Chap 17

- Chết tiệt, cậu muốn chết sao? – Jun gầm lên khi Seung ngã xuống bởi họng súng của anh

- DooJoon hyung, Kwangie – Seob chạy vội vào

-A! – Seob hét lên, ngã ngồi xuống khi thấy người Ki đầy máu, nằm im lìm trong vòng tay Đô – Junie, mau gọi cấp cứu, mau lên

   

          Đô vẫn ngồi yên

- Ra đỡ lấy Kwangie đi – Jun nói với Seob

     

       Ngay khi Seob vừa đỡ lấy Ki, Jun lôi Đô ra và đấm cho anh 1 cái ngã nhào

-Mẹ kiếp, đây là lúc để cậu ngồi thần người ra sao? Tại sao Kwangie bị thế này? Tại sao? – Mắt Jun đỏ vằn lên những tia máu

      

        Lúc này Đô mới có chút ý thức, sắc mặt anh thay đổi, anh hạ lệnh

-Thiêu rụi toàn bộ nơi này, k cho kẻ nào sống sót

      

        Đô giằng lấy Ki từ tay Seob, bế cậu bước qua xác người la liệt, anh ghé tai cậu:

- Cố lên Kwangie, em k được chết, anh sẽ k để cho em chết

      

        Khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài anh gần như hoá điên

- Nếu các người k cứu sống Kwangie, cả bệnh viên này k ai được sống – Đô gầm lên

      

        Jun k thể chịu nổi, đánh cho Đô 1 trận

- Nếu cậu muốn họ phân tâm thì cứ gào thét tiếp đi, chết tiệt. Kwangie bị như thế là do ai hả đồ khốn? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, vậy rốt cuộc ngoài việc làm tổn thương em ấy thì cậu làm được gì?

       

         Jun gầm lên

- Yoon Doo Joon, nếu Kwangie có mệnh hệ gì, cậu chết cùng em ấy luôn đi

       

         Jun bỏ đi, trước khi đuổi theo Jun, Seob vỗ vai Đô

- Kwangie sẽ k sao đâu hyung. Cậu ấy kiên cường lắm

       

        Đô ôm đầu ngồi yên trên ghế bệnh viện, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.Anh phải làm gì bây giờ? Tại sao người nằm trong đó k phải là anh? Tại sao Kwangie lại cứu anh chứ? Anh thật ngốc, anh đã k hiểu cậu, anh đã hiểu lầm cậu, anh đã làm cậu tổn thương...

        

        Hành lang bệnh viện tĩnh mịch đến đáng sợ, trời tối dần,  các bác sĩ tất tả chạy ra vào phòng cấp cứu

      

        Trên sân thượng bệnh viện, Seob tiến đến nắm lấy bàn tay Jun

- Anh bình tĩnh chút đi Junie

- Em bảo anh làm sao có thể bình tĩnh được khi thấy em trai mình chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác? – Jun vẫn k kiềm chế được, nổi cáu với Seob

     

         Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh

-Bây giờ anh có đánh Đô, Kwangie cũng chẳng vì thế mà khỏi được, cậu ấy nhất định sẽ k sao đâu

    

       Jun dần bình tĩnh lại, xoa đầu Seob, im lặng k nói gì

      Cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, Đô vội ào lại chỗ bác sĩ

- Bác sĩ, Kwangie... sao rồi?

- Đầu cậu ấy thương quá nặng,não bị tổn thương nghiêm trọng, tôi sợ rằng...cậu ấy sẽ phải sống thực vật. Mong là sẽ có kì tích xuất hiện

     

        Tay Đô buông thõng xuống, anh ngỗi phịch xuống sàn để mặc bác sĩ đẩy xe chuyển Ki sang phòng bệnh

- Doo Joon hyung, sao rồi? – Seob vội chạy đến khi thấy Đô ngồi thẫn thờ

      

       Anh k trả lời, Seob vội đứng lên chạy theo giường bệnh của Ki

      

        Nghe bác sĩ nói xong về tình hình của Ki, Jun cắn chặt môi, Seob cũng bủn rủn tay chân k đứng vững được

- Sẽ có kì tích xảy ra đúng k anh? – Seob nhìn Jun với ánh mắt mong chờ

- Seobie, ở hiền gặp lành, kì tích chắc chắn sẽ xảy ra  - Anh nén tiếng thở dài, xoa đầu Seob

     

         Nước mắt cậu lặng lẽ chảy, cậu ngồi bên giường bệnh của Ki

- Babo, cậu có biết...đã lâu lắm rồi cậu k cười k? Đã lâu lắm rồi cậu k giúp đỡ người khác k? Thiên thần trong con người cậu đi đâu mất rồi? Kwangie à, Ki babo của mình cũng đã biến đi k chút dấu vết, giờ mình biết lừa ai đây? – Seob nói trong tiếng nghẹn ngào

- Kwangie à, là hyung đây, hyung là 1 con người ngu ngốc đúng k, đáng lẽ hyung k thể để em tham gia vào cái thế giới này, đáng lẽ k nên để em gặp lại Đô. Hyung xin lỗi... – Jun quay người đi thẳng

     

         Đô k dám bước vào phòng bệnh của Ki, hành lang bệnh viện im lìm, ngoài cửa phòng chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Seob. Anh sợ lắm chứ, nếu Kwangie của anh k tỉnh lại. Anh ân hận lắm chứ, khi anh đã làm cậu tổn thương. Anh đau lắm chứ, khi thấy những giọt nước mắt của cậu... Anh...thật đáng chết

     

           Bất ngờ Jun bước ra ngoài, anh còn k thèm nhìn Đô lấy 1 lần, rút điếu thuốc ra châm rồi hít 1 hơi dài

- Mình xin lỗi – Đô thở dài, nhìn Jun

- Cậu xin lỗi tôi để làm gì khi cậu còn không đủ can đảm để bước vào cánh cửa kia chứ, cậu bảo cậu yêu em ấy, cậu sẽ bảo vệ em ấy, nhưng rốt cuộc là cậu đã làm được gì?

- Xin lỗi...nhưng em có thể vào thăm KiKwang oppa 1 lát thôi – 1 giọng nói của người con gái vang lên

- HyoSung à... bệnh tình trở nặng sao? –Jun nhìn cô hỏi

    

          Cô gái đang ngồi trên xe lăn gật đầu, đẩy xe vào phòng bệnh

- KiKwang oppa, bệnh tình em trở nặng rồi, em sẽ rời khỏi cõi đời này sớm thôi... Oppa, lời hứa của anh với em...phải làm sao đây? – HyoSung bắt đầu nghẹn ngào – Anh bảo anh sẽ chăm sóc em đến khi em chết mà, sao bây giờ oppa lại nằm đây chứ... Nếu oppa k muốn em sẽ k thế nữa, chỉ cần oppa mở mắt ra nhìn em thôi mà...

      

        Seob vỗ về an ủi HyoSung, cô gái ấy khóc nấc lên từng hồi, mãi lúc sau mới bình tĩnh lại được. 

      

        Đô đứng ngoài cửa sững người, hoá ra đó k phải là người yêu của Ki, trước giờ cậu chỉ có anh... vậy mà. Anh tiến vào phòng bệnh, thẫn thờ nhìn người con trai anh yêu đang nằm trên giường bệnh

      

         Người con gái ấy nhìn Ki

-Oppa, em về đây...mai em lại đến thăm anh

     

        Cô tiến lại gần Đô, rút trong túi xách ra 1 cuốn sổ

-Cái này là của KiKwang oppa, mong anh sẽ giữ nó

     

        Đô lẳng lặng cầm quyển sổ, gật đầu cảm ơn cô gái. Anh mở ra, đó là nhật kí của Ki...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: