13. Nhớ em, nhưng tôi không ngờ nhớ em lại đau đến vậy.

Thấm thoát đã qua ba năm trời.

Đỗ Hải Đăng đã nửa năm không đoái hoài gì đến cái công ty cổ phần kia của cha mình, vì thế cũng không gặp Trịnh Mai Nguyên thường xuyên nữa, một tuần chỉ gặp một, hai lần, dù vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, mập mờ, mỗi lần gặp thì hắn lại lạnh nhạt vô cùng. Thời gian đầu, hắn còn xuống căn cứ của tổ chức ngầm, đánh đấm chém giết để giải toả căng thẳng, nhưng bấy giờ hắn nhận ra đến việc đó cũng không làm hắn nguôi ngoai nỗi nghẹn ngào trong lòng. Việc lớn việc nhỏ gì cũng để cho Lê Thượng Long và Vũ Huy gánh vác.

Cuộc sống của hắn bây giờ chỉ xoay quanh căn hộ rộng lớn trống trải và ngọn núi nhỏ bên rìa thành phố.

Đôi lúc hắn thấy buồn bực, hắn sẽ đều lên đó hóng gió mát, như vậy, hắn sẽ bình tĩnh hơn một chút. Ngọn núi ấy dường như tách biệt khỏi thành phố nhộn nhịp kia, đứng từ trên đỉnh có thể vừa nhìn xuống đường phố tấp nập, nhìn lên trời sẽ thấy được một khoảng trời sao lấp lánh trong đêm đen.

Có điều, suốt ba năm, hắn thấy cậu như biến mất khỏi thành phố. Hắn biết cậu đã không còn ở cái đất Sài Gòn này nữa. Không phải là hắn lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm cậu, hắn đời nào lại chịu làm vậy. Mà là vì cảm giác. Hắn thấy thành phố này trở nên tẻ nhạt, nhuộm một vẻ u buồn nào đó khiến hắn ngột ngạt. Những hàng quán đồ ăn vặt cũng trở nên chướng mắt, không khiến hắn muốn ghé vào mua thử cho người nào đó ăn, mấy hiệu bánh ngọt cũng chẳng khiến hắn ghé vào nữa, vì hắn biết, vào đó sẽ không thấy được bóng dáng hắn muốn thấy.

Hắn bắt đầu gặp ảo giác thường xuyên hơn trong hai năm gần đây. Ra đường thấy ai nhuộm tóc hồng hắn cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn, thỉnh thoảng sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa, nhưng chớp mắt một cái thì cái bóng đó sẽ biến mất. Đó là lí do khiến hắn chôn chân ở nhà, chẳng chịu ra ngoài thường xuyên nữa. Hắn mơ thấy những tháng ngày còn có cậu lẽo đẽo bên cạnh, mơ thấy nụ cười của cậu, mơ thấy nước mắt của cậu.

Hắn cũng đã biết từ lâu. Và đã nhận thức được.

Rằng bản thân là đang nhớ cậu rồi.

Nhưng hắn ghét cảm giác đó, vì nó đau một cách kì lạ mà khó chịu. Đau hơn tất cả những lần hắn bị dao chém, trúng đạn hay bị thương nặng trong các phi vụ ở thế giới ngầm.

Hắn muốn quên cậu đi, nhưng chẳng tài nào làm được.

...

Một ngày mùa thu có gió mát dịu nhẹ. Lê Thượng Long vừa mới đi giải quyết công việc của tổ chức cho Đỗ Hải Đăng xong, đang lái xe sang cái "tổ" của hắn. Anh biết tình trạng của hắn, và cũng biết tình trạng của Hoàng Hùng qua lời của Bảo Khang, nhưng anh nào có kể cho hắn, vì Khang đâu có cho anh kể, nên anh đành mặc kệ thằng bạn mình vậy. Đã gần một năm anh không gặp hắn, không biết hắn có thay đổi gì không, đầu anh bây giờ chỉ có Phạm Bảo Khang, không còn khoảng trống để chứa hắn nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, không có ai ra mở cửa. Thượng Long nhấn thêm vài lần nữa, vẫn không có ai. Anh liền tự ấn mật khẩu đi vào. Chí cốt mà, biết mật khẩu nhà nhau cũng không có gì lạ. Trong nhà, đèn không bật, cửa sổ thì có rèm kéo lại che hết, căn nhà mang vẻ u tối nặng nề, còn thoang thoảng mùi rượu.

"Hải Đăng? Cậu đang chết ở đâu rồi hả?"

Anh bước vào phòng khách, giật mình khi thấy hắn đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc TV đang phát tin tức, xung quanh nằm lăn lóc đầy chai rượu đủ loại.

"Cậu tàn thật đấy."

"Câm mồm." giọng hắn khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện.

Anh thở dài trước sự bướng bỉnh của hắn, ngồi phịch xuống phần ghế sofa bên cạnh. Liếc nhìn hắn, anh cảm thấy ngán ngẩm với mái tóc đã dài qua gáy, luộm thuộm và rối bù, râu ria cũng chẳng thèm cạo, nhìn hắn như già đi chục tuổi vậy, khác hẳn với vẻ chỉn chu thường ngày.

"Không quên được người ta chứ gì?"

"...Đừng nhắc nữa."

"Tôi không nhắc thì cậu vẫn nghĩ tới người ta thôi."

Hắn im lặng, không thể phản bác. Thượng Long liền kéo tay hắn ngồi dậy, đẩy hắn về phía nhà vệ sinh.

"Đi đi, sửa soạn một chút, tôi phải kéo cậu ra ngoài tắm nắng. Không thể để cậu trắng hơn tôi được."

...

Buổi chiều mùa thu có gió khẽ thoang thoảng, con phố nhộn nhịp trôi cùng dòng người về phía chân trời đã dần ngả vàng. Đỗ Hải Đăng mặt nặng mày nhẹ ngồi trên ghế phụ trong xe Lê Thượng Long, không tình nguyện mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới trước mắt hắn phủ một sắc xám kì lạ mặc dù hắn chăng phải kẻ mù màu.

"Đi đâu đây?" hắn khẽ gắt

"Đi mua bánh cho Khang."

"Vậy cậu còn lôi tôi đi làm gì hả?"

"Đi mua bánh cho Khang, tiện thể kéo cậu ra ngoài nắng."

Hắn đảo mắt, thấy Thượng Long hạnh phúc như vậy khiến hắn có chút bực mình và chướng mắt.

"Nghe nói tiệm bánh này mới mở tuần trước, Khang bảo tôi nhất định phải đến, bảo là bánh vừa ngon, chủ tiệm thân thiện..."

Thượng Long cứ thao thao bất tuyệt về em yêu của anh khiến lỗ tai hắn sắp rời khỏi đầu hắn. Hắn không buồn bận tâm đến thằng bạn mình nữa, lỗ tai như tự động lọc âm thanh khiến giọng anh không thể lọt vào. Hắn ngồi yên lặng, đôi mắt nặng trĩu vì mất ngủ nhìn sang cửa sổ bên cạnh. Nhắc mới nhớ, người nào đó cũng rất thích ăn bánh ngọt, mỗi lần có tiệm nào mới mở hay menu của quán yêu thích mới cho ra vị mới là đều ríu rít đòi hắn chở đi ăn thử, rồi bĩu môi, cau mày nếu cái bánh đó không hợp khẩu vị, đẩy sang cho hắn ăn; hay là sáng mắt lên, má phết qua một vệt hồng nhạt khi ăn được một món ngon.

Đau thật đấy.

Nghĩ linh tinh một hồi thì Thượng Long cũng đã đỗ xe lại trước một tiệm bánh ngọt nhỏ với tường gạch đỏ, trang trí bằng những chậu cây xinh xắn, phong cách rất giản dị mà lại mang vẻ an yên, xinh đẹp vô cùng. Tấm bảng neon lớn được gắn bên trên cửa sổ và cửa ra vào đề tên tiệm bánh GemCake. Đỗ Hải Đăng nhìn tấm bảng, có chút ngơ người vì một cảm giác bất an gì đó rất kì lạ. Đến khi Thượng Long giục hắn đi vào tiệm thì hắn mới rời mắt khỏi tên tiệm bánh.

"Kính chào quý khách."

Đỗ Hải Đăng sững lại khi giọng nói đó cất lên. Một giọng nói mà đã vài năm hắn không được nghe trực tiếp, chỉ lờ mờ được nghe qua những giấc mơ mỗi đêm hiu quạnh. Một giọng nói từng vui vẻ ríu rít cạnh hắn cả ngày, nhưng cũng từng run rẩy, đứt quãng và bị tổn thương vì chính sự lạnh nhạt của hắn. Hắn nhớ giọng nói đó đến phát điên. Khoảnh khắc giọng nói kia cất lên cách hắn chưa đến hai gang tay, hắn cảm thấy sự vật trước mắt hình như bão hoà hơn, như có màu sắc trở lại.

Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt lờ đờ suốt hơn ba năm giờ đã mở to. Ai mà chụp được biểu cảm của hắn lúc này sẽ rất đáng chết. Hắn chết chân nhìn Huỳnh Hoàng Hùng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt, miệng ngây ngốc mở ra. Mắt hắn cứ thế quét qua những đường nét của cậu như đang muốn thu từng mi li mét một vào tâm trí. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi và tạp dề đỏ, hình như là đồng phục của tiệm, má cậu hình như hóp hơn, miệng cũng không còn mỉm cười, hàng lông mi rủ xuống gò má, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày rõ nét thanh thản giãn ra. Và đặc biệt là mái tóc đen dày hơi bay bay vì gió từ quạt trần.

Không hiểu sao, nhìn màu tóc đen đó, tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Hắn cứ đứng nhìn cậu, những câu hỏi muốn nói cứ nghẹn ở cổ, không thể thốt ra.

Huỳnh Hoàng Hùng ngước lên từ chiếc máy POS bán hàng, ánh mắt dừng lại trên hình dáng của Đỗ Hải Đăng. Cử động của cậu cũng sững lại, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhìn hắn tiều tụy quá, quầng thâm mắt hiện rõ, môi khô hơn, nhìn hắn cũng gầy đi hẳn. Cậu không biết thời gian qua hắn đã sống thế nào, bây giờ nhìn hắn, cậu cũng có chút không nhận ra.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và gượng gạo. Người đứng sau cuộc gặp mặt này-Lê Thượng Long nuốt nước bọt xem diễn biến tiếp theo.

Đột nhiên, cánh cửa sau bếp của tiệm mở ra, tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.

"Anh Hùng, em vừa xử lí xong cái bánh bị lỗi..."

Trần Đăng Dương bước ra, đi thẳng đến quầy thu ngân, đủ tinh ý để nhận ra không khí căng thẳng và gượng gạo, khẽ ghé sát vào tai Hoàng Hùng.

"Anh quen người đó hả?" Đăng Dương liếc nhìn Đỗ Hải Đăng.

Hắn nhìn khoảng cách gần như bằng không của cậu và chàng trai lạ mặt kia thì khuôn mặt cứng lại, trong lòng có gì đó sôi lên.

Hoàng Hùng nhìn sang hắn, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống nhìn màn hình của cái máy tính tiền.

"Không, anh không quen."

...

__________________

Dạo này mình bận vì đang cuối cấp rồi, mình xin lỗi mọi người vì ra chương mới muộn ạ. Sắp tới tiến độ ra chương mới của mình sẽ hơi chậm, mong mọi người thông cảm.

Mọi người có nhận xét gì thì cứ bình luận nhé ạ, mình rất thích đọc bình luận của mọi người và đó cũng là động lực cho mình viết truyện năng suất hơn đó ạ (~.~)

⚛ Cảm ơn mọi người. ⚛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro