2.


Lần đầu tiên trong đời, Pháp Kiều ngồi ngay ngắn trước cửa phòng khám tâm lý, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải buổi trò chuyện xã giao, càng không phải cuộc phỏng vấn trên truyền hình nơi cậu quen che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc bước vào gặp một bác sĩ tâm lý với mong muốn được lắng nghe, được giải thoát.

Người đón tiếp cậu là một vị bác sĩ trẻ, khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt lại quá quen thuộc. Pháp Kiều thoáng nhận ra: cô ấy hẳn biết khá nhiều về mình, thậm chí có lẽ còn là một fan.

Câu mở đầu của buổi trò chuyện khiến cậu sững lại:

"Kiều ơi, em phải ăn nhiều hơn một chút. Sao lại gầy đến mức này?"

Theo thói quen, Pháp Kiều lập tức kéo tấm mặt nạ mạnh mẽ lên, định buông một câu bông đùa để che giấu sự thật. Nhưng chưa kịp, bác sĩ đã khẽ mỉm cười, ngắt lời:

"Em đến đây để được giúp đỡ, không cần phải ‘diễn’ nữa đâu."

Khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bọc rơi rụng. Pháp Kiều cúi mắt, chậm rãi kể lại những triệu chứng mình đã trải qua gần đây: những đêm dài không ngủ, lồng ngực thường xuyên thắt lại, cảm giác hụt hơi bất chợt, và nỗi trống rỗng cứ ăn mòn từng ngày. Cậu nhìn thấy rõ ràng lông mày của vị bác sĩ kia dần nhíu chặt lại theo từng lời mình thốt ra.

Một nỗi hoảng hốt dâng lên.

"Chị ơi… bệnh của em có nặng lắm không?"

Bác sĩ không trả lời ngay, thay vào đó cẩn trọng hỏi:

"Dạo này em có sử dụng loại thuốc nào dễ gây nghiện không? Chị cũng biết, trong giới giải trí, không ít nghệ sĩ tìm đến chất kích thích để chịu đựng áp lực, hoặc để giảm cân…"

Pháp Kiều chết lặng, rồi lập tức lắc đầu lia lịa. Cậu còn lôi cả kết quả khám sức khỏe gần nhất từ túi ra, như một cách chứng minh mình trong sạch. Nghĩ cũng buồn cười thật, có ngày Pháp Kiều lại bị nghi ngờ là nghiện ngập. Nhưng ngẫm kỹ, chuyện "nghiện" không hẳn là sai… chỉ là cậu chẳng hề nghiện thuốc hay chất cấm nào cả.

"Kiều à," bác sĩ trầm giọng, "những biểu hiện của em rất giống phản ứng của người đang cai nghiện. Nếu đã không phải thuốc, thì có lẽ… là một thứ khác?"

Pháp Kiều khẽ cười, nụ cười chua chát và mệt mỏi:

"Có lẽ vậy. Nhưng cái thứ này… có chữa được không?"

Cậu chưa từng nghĩ, tình cảm lại có thể mang hình hài của một căn bệnh. Mà căn bệnh này, căn nguyên là do Đỗ Hải Đăng.

"Thông thường, với những trường hợp nghiện chất kích thích thì tụi chị có liệu trình chăm sóc đặc biệt," bác sĩ nói chậm rãi, "nhưng vấn đề của em lại không liên quan đến thuốc men. Điều đó đồng nghĩa, em phải tự tìm ra 'thuốc' cho riêng mình. Ví dụ như sau một cuộc chia tay, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, người ta sẽ dễ dàng quên đi người cũ."

Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu Pháp Kiều ngay cả khi cậu rời khỏi phòng khám.

Cậu phải tìm một người mới… để thay thế.

Ra đến hành lang, cậu rút điện thoại gọi ngay cho Ali Hoàng Dương. Chuông vừa reo một nhịp, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười rộn rã:

"Hai đứa bây hẹn nhau gọi cho anh cùng lúc hả? Biết anh đang rảnh nên lôi ra tâm sự đúng không?"

Pháp Kiều cố gắng lấy giọng tươi tỉnh, nhưng chỉ gượng gạo được đôi chút:

"Chuyện là… anh có thể giúp em tìm một Hải Đăng Doo khác không?"

Ali chết lặng. Trong đầu anh loé lên viễn cảnh kỳ quặc, chẳng lẽ đâu đó trên đời còn có một thằng Đăng song sinh thất lạc?

Thấy đối phương im lặng quá lâu, Pháp Kiều đành giải thích:

"Không phải như anh nghĩ… Em nghe nói bây giờ có loại robot bầu bạn, chế tạo theo hình mẫu người thật. Ý em là… có thể làm ra một con giống hệt như Doo  được không?"

Ali chưa kịp cân nhắc, đã buột miệng:
"Mày… mày đang nói tới mấy con búp bê ‘ấy ấy’ đó hả?"

Pháp Kiều suýt nghẹn họng, hít vào mà không thở ra nổi.

"Anh ơi… nếu có thời gian thì thử tìm giúp em đi. Khi nào có kết quả thì nhắn. Cứ coi như… cứu một mạng người."

_______


Chưa đến hai ngày sau, Ali thật sự gửi cho Pháp Kiều một đường link, dẫn đến một trang web Nhật Bản chuyên đặt làm robot bạn đời. Giá cả đúng là trên trời, nhưng với Pháp Kiều, chuyện tiền bạc chưa từng là vấn đề.

Trước mắt cậu là mười trang liệt kê chi chít các tùy chọn: dáng người, màu mắt, thói quen, tính cách, thậm chí cả giọng nói. Pháp Kiều cau mày, một tay cầm điện thoại tra Google Translate, một tay kiên nhẫn kéo chuột lựa chọn. Ban đầu cậu còn cân nhắc cẩn thận, như thể đang đặt một món đồ trang sức quý. Nhưng càng về sau, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt. Đến trang thứ tám, Pháp Kiều bắt đầu nhấp chọn bừa. Chỉ đến khi màn hình hiện bước "tạo gương mặt", Pháp Kiều mới bỗng ngồi bật dậy như bị điện giật. Cậu mở thư mục bí mật nằm sâu trong máy tính – kho tàng riêng tư mà cậu thề là chưa ai từng được chạm vào. Hàng chục bức ảnh Đỗ Hải Đăng hiện ra thành một dãy dài: nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, ánh mắt tinh nghịch trong buổi ký tặng, cả những tấm chụp mờ nhòe do vội vã trong đêm nhưng lại khiến cậu yêu đến mức phải lưu ngay lập tức.

Pháp Kiều kéo từng tấm ảnh thả vào hệ thống. Bàn tay cậu run run, như đang làm một nghi lễ trang nghiêm. Máy tính bắt đầu xử lý, các dòng dữ liệu chạy ào ào như nhịp tim cậu đang tăng tốc.

Rồi màn hình sáng bừng lên. Một gương mặt hiện ra, hoàn hảo đến mức Pháp Kiều ngồi chết lặng vài giây. Đó chính là Đỗ Hải Đăng nhưng không phải trên màn ảnh, không phải trong trí nhớ, mà ngay đây, trước mắt cậu. Đôi mắt ấy, khóe môi ấy, cái kiểu cười nửa như trêu chọc nửa như dỗ dành… sống động đến nỗi cậu chỉ muốn vươn tay chạm vào.

Cảm giác lâng lâng lập tức bị một tia sợ hãi len vào. "Mình… có điên quá không vậy?" Ý nghĩ lóe lên, nhưng cậu lập tức gạt đi. Cậu cần điều này, cần đến mức không còn đường lui.

Khi nút đặt hàng sáng lên, Pháp Kiều hít một hơi thật sâu rồi nhấn mạnh. Ngay giây thấy ngày giao dự kiến hiện trên màn hình, cậu mới thở phào như vừa được cứu sống. Chín con số bốc hơi khỏi tài khoản chỉ trong một nháy, nhưng cậu chẳng hề tiếc. Ngược lại, khóe miệng cậu còn nhếch lên một nụ cười nhẹ, gần như đắc thắng.

"Xong. Lần này em nhất định có thể tự giải thoát mình khỏi anh."

Nói xong, cậu ngả người ra ghế, khúc khích cười một mình. Nụ cười pha lẫn hồi hộp, hạnh phúc và một chút gì đó như chờ đợi báo ứng.

_____


Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ phép, Pháp Kiều nhận được thông báo giao hàng từ hãng chế tạo robot bạn đời. Tim cậu đập thình thịch như đang đợi kết quả camp vé đi concert. Thậm chí bữa tối hôm đó cậu còn ăn được đến nửa bát cơm, một kỷ lục đối với chuỗi ngày chán ăn vừa qua. Trong khoảnh khắc đó, Pháp Kiều tin chắc con robot này chính là liều thuốc giúp mình cai được Đỗ Hải Đăng.

Niềm háo hức khiến cả đêm cậu trằn trọc không ngủ nổi. Gần nửa đêm mới gà gật được một chút, nhưng chưa kịp mơ thấy gì, chuông cửa đã vang lên inh ỏi như còi báo cháy.

Pháp Kiều choàng dậy, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại. Mới tám giờ rưỡi sáng. Ai mà gan to đến mức phá giấc ngủ quý giá của người đẹp dậy?

Mang theo nguyên cơn bực bội, Pháp Kiều lê ra cửa, kéo mạnh tay nắm.

"Ai vậy trời? Sáng sớm không cho người ta ngủ nữa hả?"

Bộ dáng thần tượng lộng lẫy kiêu sa thường ngày bay biến, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy.

"Ơ… a-anh Đăng?"

Cậu dụi mắt liên tục, tự hỏi không biết mình còn đang mơ hay đã tỉnh. Người đàn ông đứng trước cửa trông quá thật, nhưng áo sơ mi vẫn còn nguyên tag, quần cũng chưa cắt mác. Cậu tò mò lật vạt áo lên kiểm tra, quả nhiên là hàng mới chưa bóc tem.

Pháp Kiều bỗng sáng mắt, không hề chần chừ, kéo ngay "Hải Đăng" vào phòng như một đứa trẻ lôi quà về mở.

"Trời ơi, tinh xảo ghê. Nhiệt độ cơ thể cũng có luôn. Mặt thì y hệt, lại còn đúng tạo hình trong MV Cung Tên Tình Yêu mà mình mê nhất nữa chứ. Chẳng lẽ nhân viên shop đó cũng là fan của Doo? Không đúng, mấy cái này mình tự chọn lúc customize mà… chắc là mình chưa tỉnh ngủ thật rồi."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa rót cốc nước ngọt, ngoái đầu lại thấy người máy vẫn ngồi im trên sofa, ánh mắt dõi theo mình không chớp. Pháp Kiều thoải mái buông lời than phiền.

"Gần cả tỷ bạc mà giao hàng kiểu gì kỳ vậy? Không thèm đóng gói luôn. Hay là họ để mày tự bay về đây hả? Thảo nào giao có một ngày là tới nơi. Mà ngay cả mác quần áo cũng không cắt hộ, chắc cho trả hàng trong bảy ngày đây mà. Người Nhật đúng là chu đáo ghê."

Cậu tiến lại gần, đưa ly nước mời.
"Đúng rồi, mày… à không… anh uống nước không?"

Rồi tiện tay nhéo nhẹ má người máy, cảm thán thành tiếng.

"Da này, nhiệt này, độ đàn hồi này… chuẩn hàng cao cấp luôn. Mà sao không nói câu nào hết? Có cần mình khởi động không? Dùng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Nhật nhỉ?"

"Xin chào! Hello! Ohaiyoooooo!"

Vẫn im lặng. Pháp Kiều buông thõng người xuống sofa, ôm luôn "Đỗ Hải Đăng" vào lòng, gào thẳng vào tai.

"Đừng nói với tôi là mấy người quên cài bộ não cho robot của tôi nhaaa!"

Tiếng hét vang dội khắp phòng khách. "Robot" chau mày, giọng nói quen thuộc vang lên lần đầu tiên.

"Kiều, em bị sao đấy?"

Pháp Kiều cứng người trong vài giây, rồi nhảy dựng lên như lò xo.

"Ố! Anh biết nói hả? Giọng còn giống hệt Doo luôn!"

Mắt cậu sáng như sao, trong lòng không ngừng khen Ali, đúng là đàn anh đáng tin cậy, đưa tới con hàng chuẩn khỏi chê.

"Kiều! Rốt cuộc là em đang làm trò gì vậy?" Giọng Đăng dần mất kiên nhẫn, thậm chí hơi gắt.

Pháp Kiều chẳng thèm để tâm, vẫn xuýt xoa cảm thán như vừa trúng số.

"Ngay cả tính cách cũng giống hệt. Nhưng robot bình thường chẳng phải phải gọi 'chủ nhân' sao? Lại gọi thẳng tên mình nữa chứ."

Cậu phẩy tay, bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy.

"Thôi kệ đi, mình phải gọi cảm ơn Ali ngay mới được."

Kéo lại chiếc quần ngủ suýt tụt, Pháp Kiều lững thững bước vào phòng, còn không quên dặn dò như nói với vật nuôi mới nhận về.

"Nếu biết ăn thì tự lục bếp nhé. Không thì ổ cắm ngay cạnh sofa, muốn sạc thì cứ dùng, đừng khách sáo."

Vài giây sau, từ trong phòng ngủ vang ra tiếng hét phấn khích.

"HÁ HÁ, EM CHÍNH THỨC VÀO FC CỦA ANH RỒI ĐÓ ALI! Người máy này giống Doo đến từng chi tiết, ôi trời ơi!"

Cậu thậm chí còn nhảy tưng tưng trên giường như trẻ con, bỏ mặc "người máy" ngoài phòng khách đang ôm trán bất lực.

_____

"Anh có thể tắm trước được không?"

Hải Đăng gượng gạo mở lời, giọng khàn khàn. Thực ra anh không hề muốn rời mắt khỏi Pháp Kiều dù chỉ một giây, nhưng ngực anh như có bão nổi. Anh cần một khoảng trống để hít thở, để ép chính mình bình tĩnh.

"Ồ… hóa ra anh còn có chế độ chống nước à?"

Pháp Kiều thản nhiên chỉ về phía phòng tắm, còn loay hoay nghĩ xem lát nữa đưa anh mặc gì. Trong mắt cậu, anh không phải là Đỗ Hải Đăng mà chỉ là một cỗ máy trông giống hệt người yêu cũ mà thôi.

Một nụ cười cứng nhắc thoáng qua khóe môi.

"Ừ." Anh đáp, rồi bước nhanh vào nhà tắm, đóng cửa thật mạnh.

Cánh cửa vừa khép lại, lớp mặt nạ cũng rơi xuống. Đỗ Hải Đăng tựa lưng vào gạch men lạnh lẽo, lòng quặn thắt.

Thì ra trong mắt em, anh đã không còn là chính anh nữa.

Em thà tin đây là một con robot, chứ không chịu tin rằng anh quay lại tìm em.

Anh gọi điện cho Ali, nghe xong chuyện "robot bầu bạn" mà Pháp Kiều đã đặt mua, tim anh nhói lên không ngừng.

"Để quên anh… em đã chọn một hình nhân mang gương mặt anh sao? Vậy mà tại sao anh lại thấy đó là tia hy vọng nhỉ? Ít ra điều đó chứng minh trong tim em vẫn còn có anh."

Anh lau sơ qua người, cố gắng che đậy đôi mắt hoe đỏ. Quấn khăn quanh hông, anh bước ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy may mắn vì mình đang giả làm một cỗ máy. Ít ra, robot thì không bị xem là hèn mọn khi chỉ muốn đứng cạnh người mình yêu, cho dù chỉ với thân phận giả tạo.

"Anh tắm xong rồi à?"

Pháp Kiều tò mò đánh giá anh như đang kiểm nghiệm sản phẩm. Mỗi câu hỏi về chống nước, về sạc điện, như một lưỡi dao cùn xoáy vào ngực Đỗ Hải Đăng. Anh chỉ có thể nén chặt trái tim, nuốt từng ngụm máu nóng, nặn ra câu trả lời:

"Bọn anh cũng có thể hấp thu năng lượng từ thức ăn giống như con người."

Cậu bật cười, đôi mắt sáng lên sau nhiều tháng mờ tối. Đã bao lâu rồi anh không thấy Pháp Kiều cười vui vẻ như vậy?

Khoảnh khắc đó, anh bất giác nghĩ: Nếu chỉ cần giả làm robot cũng có thể khiến em cười trở lại… vậy thì anh cam tâm tình nguyện làm robot cả đời.

Nhưng khi bàn tay quen thuộc kia chạm vào anh, Đỗ Hải Đăng chợt run rẩy. Cảm giác này quá chân thật. Quá giống với quá khứ, đến mức anh sợ mình sẽ không kìm nổi mà thốt ra: Anh là người thật. Anh chưa từng rời bỏ em.

Cậu ríu rít gọi anh là chồng yêu, đôi mắt long lanh tựa trẻ con được quà. Anh mím môi, trên môi vẽ lên nụ cười mà tim tan vỡ: Trong lòng em, anh chỉ còn là một món đồ thay thế. Vậy mà anh lại thấy thoả mãn… vì ít ra, món đồ ấy cũng mang gương mặt anh.

______

Ngồi trong phòng khách, người máy kia vẫn yên tĩnh như thể đã quen thuộc với căn hộ này từ lâu. Từ dáng ngồi, cách khoanh tay đến từng thói quen nhỏ, tất cả đều giống hệt Đỗ Hải Đăng. Thế nhưng khi trở về phòng ngủ, Pháp Kiều vẫn không kìm được dùng acc clone đăng nhập vào Instagram, lướt qua những bài đăng mới nhất của Đăng. Nụ cười tỏa sáng trên màn hình lại khiến lồng ngực cậu trĩu nặng.

Bác sĩ đã nói đúng, thuốc an thần chỉ là công cụ hỗ trợ. Để thực sự thoát khỏi cơn nghiện này, cậu vẫn phải dựa vào chính mình. Pháp Kiều cắn môi, đọc đi đọc lại những lời nhắc nhở trong đầu, tự thôi miên rằng đó không phải là anh ấy, đó chỉ là một cỗ máy, một sản phẩm do cậu mua về. Nhưng chỉ vài phút sau, ánh mắt lại phản bội lý trí, lặng lẽ liếc ra khe cửa.

Người máy kia đang nằm dài trên sofa, hai mắt nhắm hờ như chế độ chờ. Trong mắt Pháp Kiều, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu ai nhìn kỹ vào bàn tay đang siết chặt kia, sẽ thấy từng ngón run lên, cố gắng che giấu nỗi xót xa.

Thời gian trôi chậm chạp đến tận một giờ chiều, qua cả bữa trưa. Cơ thể Pháp Kiều đã quá quen với cảm giác đói, chẳng còn phản kháng, nhưng tiếng bụng đang réo inh ỏi của người sáng sớm đã vội vã quay về như Hải Đăng thì không nể nang ai. Anh đẩy cửa phòng, cố giữ giọng vui vẻ.

"Kiều, nếu em còn không cho anh ăn, anh sẽ hết năng lượng thật đó."

Không thấy trả lời, anh gõ nhẹ vào khung cửa, tiếp tục nói lớn hơn.

"Anh mà sập nguồn đột ngột là em lại phải gửi về hãng để khởi động lại đấy."

Pháp Kiều không nhịn được cười khổ, lồm cồm bò dậy, ngón tay chọc vào cơ bụng rắn chắc trước mặt.

"Công nghệ gì mà kém thông minh thế chứ? Sao không thiết kế kiểu cắm dây sạc cho nhanh?"

Đỗ Hải Đăng nhíu mày, nhịn đau nhưng vẫn diễn tròn vai.

"Như vậy thì còn gì là chân thực. Với lại, cổng sạc sẽ làm hỏng hình dáng."

Pháp Kiều bĩu môi, vừa càm ràm vừa bước vào bếp. Cũng đã đến giờ ăn, cậu tiện tay nấu thêm phần cho mình.

Khi mâm cơm được bưng ra, Đỗ Hải Đăng lập tức cầm đũa. Vừa đưa miếng đầu tiên lên miệng, anh thoáng khựng lại. Đây là hương vị quen thuộc mà anh từng khát khao, nhưng nhạt đến mức gần như vô vị, rõ ràng thiếu muối.

"Em… quên cho muối rồi à?" Anh dịu giọng nhắc khẽ.

Pháp Kiều nhún vai, đáp tỉnh bơ.

"Anh là robot mà, ăn được là được. Em thì ăn ít lắm, vài miếng là no rồi. Nếu sau này anh thấy không hợp thì cứ đặt đồ ăn ngoài, em đưa tài khoản cho anh."

Câu trả lời khiến trái tim Đỗ Hải Đăng thắt chặt. Ánh mắt anh dừng lại nơi gò má gầy gò, không nhịn được mà buột miệng.

"Em luôn ăn ít thế sao? Bảo sao gầy đến mức này."

Pháp Kiều cười gượng, trả lời như một sự thật không đáng bàn.

"Ừ, em mà. Từ trước đến giờ đều thế."

Đỗ Hải Đăng cắn răng, giọng thì thầm nhưng chắc nịt như một lời thề.

"Để sau này anh nấu cho em ăn. Không thể để em nhịn đói thêm nữa."

Có lẽ vì trong lòng luôn nhắc rằng trước mặt mình chỉ là một cỗ máy, Pháp Kiều chẳng kiêng dè mà nghiêng đầu tựa hẳn vào vai anh. Mùi hương quen thuộc ập đến khiến sống mũi anh cay xè, đôi mắt nóng bừng.

Đỗ Hải Đăng siết chặt nắm tay, cõi lòng như bị xé làm hai nửa. Một nửa run rẩy hạnh phúc vì lại được ôm trọn người ấy trong vòng tay, nửa còn lại đau đến nghẹn thở khi nhận ra người mình yêu chỉ coi mình là một con robot được lập trình để bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro