Chap 7
* 6h sáng
- Ya! Yong Jun Hyung!!!!! Ai cho anh vào nhà tôi, ai cho anh ngủ trên giường tôi, ai cho anh nằm cạnh tôi???? - Seob gào lên 1 tràng
- ồn ào quá - Jun nhăn mặt
- Anh xuống khỏi giường tôi ngay - Seob đạp Jun ra khỏi giường bằng bên chân k bị thương
Jun lồm cồm bò lên từ đất:
- Này, Yang Yo Seob, cái tên sâu rượu chết tiệt, là ai giữ tôi ở lại chứ? Là cậu đó, chết tiệt - Jun cáu ầm lên
Seob cứng họng, nhớ lại cảnh tối qua rồi thần người, mặt đỏ bừng. Trong khi đó Jun ngồi dưới đất cũng ngạc nhiên, trước giờ anh chưa hề nổi cáu với ai cũng chưa hề bị ai làm cho phát cáu.
- Anh k sao chứ, tôi xin lỗi - Seob lí nhí
- Nhớ ra rồi sao? - Jun cười khẩy
Mặt Seob đỏ lựng, lan đến tận mang tai
"- Tôi lấy cậu là được chứ gì?
- Haha, tôi nghe nhầm hả? Đừng nói dối...
- Tôi trước giờ chưa từng nói dối... "
"- Đừng đi mà, con sợ lắm.
- K sao đâu, mọi chuyện ổn mà - bàn tay đó nhẹ nhàng xoa đầu vậu, vỗ về cậu"
- Có thể đạp bay tôi xuống giường chứng tỏ cậu cũng khỏe lắm, vậy thì tí tự lết đến trường nhé - Jun mỉa mai
- Tôi sẽ mách Kwangie - Seob vênh mặt
- Cậu dám?
- Sao tôi k dám?
-Tôi cho cậu 5ph để ra khỏi nhà, k thì cậu tự lò cò đến trường - Jun nói rồi bước thẳng ra khỏi phòng, để lại Seob ngồi ngẩn ngơ, ôm lấy trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực
Lúc này, tại nhà Ki
- Kwangie à, dậy đi - Đô gọi
Ki cuộn tròn chăn lại, nhăn mặt
- Kwangie à, nhanh lên nào, đồ ăn sáng sẽ nguội mất
Ki lúc này mới hé mắt ra, 1 mùi thơm xộc vào cánh mũi làm cậu đứng bật dậy
- A! - Ki la lên khi cái chân đau đập mạnh xuống nền
Đô chạy vội ra, đẩy Ki ngồi xuống ghế
- K sao chứ?
- K sao - Ki cười, lắc đầu
- Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng
- Dae!
5 phút sau
- Hyung! Đồ ăn ngon quá, là hyung tự nấu hết sao? - Ki vừa ăn nhồm nhoàm, vừa cười tít mắt
- ừ, ăn nhiều 1 chút - Đô dịu dàng gắp thức ăn cho Ki
- K biết bố mẹ ăn sáng chưa - Ki lầm bầm
- Bố mẹ em sẽ chăm sóc tốt cho nhau, em đừng lo
- Dae!
"Kính coong" - Tiếng chuông cửa vang lên
- Để hyung ra mở cửa cho- Đô đứng dậy
Khi cánh cửa vừa mở ra
- Oa, có mùi gì thơm quá - Seob chống nạng phi thẳng vào bếp - Kwangie thích thật đấy, đút mình ăn với
Đô nhìn Seob với con mắt như kiểu thấy người ngoài hành tinh, Jun cũng nhìn theo, trong đáy mắt có chứa chút bực mình, chỉ có 2 con người với 2 bên chân bị thương đang hồn nhiên đút cho nhau ăn rất vui vẻ
- Jun à, cậu thích thằng nhóc loi choi đó rồi à? - Đô khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn Jun
- ừ. Chẳng biết tại sao mình lại thích thằng nhóc đó nữa
- Nhanh thật đấy, nhưng làm ơn lôi nó xa xa Kwangie của tôi ra
Jun cười, nhìn Đô
- Yên tâm, Ki babo đổ rầm rồi, k thì nó k cho cậu vào nhà tối qua đâu
Cả 2 cùng cười nhìn vào trong bếp
- Đi học nào 2 đứa - Đô gọi to
- Dae!
Đô vào xách cặp cho Ki rồi cúi người xuống
- Đi nào
- Em chống nạng được rồi
- Sắp muộn rồi đó
Ki ngoan ngoãn ôm lấy cổ Đô
- Sao Kwangie cũng bị thương? - Seob lúc này mới phát hiện ra
- Tại lúc về mình bị ngã
- Mình biết rồi. - Seob lầm bầm, đã hiểu ra mọi chuyện
Thấy Đô cõng Seob, cậu cười gian:
- Jun Hyung hyung, Seobie cũng muốn được cõng - Seob nhìn Jun bằng đôi mắt chó con
- Hôm qua cậu làm tôi gần sập lưng rồi, người nhỏ con con mà nặng như heo
- Ya! Kwangie à, Seobie đau chân k đi được mà. Oà - Seob quay sang Ki cầu cứu, gào ầm lên
- Hyung! Hyung cõng cậu ấy 1 chút k được sao? - Ki bị Seob làm cho mềm lòng
Jun thở dài, khom lưng trước người Seob
- Lên
Seob hớn hở ôm lấy cổ Jun
- Nếu lần sau cậu còn lôi Kwangie ra uy hiếp tôi, tôi sẽ đánh gãy nốt chân kia của cậu rồi cho cậu ngồi xe lăn luôn thể - Jun gằn giọng
Seob k nói gì, mỉm cười mãn nguyện.
Tại tầng thượng học viên Cube
- Khi nào 2 người về? - Seob nói qua điện thoại
- 1 tháng.
- Con biết rồi, còn bố mẹ Kwangie thì sao? Cũng thế? Hay thật đấy
Seob cúp máy. ném sang 1 bên. Tại sao họ phải làm công việc này chứ? Cậu thở dài, chỉ tội cho Kwangie k biết gì, may mà bố mẹ cậu ấy k giống bố mẹ cậu, bắt cậu phải làm cái công việc phi nhân tính này
- Nghĩ gì thế? - 1 giọng nói trầm phát ra từ phía sau
- Tôi đang nghĩ vì sao tôi phải sống như thế này? Phải làm công việc này?
- Là do số mệnh thôi
- Tôi k biết bao giờ chuyện này mới chấm dứt, tôi muốn trở lại làm 1 con người bình thường, hồn nhiên như Kwangie vậy
- Seobie à - Ki chống nạng đi đến - Bố mẹ t bảo trưa nay sẽ về nhưng gọi nãy giờ không ai nghe máy, lo quá
- K sao đâu Kwangie, chắc họ để máy yên lặng thôi mà
- Mình cũng mong thế, thôi mình đi trước đây - Ki cười quay người đi
- Anh nói xem, cậu ấy là thực sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy? - Seob thở dài
- K biết nữa, nhưng tôi mong là em ấy ngốc thật, để k bị những con người như chúng ta làm ảnh hưởng
Bỗng nhiên ánh mắt Seob thay đổi, cậu cười khẩy:
- Đột nhiên tôi quên mất bọn người đã làm Kwangie bị thương
- Bỏ qua đi - Jun can ngăn
- K có chuyện đó đâu, tôi sẽ cho chúng k thể đi được nữa - Seob rút điện thoại ra
Jun bỗng ôm lấy Seob
- Cậu luôn muốn chấm dứt mọi chuyện nhưng chính cậu lại là người gây thêm rắc rối
- K thì tôi phải làm sao - Seob cười đau khổ
- Tôi sẽ bảo vệ cậu, đợi 1 thời gian nữa sẽ chấm dứt mọi chuyện được ?
Seob để mặc cho Jun ôm, cả 2 đứng lặng yên trên sân thượng lộng gió
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro