Chap 14

Anh tình cờ gặp lại Ki khi đang đi dạo trên đường, Đô buồn khi thấy cậu khác xưa nhiều quá, Ki gầy đi nhiều, mái tóc đen đã được nhuộm đỏ, đôi mắt cười đáng yêu giờ đã thêm phần sắc lạnh, anh lắc đầu cười buồn,là do anh sao? Cũng phải thôi, là anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều, người ta bảo con người sẽ muốn thay đổi khi bị tổn thương k phải hay sao? Anh muốn chạy lại, ôm Ki vào lòng, giữ thật chặt và nói rằng anh xin lỗi, là anh sai rồi, cầu xin cậu quay về bên anh để rồi lại có thể ở bên nhau như trước đây. Nhưng lí trí k nghe theo trái tim anh, anh chỉ đứng đó nhìn cậu bước xa dần và tự nhủ rằng mọi chuyện ổn thôi

          Ngày Đô nói lời chia tay với Woon, anh đã đi uống rượu, anh nhớ lại ánh nhìn lạnh lùng Ki dành cho  anh khi 2 người lướt qua nhau hồi sáng. Tim anh đau nhói, mái tóc đen của Ki đâu mất rồi, ánh mắt và nụ cười thánh thiện của cậu đã biến đi đâu? Anh nhớ Ki da diết, trong cơn say, anh gọi cho cậu:

- Kwangie à, anh nghĩ là anh sẽ điên lên mất. Anh say rượu và k biết phải làm sao?

- Anh đang ở đâu?

          1 lúc sau, Ki đến quán rượu mà Đô đang ngồi. Anh đang gục xuống bàn, nhìn anh lúc này, Ki k kìm được nước mắt

- Đồ xấu xa, sao em lại đến đây, sao em phải đến đây đưa anh về hả đồ tồi?

          Đặt Đô nằm lên giường, Ki quay lưng bước đi

- Kwangie... - Đô gọi khẽ

       Trong giấc mơ, anh thấy cậu và anh vẫn đang hạnh phúc, cậu đang dựa vào lòng anh, mỉm cười nhìn anh trìu mến

- Hát cho anh nghe đi Kwangie - Đô nắm tay Ki

         Nước mắt Ki lại lăn dài, cậu nghẹn ngào cất tiếng hát

"Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy, vẫn k thể quên anh?

Tại sao em vẫn coi anh là 1 người tốt?

Chúng ta chia tay nhau đã mấy tháng rồi, tại sao em vẫn luôn sônga trong những kỉ niệm cũ

Rất nhiều người tốt xung quanh em

Sẽ ổn mà nếu bắt đầu, một cuộc tình khác

...

Giờ đã muộn lắm rồi

Sao em lại tìm gặp anh lần nữa?

Kẻ đáng khinh đã vứt bỏ em?

....

K còn nữa...người em có thể dựa vào..."       

(No more)

           Ki vội vã đi về trước khi tiếng nấc của mình làm Đô tỉnh dậy

            Đô thức dậy, tối qua anh đã mơ 1 giấc mơ kì lạ, anh đã cảm nhận được hơi thở của cậu ở bên, nghe giọng hát cảu Ki. Nhớ thêm chút nữa, anh nghe cả tiếng cậu khóc, tiếng nức nở ấy làm anh đau đớn

        

            Ki đang đi trên đường

- KiKwang oppa - Có 1 người chạy ào về phía anh, ôm lấy anh - Cuối cùng cùng tìm được anh

           Ki nhìn người đang ôm cậu, cô gái ấy ngẩng đầu lên

- Oppa, em là HyoSung đây mà

- Là em sao? - Ki mỉm cười xoa đầu người con gái ấy

- Oppa, em xin lỗi vì đã bỏ đi mà k nói tiếng nào

         2 người ngồi trong quán cà phê

- Oppa, em sắp chết - HyoSung ngồi buồn

- Sao vậy? - Ki lo lắng hỏi

- Em bị bệnh oppa ạ, sống chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi, oppa có thể ở bên em trong khoảng thời gian cuối được k?

- HyoSung à, oppa...

- Em biết oppa k còn yêu em nữa, xin lỗi vì em đã ích kỉ, chỉ muốn giữ oppa cho riêng mình, chỉ mong oppa có thể ở bên em... - Cô ngân ngấn nước mắt, nắm tay Ki

- Oppa sẽ ở bên em - Ki nắm tay HyoSung

        Đô tin rằng giấc mơ tối qua là sự thật, anh vội đi tìm Ki, nhìn thấy Ki đang ôm 1 cô gái khác, anh cười buồn, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi, anh đã hết cơ  hội rồi, Ki yêu người khác mất rồi... Anh lặng nhìn 2 người họ vào quán cà phê, nhìn Ki mỉm cười dịu dàng với cô gái ấy, tim anh đau nhói, ánh mắt ấy đã từng nhìn anh như vậy, đôi môi ấy đã từng cười dịu dàng với anh như vậy... nhưng giờ đây... những điều đó đã thuộc về người khác mất rồi...

      Anh quay người bước đi...

      Ki đã học bắn súng, học cách giao dịch và đã mở ra 1 tổ chức nhỏ.

- Có 1 tổ chức mới đang thôn tính khu vực này, tổ chức này rất bí ẩn và có sức lớn mạnh rất nhanh, đã đụng độ với nhiều tổ chức khác nhưg k hiểu sao chẳng động gì đến tổ chức của chúng ta - Tiếng báo cáo đều đều vang lên bên tai Đô

- Tôi biết rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: