Chap 5
* Trận bóng đá giao hữu giữa các tiền bối và hậu bối
- Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt, lợi thế đang nghiêng về đội của các hậu bối, KiKwang, YoSeob và DooJoon đúng là con át chủ bài của đội, họ rất nhanh nhẹn nha - Các BLV thao thao bất tuyệt
- Vào, 1-0 giành cho đội hậu bối, YoSeob là người đã lập công
- Vào, 2-0, lại là Yang YoSeob, các cậu ấy phối hợp ăn ý thật đấy
Gần cuối trận đấu
- Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, các tiền bối dường như cố tình xô xát với các hậu bối của mình
Ki vừa chuyên bóng cho Seob thì nghe phía sau có tiếng thì thầm:
- Quả này phải cho tên nhóc đó chấn thương lâu dài mới được
Nhưng âm mưu của họ k thành. Ngay khi họ định làm Seob bị thương, Ki chạy đến xô Seob ra khiến cả 2 ngã nhào, 2 người đều bị thương.
- Babo, cậu làm cái quái gì thế? - Seob ôm chân nhăn nhó
- Xlỗi - Ki cười trừ - Để mình đỡ cậu dậy
- Babo à, mình đau lắm, k đứng dậy được
- Nào, lại đây mình cõng
- Để hyung cõng cậu ấy cho
Ki ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên:
- Junie hyung, hyung về lúc nào thế?
- Vừa thấy cảnh vừa rồi thôi. Cái lũ ấy...
Ki nháy nháy mắt hiệu cho Jun yên lặng, Seob rơm rớm nước mắt nhìn Ki
- Kwangie à, Seobie đau lắm đó, Kwangie k thương Seobie sao?
- Thôi được rồi, về nào
- K đk - Đô chạy đến lôi Ki rồi quay sang Seob - YoSeob à, hyung có việc cần nhờ Ki gấp, cho hyung mượn Ki nha
- Thôi đk rồi - Seob quay sang Ki - Babo à, tối sang với mình
Ki gật đầu nhìn Jun cõng Seob đi.
Khi 2 người vừa ra khỏi công trường
- Xuống - Jun ném Seob xuống
- Ya! Tôi bị đau mà
- Cậu chỉ bắt nạt được Kwangie thôi
- Sao anh biết - Seob bĩu môi
- Từ nay đừng bắt nạt Kwangie nữa, nó không thích cậu đâu
- Anh nói gì? Sao anh biết tôi thích Kwangie?
- Không gì qua được mắt tôi đâu. Đi nào, tôi đưa cậu về
Jun đi trước, Seob đi sau lầm bầm chửi rủa
- Đồ sang chảnh, xấu tính, cool boy gì chứ, ai mà thèm
- Có gì thì cứ nói to lên, đừng có lầm bầm trong cổ như thế, như bệnh nhân trốn trại vậy
- Ya! Anh!
- Tôi làm sao? - Jun cười phá lên rồi giật mình, tại sao trêu cậu nhóc này lại vui đến thế?
Seob hậm hực chạy lên trước
- Cẩn thận - Jun thấy chiếc xe đang lao đến từ xa liền lôi Seob lại, Soeb mất đà té lên người Jun
1s...2s...3s.... Jun chưa kịp định thần thì Seob ré lên
- Đau quá, giờ thì sái chân thật rồi, phải làm sao đây?
Jun nén cười, đỡ Seob ngồi dậy rồi khom lưng
- Ôm cổ
- Cái gi?
- Thế tôi cho cậu ngồi đây đến tối luôn nhé
- An tuê - Seob vội ôm lấy cổ Jun
Jun cõng Seob bước đi, Seob lặng yên, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác trong lòng có chút khác lạ....
" Bởi vì em caffeine vậy, khiến anh không thể ngủ được
Trái tim đập như điên, anh ghét em
Như chất caffeine, anh cố giữ khoảng cách
Gắng quên em nhưng không được, anh không thể làm được
Hết lần này đến lần khác, anh không làm được
Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine
Em thật tệ với anh, thật tệ với anh, em như là caffeine
Em thật tệ với em, thật tệ với anh, em như caffeine vậy
Em thật tệ với anh, thật tệ, thật xấu xa với anh"
Tiếng chuông đt của Jun vang lên, sau khi nghe xong Jun cười khẩy rồi nhìn Seob
- Cậu diễn giỏi thật đấy,Yang Yo Seob
- Tôi biết thể nào anh cũng điều tra tôi mà - Seob trườn xuống khỏi lưng Jun, ngồi xuống ghế gần đó - Anh làm boss kiều gì khi cả người trong hội mà cũng k biết?
- Cậu dám leo lên lưng boss chứng tỏ cậu to gan đấy
- Tôi đâu có sợ boss - Seob nhìn đểu Jun
- Sao cậu tiếp cận Kwangie?
- Tôi k tiếp cận cậu ấy, là cậu ấy chơi với tôi trước
- Vậy trước mặt Kwangie là cậu diễn kịch?
- K. Chỉ ở bên Kwangie tôi mới sống với đúng con người thật của mình
* Tại sân bóng
- DooJoonie hyung, hyung nhờ em chuyện gì thế?
- Đưa chân hyung xem
- Sao cơ>
- Đừng có giả vờ, đưa chân ra đây
Ki rụt rè đưa chân ra
- Là 1 dance mà để chân bị thương, đã thế còn giấu. Em có muốn nhảy nữa k? - Đô nổi nóng khi thấy chân Ki sưng lên
- Em....
- Trèo lên đây - Đô quay lưng lại phía Ki
- Làm gì cơ?
- Đi bệnh viện
- Hyung à, k cần đâu, em về xoa thuốc là được rồi
Đô nắm bàn chân Ki, ấn nhẹ
- A! Đau!
- Thế mà đòi về nhà xoa thuốc, nhanh, đi nào
Đô cõng Ki trên lưng
- Lâu lắm rồi em mới được cõng, thích thật đấy. Ngày bé bố đi suốt, có mỗi Junie hyung hay cõng em, từ ngày Junie hyung đi em chẳng được cõng nữa
- Vậy từ nay hyung sẽ cõng em, bất cứ lúc nào em muốn
- Thật sao?
- ừ
- Hihi, thích thật đấy - Ki cười vang
" Babo, hyung sẽ cõng em bất cứ lúc nào em muốn, ở bên em bất kì lúc nào em cần, anh yêu em" - Đô mỉm cười, nghĩ trong lòng
- Cậu ấy bị dãn dây chằng, bó 1 thời gian là khỏi - Bác sĩ nói với Đô
- Cảm ơn bác sĩ
* Đô cõng Ki đi về
- Haiz - Ki thở dài
- Sao thế Kwangie? Đừng thở dài
- Seobie sẽ biết sự thật mất
- Cậu ấy k biết sao?
- Cậu ấy ngây thơ và dễ tổn thương lắm, vì thế em k muốn cậu ấy biết
" Kwangie à, cậu ta chỉ là k biết em bị thương thôi, còn người ngây thơ mới chính là em, anh k biết nên cho em biết sự thật như thế nào nữa" Đô nói trong lòng
- Hyung! Hyung hát đi
- Hyung hát k hay đâu
- Hyung hát đi! Đi mà!
Đô cất giọng hát
" Dù khi anh chẳng thể nói ra ngay lúc này, dù khi anh cứbồn chồn nhìn em
Anh luôn nghĩ về em, em chẳng hề biết, không biết tình yêu của anh, anh chỉ cần em thôi
Anh cần em như vậy, chỉ mãi ngắm nhìn em thôi
Tâm trí anh, ngập tràn suy nghĩ về em
Cả ngày anh quá hạnh phúc, anh hát khúc ca cho em
Bất cứ lúc nào
Anh sẽ khiến em yêu anh
Anh yêu em, anh chỉ hạnh phúc khi em ở nơi đây
Anh mãi luôn cần em mà
Bời vì em em em em thôi
Anh chỉ nghĩ về mỗi em
Hãy yêu em, yêu anh, chỉ nhìn mỗi anh thôi
Khi em quá mỏi mệt và gặp khó khăn và đớn đau
Anh sẽ rất vui nếu anh là người em kiếm tìm
Anh hạnh phúc với điều đó
Ôi em yêu, ổn rồi" (Beast - You)
- Hyung khiêm tốn thật đấy, hát hay thế còn gì?
- Kwangie, em cũng hát đi
" Anh là người em thích nhất
Anh là người xinh đẹp nhất
Dù anh đi đâu thì sự hấp dẫn của anh đều vương vấn lại đó
Em là người thích anh nhất và em chỉ cần có anh thôi"
( I like you the best)
Con đường về nhà ngắn hơn bao giờ hết, tim Ki đập thình thịch, giọng hát của Đô cứ văng vẳng trong đầu, hình như cậu thích Đô mất rồi, trong khi đó Đô ngày càng yêu Ki, muốn quan tâm và bảo vệ Ki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro