oneshot| hậu trường (1)
"cut! scene đẹp lắm. cảm ơn mọi người. D-8 kết thúc, mai gặp lại."
tiếng nói phát ra từ loa của đạo diễn cắt ngang tiếng nhạc phát phía đằng sau. pháp kiều đang say sưa hát theo điệu nhạc cũng dừng lại, nở nụ cười đánh dấu rằng em kiều đã quay trở lại. còn người to cao còn lại thì vẫn giữ nguyên cái ánh mắt si mê ấy vì tâm trí đơn giản là chưa xử lý được hết những dữ liệu xinh đẹp, đầy quyến rũ mà mình vừa chứng kiến ngay trên cánh tay.
lần đầu tiên được công khai gần người ấy đến thế, hải đăng từ những ngày đầu của dự án mv đã thấy nhộn nhịp trong lòng.
kiều định nhanh chóng đáp đất, rời khỏi vòng tay người nọ vì thật ra là mặt em đỏ hết lên rồi. được vòng tay rắn chắc ấy bao bọc, được hít hà mùi hương nam tính ấy và quan trọng nhất là được đối mặt với đôi mắt si tình ấy cũng đủ là làm em muốn gục ngã. nhưng hải đăng nào để em yên ả rời đi như thế. anh quyết ôm chặt lấy vòng ba đó rồi bế em đến quầy bartender bên cạnh rồi để em xuống. ở góc độ này, chỉ cần hải đăng ngước đầu lên là sẽ bắt gặp đôi môi của em. chỉ trong chốc lát mà pháp kiều toát cả mồ hôi, nhanh chóng nhảy xuống khỏi quầy bar rồi bước đi đến phòng thay đồ, không quên đánh nhẹ và lườm quýt kẻ ăn gan hùm kia. hải đăng thấy vậy cũng chỉ biết nở nụ cười ngọt ngào đến tít cả mắt bởi vì nét đáng yêu của "bạn diễn".
trong phòng thay đồ, kiều lê bước từng nhịp chậm chạp, em đã liên tục quay phim suốt hơn 7 tiếng đồng hồ nên giờ mình mẩy rã rời. ngồi phịch xuống chiếc ghế, em lấy điện thoại ra và dự định sẽ ngồi nghịch chơi một chốc.
dẫu mệt mỏi nhưng trong lòng em đã rất vui và mãn nguyện. đã lâu rồi em mới cho ra sản phẩm của riêng mình, sau khi cháy hết mình ở cuộc thi "anh trai say hi". em chưa một lần ngừng biết ơn sự yêu thương và ủng hộ của tất cả mọi người; các bạn fan, các anh chị trong ekip, các anh trai, và đặc biệt là người đó. nói tới đây trái tim em lại loạn nhịp. từ những ngày đầu gặp nhau ở công ty, đến khi cùng nhau trải qua gian khó ở chương trình, người ấy chưa bao giờ vắng bóng trong những giây phút khó khăn nhất của em. dẫu cho những lần em cáu bẩn, em mệt mỏi nên phớt lờ người ấy thì những gì em nhận lại luôn là một nụ cười xinh, một chiếc ôm ấm áp bao bọc trọn cả người em và ... những chiếc hôn.
tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. và không ai khác, hình ảnh trong tâm trí em nãy giờ đã ở trước mặt rồi. nhìn anh mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười với em thật ngọt ngào, có gì đó trong em thật sự đã rung động thêm một lần nữa. yêu hải đăng là những chuỗi ngày rung động với anh. dẫu có bao lâu thì cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn cứ như lần đầu.
"hi bé, em mệt không?"
lại như bao lần, anh sẽ quan tâm em trước.
"dạ hông. anh doo mệt lắm hả? mồ hôi quá trời kìa"
"ừ, nhưng mà toát mồ hôi vì bế mỹ nhân thì thà mệt thế nhỉ?"
hải đăng vừa lau mồ hôi vừa chồm người tới trêu chọc kiều, không quên nở nụ cười lưu manh. kiều bị chọc cho ngại nên chỉ biết lườm nguýt người đối diện, phồng môi tỏ ý giận dỗi. lạ thật, trần đời này em là người đi chọc người ta đến phải kêu la hay chạy đi, nhưng từ khi gặp cái tên tẻn tẻn này ngày nào em cũng đỏ mặt vì hắn mà không nói lại được câu nào. hay do yêu vô nên đầu mù mị ta?
bỗng em nhận được cuộc gọi từ trợ lý. em đưa tay lên môi chủ ý kêu hải đăng im lặng để em nghe máy. tên nọ thì chọc được bé người yêu lại chẳng khoái quá, cứ hí hửng khúc khích cười tựa vào vai em thôi.
"alo anh?"
"kiều ơi có gì em book xe về nha giờ anh phải đi mần công chuyện một chút cho truyền thông cái mv cái nghen. anh xin lỗi nghe"
hải đăng nghe tới đây thì cũng ngước mặt lên, đưa tay chỉ chỉ vào người mình, gương mặt hứng khởi như thể trên đầu anh mọc lên hai cái tai dựng đứng và đằng sau lưng thì có một chiếc đuôi to đang quẩy kịch liệt.
kiều nhìn thấy thì không nhịn được cười rồi cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.
"dạ rồi em biết rồi để em nhờ người trở dìa ha. oke cảm ơn anh nhe"
kiều vừa cúp máy chẳng được hơn ba giây thì tên nọ đã nhảy cẩng ra khỏi ghế, hoan hô vui mừng như thắng đá bóng. hải đăng vui vẻ được chở em về như thể anh đã không làm chuyện đo suốt cả 6 tháng qua. kiều tựa đầu vào ghế, tự hỏi xem rằng có việc gì mà tên người yêu vui tới vậy. nhưng trong khoảnh khắc trẻ con đó của hải đăng, pháp kiều đã cũng vô thức mỉm cười.
hải đăng đi cả một vòng phòng rồi thì dừng lại ngay bàn trang điểm trước mặt em rồi ngồi lên đó. pháp kiều điều chỉnh chỗ ngồi để đối mặt anh, khoanh tay chờ xem anh ta sẽ làm gì. hải đăng nhìn em thì ánh mắt mềm như kẹo bông, nụ cười anh chính là món tiramisu pháp kiều ưa thích, ngọt ngào và dễ chịu. hải đăng tiến gần hơn và gần hơn tới em. pháp kiều cũng theo nguồn năng lượng mà bị cuốn theo sức ma mị của anh, như nam châm từ từ bị kéo gần hơn với người còn lại.
môi chạm môi nhẹ nhàng như lớp kẹo bông tan chảy trên đầu lưỡi khiến cả hai đều nở nụ cười. dứt ra trong chốc lát, anh và em trao nhau cái nhìn để thấy rằng trong mống mắt người nọ đang gào thét cho một nụ hôn nồng cháy hơn thế. cùng một lúc, tay kiều ôm lấy cổ hải đăng, trong khi anh lấy bàn tay đỡ gương mặt em cho nụ hôn thêm sâu. hải đăng nhanh chóng tấn công bờ môi ấy, liên tục nâng niu rồi gặm nhắm môi em. bao lần đều vậy, nụ hôn của hải đăng luôn làm kiều điêu đứng. em mạnh mẽ tấn công vào khoan miệng của người nọ, làm hải đăng nhướn mày bất ngờ, khoé miệng cũng cong lên đầy yêu ma. tay còn lại anh tìm đến eo em, đỡ em đứng dậy rồi bế em ngồi lên bàn trang điểm.
"thì ra em chọn cách này ha bé"
"biết cách rồi thì làm cho đúng"
pháp kiểu mỉm cười rồi nhanh chóng cuốn vào nụ hôn một lần nữa. lần này, hải đăng chủ động càn quét khuôn miệng bé xinh của em. anh cuốn lấy lưỡi em rồi chu du khắp khoan miệng, dừng lại ở lúc cắn lấy bờ môi mềm và lặp lại. pháp kiều được hôn đến thần hồn điên đảo, em luồng tay vào tóc hải đăng, không ngừng nắm lấy chúng để tìm điểm tựa. nụ hôn dừng lại khi em đã cạn cả dưỡng khí. tách môi nhau ra cả hai thở gấp vì nụ hôn quá sâu. vệt son của pháp kiểu đã bị lem sang một bên và dính cả lên môi hải đăng. anh thấy vậy thì đưa tay lên lau môi son trên khoé môi em rồi sau đó áp vào môi mình, không quên nhìn thẳng vào mắt em rồi mỉm cười.
pháp kiều cười tươi. anh ta biết anh ta đang làm gì. chọc chị hả? pháp kiều ra tay cho biết thế nào là chọc.
em nắm lấy tóc hải đăng kéo ra đằng sau, làm cổ anh ngửa ra rồi cúi đầu mút nhẹ lên yết hầu của người nọ. hải đăng nhìn vào gương chứng kiến tất cả, cổ họng anh khô ran, hai tay ôm chặt vào eo kiều. pháp kiều chọc ghẹo anh vậy rồi thong dong đi ra khỏi phòng trang điểm. đứng ở cửa em ghé đầu nói với kẻ còn đang ngây ngốc kia.
"đi anh. đi về"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro