10. Uống nhầm một ánh mắt.

4 tháng trước.

Hôm đó là một buổi tối mùa hè, đường phố chỉ còn lác đác vài người qua lại, đèn đường chiếu lên đường một khoảng vòng tròn sáng trắng. Huỳnh Hoàng Hùng chán nản một mình đi trên vỉa hè vắng vẻ, khó chịu vò mái tóc hồng vừa phải nhuộm vì thua kèo game. Cậu đá đá mấy viên sỏi trên đường, vô tình đá viên sỏi trúng vào chân người đằng trước. Cậu ngẩng lên, toan ngỏ lời xin lỗi thì đã bị người đó túm lấy cổ áo kéo lại gần. Mặt gã lờ đờ, đỏ lên, có lẽ là vì rượu.

"Ê ranh con? Mày đá trúng ai vậy hả?!"

Tên này xăm kín một cánh tay, tóc nhuộm một màu vàng nâu, mặc áo ba lỗ và quần đùi. Chắc là một tên không ra gì đã say mèm.

"Xin lỗi, anh thả tôi ra đi." cậu cố lùi xa ra khỏi mặt gã say xỉn kia.

"Xin lỗi con khỉ! Đền bù cho tao!" gã rống lên, dùng lực đẩy cậu vào con hẻm gần đó.

Gã to con, dù đã ngấm một đống cồn vào người nhưng vẫn rất khoẻ, dễ dàng vật cậu vào đống rác trong hẻm, tự nhủ hôm nay may mắn gặp được một bao cát để xả giận. Gã bẻ khớp ngón tay cụp cụp trong khi cậu vẫn đang khó khăn gượng dậy, nhưng gắng gượng được một chút thì lại bị gã ấn xuống lại.

"Rác thối vãi..." cậu rên rỉ thầm trong lòng.

Chợt, mắt gã va phải phần da trắng nõn ở bụng cậu khi chiếc áo phông xộc xệch. Một cái gì đó sôi sục lên trong lòng gã. Trắng quá, trắng hơn cả phụ nữ. Khuôn mặt cũng thanh tú, sống mũi cao vút, mắt thì long lanh. Gã vừa nghĩ vừa giữ tay cậu không cho cậu vùng vẫy.

Gã cười khẩy, "Vừa hay, tao chưa chơi đàn ông bao giờ, không biết cảm giác thế nào..."

Cậu hoảng hốt, ra sức vùng vẫy, hét lớn kêu cứu nhưng bị gã bịt miệng, đôi tay thô ráp bẩn thỉu bắt đầu dở trò.

Hoàng Hùng khóc trong bất lực. Ừ thì cậu là thích đàn ông đó, nhưng phải là một anh tổng tài mét chín, đẹp trai, sáu múi, chân dài chứ không phải một thằng cha bụng phệ xăm trổ mặt đầy dầu mỡ râu ria lởm chởm!!

Đúng lúc nghĩ rằng bản thân "xong" rồi, cậu lại không cảm thấy lực tay giữ lấy cổ tay cậu đến đau điếng nữa, cũng không cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu bia kia nữa. Bối rối, cậu từ từ mở đôi mắt đã ướt đẫm của mình ra, rồi trợn tròn mắt. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, tay áo sắn lên gọn gàng, quần tây màu be suôn thẳng dính chút máu. Cậu nhìn lên bờ vai rộng cứng cáp đó, cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì.

Chợt, cậu nhìn xuống đất, thấy gã biến thái đã ngất xỉu, liền hiểu ra chính người kia đã cứu mình.

Trong lúc Hoàng Hùng còn ngây ngốc, người kia đã khom người xuống, khoác lên vai cậu chiếc áo vest của mình, giúp cậu nhìn rõ được ngũ quan trên khuôn mặt ân nhân của mình.

Chứng nhận trai đẹp!

Hoàng Hùng mừng thầm trong lòng, vui vẻ nhìn người ân nhân gọi điện báo cảnh sát về việc của tên biến thái. Tắt điện thoại, người kia nhìn xuống cậu.

"Không sợ nữa à?"

"Không ạ!" cậu vui vẻ đáp, siết chặt chiếc áo trên vai mình.

"Về nhà đi, muộn rồi đó."

Cậu giật mình, không chấp nhận cứ vậy mà chia tay người đẹp trai này. Cậu vội vàng túm lấy cánh tay rắn chắc của người kia.

"T-Toà nhà kí túc của tôi...khoá cửa rồi, tôi không về được..." cậu nói dối, cậu nào chịu ở cái phòng chật chội đó chứ.

Vì là nói dối nên đôi mắt cậu có chút dao động khi nhìn đối phương. Ánh mắt của người kia sâu thăm thẳm, đâm qua lời nói dối vụng về của cậu. Đúng lúc cậu nghĩ mình sẽ bị vạch trần, thì liền khựng lại.

"Vậy tôi đưa cậu về chỗ của tôi."

Khuôn mặt người đó vẫn thế, nhưng ánh mắt như dịu xuống, không còn vẻ như muốn đọc tâm trí người khác nữa, mà lại...dịu dàng kì lạ. Ánh mắt đó, cậu không thể quên được.

Cậu vội đứng dậy, rồi lại bất cẩn mà vấp ngã, rơi thẳng vào lòng người trước mắt. Cổ chân cậu đau nhói khiến cậu phải nhăn mặt. Người kia theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cậu, rồi từ từ sờ vào một lọn tóc hồng, lẩm bẩm.

"Màu tóc của cậu thật đẹp..."

Cậu mở to mắt, ngây ngốc nhìn người trước mắt. Đến lúc đã ngồi trên chiếc xe sang của người ta, cậu vẫn cứng đờ, đầu tua đi tua lại những lời nói, ánh mắt khi nãy người đó dành cho cậu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc chưa từng có.

...

Trong căn hộ xa hoa rộng lớn của người ân nhân, Hoàng Hùng đang được băng bó cổ chân bị bong gân, cũng đã được thay quần áo sạch. Cậu nhìn chăm chăm vào đường nét sắc sảo của người trước mắt, hoàn toàn bị mê hoặc bởi khí chất đó.

"Anh tên gì thế?"

"...Đỗ Hải Đăng."

Cậu giật mình, nhận ra cái tên này. Trước kia đã từng thấy trên TV, là con trai của Đỗ Đức Thắng, chủ tịch của một công ty cổ phần lớn mạnh nhất nhì cả nước. Trong lòng cậu có chút kinh ngạc và lo lắng. Có phải cậu đã động vào một người không nên dính dáng gì đến không?

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không ăn thịt cậu đâu." hắn băng bó xong cho cậu thì ngồi lên ghế cạnh cậu.

...

Sau ngày hôm đó, kì lạ là đi đâu Hải Đăng cũng đụng mặt tên nhóc đầu hồng kia. Đi mua cà phê, lái xe đi vòng vòng cũng gặp. Mà mỗi lần gặp thì cậu lại luyên thuyên về một loại bánh ngọt trong quán, làm hắn đổ không ít tiền vào chiến dịch đồ ngọt đó. Nhưng hắn lại không thấy ghét. Cứ như vậy rồi đột nhiên một hôm không còn gặp cậu ở quán cà phê nữa, tất cả những nơi thường bắt gặp cậu đều không thấy bóng dáng cậu đâu. Cuối cùng, hắn đến trường đại học nơi cậu đang học mà hắn đã tìm hiểu được từ trước.

Đó là lần đầu hắn đón cậu tan học. Và sau này, đó đã là thói quen mỗi buổi chiều của hắn, dù có bận bịu đến mấy.

Một hôm, Đỗ Hải Đăng bực tức đi nốc cồn vì công việc trong tổ chức ngầm bị trục trặc vì lỗi của một thành viên. Đang dùng rượu để an ủi cơn giận trong lòng thì điện thoại của Hoàng Hùng gọi đến. Hắn do dự một lát rồi bắt máy. Bên kia lập tức đã truyền đếm giọng nói khó chịu và có chút nũng nịu quen thuộc.

/Anh đi đâu vậy? Tôi đang ở trước cửa nhà anh đây, hôm nay tôi muốn ngủ lại./

"...Đang nhậu."

/Nhậu? Với ai?/

"Một mình."

/...Được rồi, về đi, tôi nhậu với anh./

Hắn ậm ừ, rồi tắt máy, đứng dậy rời đi. Hắn gọi Vũ Huy đến chở mình về.

Vừa về đến căn hộ, hắn đã thấy cậu đứng tựa vào tường, chờ hắn về. Hắn bước tới, trực tiếp mở cửa bước vào, cậu cũng đi vào theo sau. Không gian tĩnh mịch và có chút ngột ngạt. Hắn vẫn không nói gì, chỉ cởi giày rồi bước vào nhà. Đột nhiên, hắn cởi cúc áo sơ mi khiến cậu giật mình hoảng hốt.

"A-Anh làm gì vậy?!"

"Nóng, cởi áo thì sao?" hắn ung dung vứt áo lên ghế sofa, để lộ làn da rám nắng ấn tượng.

Đúng ra thì cùng là đàn ông với nhau, cởi trần trước mặt nhau thì có sao? Nhưng Hoàng Hùng thì khác. Cơ thể rắn rỏi đó, bờ vai rộng đó, cơ bụng, cơ ngực, cơ lưng đều rõ ràng khiến tim cậu đánh trống đùng đùng. Không phải vì sợ làm bẩn sàn nhà của hắn thì máu mũi cậu đã tuôn ra như thác. Mặt cậu lúc này chắc đã bị luộc chín, nhưng mắt lại không tự chủ được liếc nhìn phần trên trần trụi của hắn thêm lần nữa. Ngượng đến mức hắn đã lại gần cậu lúc nào cậu cũng không nhận ra. Đến lúc thấy cơ ngực rắn chắc đang rõ ràng ngay trước mặt mình, cậu mới giật mình thon thót loạng choạng muốn lùi lại. Nhưng hắn đã nhanh tay giữ cậu đứng yên bằng cách giữ eo cậu.

"Sao thế? Thích rồi hả?"

"Kh-Kh-Không có... không thích... thích..." cậu lắp bắp chữ này chồng lên chữ kia.

"Vậy là thích rồi." khoé miệng hắn nhếch lên

Hắn kéo người cậu áp sát vào người mình, thì thầm vào tai cậu.

"Cậu làm tình bao giờ chưa?"

Cậu bị hắn hỏi cho ngây người. Ai đời lại thẳng thắn đến mức đó chứ? Sau một hồi cố gắng nghĩ thông suốt, cậu mới chậm rãi lắc đầu. Dù biết điều này sẽ xảy ra đến 70% nhưng hắn vẫn có chút hụt hẫng. Hắn không thích làm với một người chưa có kinh nghiệm lắm, nó khá phiền phức. Nhưng nhìn khuôn mặt và làn da trắng nõn, vòng eo thon thả trong vòng tay của mình ngay lúc này của Hoàng Hùng, hắn lại có hứng ngay lập tức.

"Thử không?"

Lần đầu của hắn với cậu diễn ra như vậy đấy. Mặc dù hôm đó hắn khá bực vì công việc, nhưng cũng không vì thế mà làm cậu đau như những lần trước giờ hắn làm với người khác. Về phía Hoàng Hùng, cậu không vì lần đó mà có ấn tượng xấu về hắn, ngược lại còn thích hắn nhiều hơn, vì kĩ thuật của hắn rất tốt, khiến không chỉ mỗi hắn được thoả mãn. Vả lại mỗi lần như vậy thì cậu cũng được ngắm múi cơ của hắn.

Hơn nữa, mỗi lần ân ái, cậu thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đặc biệu dịu dàng và âu yếm. Không biết có phải do tối quá mà cậu nhìn nhầm, nhưng mà việc cậu đắm chìm vào ánh mắt chứa bể tình đó là thật.

Nhưng có lẽ sau này, cậu sẽ không muốn nhìn lại vào mắt hắn nữa.

...

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"

Tiếng gọi trầm ấm đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ vừa ngọt vừa đắng. Cậu mơ màng nhìn giờ, thì ra cậu đã ngủ qua một buổi đêm trên máy bay rồi, bấy giờ đã là bốn giờ sáng, đã qua mười một tiếng trên chuyến bay đến New York. Cậu nhìn sang người vừa đánh thức mình, đó là một cậu trai sáng sủa, có vẻ trạc tuổi cậu.

"Cậu không sao chứ?" chàng trai đó hỏi han.

Hoàng Hùng bấy giờ mới nhận ra, khoé mắt cậu đã ướt từ khi nào. Cậu lắc đầu nói mình không sao với chàng trai kia, rồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ máy bay, nhìn mặt trời dần ló dạng.
Cậu sao lại mơ giấc mơ đó chứ? Thật nực cười.

Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, kể cả sự rung động ngày ấy.

Cậu tự nhủ, rồi kéo rèm cửa sổ lại.

...

___________________

Tiện thể: Được thì mong mọi người ủng hộ truyện ngôn tình "Tiên Hôn Hậu Ái" của nhỏ bạn tôi laurienn_ng nhé^^

Cả nhà cmt cho mình đọc vứi nhee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro