng để hắn có thể tìm đối tượng mới cho khuây khoả.

Nhưng sao hắn lại đau thế này?

...

Đêm hôm đó, hắn không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Hắn vẫn như thường lệ, về tới căn hộ sang trọng của mình, đi tắm, ăn bữa tối tự làm qua loa, rồi ngồi xuống ghế dài ở phòng khách xem tin tức. Nhưng hắn không thể tiếp thu được những tin mà thời sự nêu, đầu hắn đã trôi đến ngôi trường đại học nào đó, rồi lại trôi đến quán bánh ngọt, trôi đến mấy khu trò chơi và trung tâm thương mại. Hắn bất giác cầm điện thoại lên, không thấy thông báo gì. Thấy list đoạn chat trống trơn, hắn bực tức lạ kì. Hắn đang mong đợi cái gì vậy? Hắn ném điện thoại sang một bên, cố tập trung vào người phóng viên đang đưa tin.

/Thưa quý vị, hiệu bánh DGcake mới ra mắt đã thu hút rất nhiều học sinh sinh viên đến thưởng thức, menu đa dạng cùng không gian thoáng đãng, hương vị mỗi món rất hợp khẩu vị của những người trẻ, và-..../

Hắn tắt TV cái bụp, tức giận ném điều khiển xuống ghế sofa, bỏ vào phòng ngủ. Hắn không thèm nghe mấy tin tức vớ vẩn đó. Vắt tay trên trán nằm trên giường, sự im lặng bao trùm khiến hắn lại nghĩ lung tung. Hắn cầm điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn gửi đến. Một cảm giác khó chịu không thể gọi tên càng lớn trong lòng hắn khiến hắn phải ngồi bật dậy, mở máy tính để làm việc để át đi cảm xúc kì lạ đó.

Thật ra đây không phải lần đầu hắn cảm thấy như vậy. Chuyện này xảy ra mỗi lần hắn xích mích với Hoàng Hùng. Chỉ là lần này cảm giác này nặng hơn hẳn những lần trước.

...

Ngày hôm sau, trong căn bếp nọ vang lên tiếng bát đũa lẻng kẻng. Mấy người hầu đã nấu xong bữa trưa nhưng cậu chủ của họ vẫn chưa rời khỏi phòng. Người quản gia lên tầng và cẩn thận gõ cửa phòng Hoàng Hùng.

"Cậu chủ. Cậu chủ xuống ăn cơm thôi, chúng tôi đã làm xong hết rồi."

"..."

"Cậu chủ tối hôm qua đã không ăn tối rồi, bây giờ vẫn nên ăn một chút đi."

Trong phòng vang lên tiếng bịch bịch, rồi Hoàng Hùng mở cửa, từng bước đi xuống nhà, trạng thái đờ đẫn vô cùng. Cậu lặng lẽ ăn cơm, món sườn mọi ngày cậu rất thích hôm nay nhạt nhẽo lạ kì. Cậu vừa ăn vừa lướt đoạn chat của mình với Đỗ Hải Đăng. Ăn uống xong xuôi, cậu suy nghĩ gì đó rồi ấn nút gọi điện. Rất nhanh, người bên kia bắt máy.

"Bảo Khang, tối nay tôi đến nhà cậu ngủ nhé?"

...

Hoàng Hùng vừa gõ cửa phòng trọ của Bảo Khang, đã được người bên trong mở cửa kéo vào. Bên trong ngăn nắp rất chỉn chu, còn bày ra mấy gói bánh và sữa, mục đích có lẽ là để lấy thực lấp đi nỗi buồn trong lòng người bạn thân. Hai người ngồi trên giường, laptop bật lên một bộ phim hoạt hình vui nhộn nhưng có người vẫn không cười nổi. Bảo Khang liếc sang Hoàng Hùng, nhìn đôi mắt sưng húp và thâm quầng của cậu, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.

"Vậy cậu định thế nào?" Bảo Khang lên tiếng.

Hoàng Hùng khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "...Tôi muốn gặp anh ấy..."

"Hả?!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn hỏi rõ anh ấy về mối quan hệ từ trước đến giờ thôi. Nếu anh ấy thật sự...như những lời hôm qua, tôi sẽ buông bỏ."

Cậu nói mà những từ cuối hơi run lên, sống mũi cay cay, khoé mắt lại ngập nước, rõ ràng là không hề muốn chuyện đó xảy ra. Bảo Khang vội vàng ép Hoàng Hùng nằm xuống giường, đắp chăn lên cho cậu.

"Được rồi, chuyện đó tính sau đi. Đêm qua cậu thức trắng rồi chứ gì? Ngủ đi, chiều tôi bao cậu bánh ngọt ở tiệm DGcake mới mở."

"Cảm ơn cậu..."

...

Đến chiều, Bảo Khang cùng Hoàng Hùng đến tiệm bánh DGcake mới mở, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ kính trong suốt, gọi hai phần bánh rồi ngồi nói về những thứ cả hai đều thích. Bảo Khang tích cực pha trò, đều để bạn mình vui lên. Mà Hoàng Hùng thấy bạn mình quan tâm mình như vậy lại càng muốn khóc, khiến Bảo Khang phải vội vỗ vai dỗ cậu nín.

Sau một hồi đắm chìm vào vị ngọt của bánh và cười khúc khích với mấy câu đùa hài hước của Bảo Khang, Hoàng Hùng cũng cảm thấy bản thân ổn hơn. Bước ra khỏi tiệm bánh, đột nhiên cậu đụng trúng một người cao lớn. Chưa kịp mở lời xin lỗi, cậu đã nhận ra vóc dáng đó, nhận ra mùi hương bạc hà thoang thoảng từng giúp cậu cảm thấy an toàn và ấm áp nhường nào.

Nhưng bây giờ, cái tên Đỗ Hải Đăng như tựa đề của một câu chuyện mà Huỳnh Hoàng Hùng không dám đọc lại, vì mỗi lần lật trang, cậu lại thấy mình đau ở chỗ đã từng vui.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Hoàng Hùng siết chặt hai bàn tay, mở lời trước.

"Chúng ta nói chuyện đi..."

"Hoàng Hùng...!" Bảo Khang giữ tay cậu lại.

"Cậu về trước đi, tôi ổn mà." cậu khẽ mỉm cười với bạn mình khiến Bảo Khang phải miễn cưỡng buông tay cậu ra, quay đầu rời đi.

Hai con người đứng trong một con hẻm vắng. Là con hẻm quen thuộc, nơi mọi chuyện bắt đầu, và bây giờ, cũng sẽ là nơi kết thúc.

"Từ trước đến nay, anh coi tôi là gì?" Hoàng Hùng lên tiếng, giọng không tự chủ được mà khẽ run.

Hắn im lặng, không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Sự im lặng của hắn dày vò cậu đến phát điên. Cậu túm áo hắn, giọng đầy vẻ không cam lòng mà thốt lên.

"Anh nói đi?! Anh coi tôi là gì hả? Sao anh cứ im lặng vậy? Mỗi lần cãi nhau  như vậy...đều là tôi mở lời. Anh thực sự không quan tâm đến cảm xúc của tôi những lúc ấy hay sao? Tôi đã yêu anh nhiều đến vậy...vậy mà anh...trao cho tôi những cử chỉ dịu dàng...rồi lại vô tâm mỗi lần anh không vui. Tôi trao cho anh mọi thứ rồi... Còn anh...rốt cuộc coi cái mối quan hệ này là gì hả?!"

Cậu vừa nói vừa khóc, gần như trút hết mọi phiền não trước kia vào hắn. Cậu mong hắn hiểu, mong hắn sẽ nhận ra cậu yêu hắn nhường nào, mong hắn nói lời xin lỗi rồi ôm cậu vào lòng. Nước mắt rơi lã chã, vai và tay cũng run lên khi cậu chờ đợi câu trả lời của hắn. Cậu sợ những gì xảy ra tiếp theo sẽ là tình huống xấu nhất.

Hắn khi nghe những lời đó của cậu, khuôn mặt tối lại, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Trong lòng hắn ào ạt những cảm xúc giống như đêm hôm qua. Những cảm xúc hắn không biết, không thể và cũng không muốn gọi tên, hắn chỉ biết là cảm xúc đó khó chịu đến cùng cực. Những xúc cảm này kì lạ chỉ xảy ra từ lúc hắn gặp Hoàng Hùng. Hắn bị cảm xúc của chính mình dày vò đến bờ vực thẳm. Hắn nhìn nước mắt cậu chảy dài, đôi vai nhỏ run lên, tim nhói lên theo từng cái run khẽ đó. Hắn nghiến rặng, đưa cánh tay đang cứng đờ của mình lên, đặt lên đôi vai đó của cậu, đẩy cậu ra bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ, chỉ là chuyển động rất cứng đờ.

"Tôi với cậu không là gì cả." giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng như một quả tạ đè lên ngực cậu.

Tiếng nức nở của Hoàng Hùng nín bặt. Con hẻm im ắng chỉ còn tiếng xe cộ qua lại vọng vào trong. Cậu cúi đầu, hai tay không còn nắm áo hắn bằng sự tức giận, mà buông thõng như đã bất lực. Hắn cũng buông vai cậu ra, nhìn cậu không khóc thành tiếng nữa nhưng lượng nước mắt trào ra ngày càng nhiều, rơi xuống ướt đẫm một mảng áo khoác. Hắn nghiến răng, cơ hàm run khẽ. Có lẽ vì hắn ghét. Hắn ghét nhìn cậu khóc, hắn cũng ghét việc tim mình thắt lại khi nhìn cậu khóc, nhìn đôi mắt cậu sưng lên sau mỗi lần cãi nhau.

Chính vì ghét nên hắn không nhịn được mà quay đầu bỏ đi. Hắn lên chiếc xe của mình đậu gần đó, nhanh chóng đạp ga phóng đi, không tự chủ liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, nơi chỉ có cậu ngồi, tay siết chặt vô lăng.

...

Bằng một cách nào đó mà Hoàng Hùng đã về đến nhà, cậu nhốt mình vào phòng riêng. Giờ thì cậu hoàn toàn suy sụp rồi, cậu không còn hy vọng gì vào cảm xúc của hắn dành cho mình nữa. Thời gian qua cậu đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ cậu không khóc được nữa. Mắt cậu cạn khô đến mức đau nhói, cậu ngồi tựa vào tường cạnh cửa sổ, nhìn mặt trời dần lặn. Cậu lại nhớ những lúc đón hoàng hôn cùng hắn rồi. Những kí ức đẹp đó bây giờ lại như con dao đang cắt từng mảnh trong tim cậu.

Thứ duy nhất khiến con người ta gục ngã không phải là mệt mỏi mà là mất hy vọng.

Trong mối quan hệ này, có lẽ chỉ có cậu vươn tay muốn nắm tay hắn, có lẽ chỉ có cậu sợ mất hắn mà chấp nhận chủ động mỗi khi cãi vã, chấp nhận không cần hắn nói xin lỗi mà tha thứ cho hắn, tiếp tục ôm lấy cây xương rồng đó mặc dù trên người đã chằng chịt vết thương chỉ vì sợ cô đơn trên xa mạc rộng lớn.

Ai cũng có một người để thương, nhưng không phải ai cũng là người được thương.

Cậu ngồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng hắn, rồi nhớ lại câu nói khi nãy của hắn cho đến khi mặt trời lặn hẳn, không có ánh sáng dịu dàng từ quả cầu lửa đó chiếu vào phòng cậu nữa, bóng đen dần bao phủ căn phòng, như dập tắt thứ duy nhất an ủi cậu lúc này. Cậu không chịu được nữa, gục đầu vào gối, khóc nấc lên.

Cho cậu khóc nốt hôm nay, sang ngày hôm sau, chắc chắn cậu sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này.

...

Điện thoại Hoàng Hùng sáng lên, một cuộc gọi truyền đến với tên được lưu là "Cha". Cậu thò tay ra từ chăn, bắt máy rồi đưa lên tai, giọng khàn khàn trả lời.

"Alo?"

/Đừng có cứng đầu nữa! Mau nghe theo tao đi du học để bằng một góc anh trai mày đi. Nếu không-/

"Con sẽ đi."

/Cái gì..?/

"Con nói con sẽ đi du học."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro