Chap 8

     * Tại phòng tập

 - Sao lại về đây? - Seung hỏi Đô

- Từ nay tôi sẽ ở đây

- Cậu thích Kwangie đúng k?

- ừ

- Cậu có cho nó biết về chúng ta k?

- Không

- Nếu nó biết thì sao?

- K thể nào

- Tin tôi đi, cậu k thể giấu mọi chuyện được đâu, và còn cả lão già nhà cậu nữa

- Tôi sẽ cố gắng hết sức

        Seung lắc đầu, Đô thật sự là một con người cứng đầu, cậu ấy chẳng bao giờ làm theo ý người khác. Trong thế giới của họ có thể đó là điều tốt, nhưng việc Đô giấu Ki là một quyết định sai lầm

*Trên sân thượng

        Seob ngẩng đầu nhìn Jun:

- Anh thích tôi sao?

- Ừ

- Tại sao?

       Jun dịu dàng xoa đầu Seob

- Tôi cũng k biết nữa. Chỉ là tôi muốn ở bên cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu

       Nghe tiếng tim mình đập thình thịch, Seob nhắm mắt nói:

- Junhungie, tôi cũng thích a

       Jun cười xoa đầu Seob

- Sao có thể nhanh như vậy? Tối qua e còn nói e thích Kwangie, tại sao bây giờ lại nói thích tôi

       Seob đỏ bừng mặt cúi đầu

- Tôi k biết. Tình cảm với Kwangie có thể chỉ là cảm nắng...

            Hai người ngồi dựa vào nhau. Vì đã xác định được tình cảm của mình nên cả hai sẽ cố gắng để bảo vệ người kia.

(Từ giờ Seob sẽ xưng em cho tình củm m.n nhé)

           Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả 2

- Alô

- ....

- Cố gắng cầm cự, cháu sẽ về ngay

         Jun vội vã đứng dậy, Seob túm tay Jun:

- Chuyện gì thế?

- Bố mẹ Kwangie gặp chuyện r

- Em đi với - Seon níu tay Jun

- K sao đâu, em ở lại đây đi - Jun xoa đầu Seob

       Ngay khi Seob vừa buông tay ra, Jun xoay người đi thẳng. Seob lo lắng, cầu mong mọi người k có chuyện gì

* Phòng tập

- E ngồi không buồn muốn chết - Ki than thở

- Tại em tự rước lấy mà

- Cậu ấy là bạn em, em k làm thế thì người bị thương sẽ là Seobie đấy, hyung k thể nói thế được - Ki càu nhàu

- Hyung biết rồi - Đô xoa đầu Ki

      Ki ngồi thần người ra 1 lúc rồi thở dài

- Sao thế Kwangie? - Đô đặt tay lên vai Ki

- K hiểu sao em có cảm giác có điều gì đó k lành

- Là em đa cảm thôi Kwangie

- Em cũng mong vậy

        Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, Ki hò reo sung sướng:

- DooJoonie hyung, về thôi

- ừ - Đô mỉm cười

       Chợt thấy máy rung, Đô đọc tn

     "Nghĩ cách gì đó đừng cho Kwangie về nhà"

       Là của Jun, Đô giật mình nhưng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang Ki mỉm cười:

- Kwangie à, đi chơi 1 lúc đi

- Em phải về xem bố mẹ đã về chưa

- 1 lúc thôi mà

- Thôi được rồi, nhưng mà đi đâu?

- Em thích đi đâu?

- Đi uống trà sữa đi - Mắt Ki cong lên khi nghĩ về món đồ uống yêu thích

- Ok, đi thôi

       Đô cõng Ki trên lưng, thầm mong bố mẹ Ki đừng xảy ra chuyện gì

* Jun hộc tốc chạy vào. Đồ đạc trong nhà đã bị lục tung hết, bố mẹ Ki đang nằm dưới sàn, người bê bết máu

- Cô chú, 2 người tỉnh dậy đi

    Mẹ Ki nghe tiếng Jun, mở mắt, mỉm cười

- Giúp cô...chăm sóc Kwangie...bảo vệ nó...được k?

     Jun gật đầu, nhìn đôi mắt đã khép lại của 2 người. Anh k sợ, cũng chẳng đau buồn, anh là con người máu lạnh như thế. Nhưng chuyện này sẽ là 1 cú đả kích lớn với Kwangie, anh thở dài, gọi cho Seob

- Seobie, k xong rồi

     ở đầu dây bên kia, Seob lặng người đi

- Seobie, Kwangie, phải làm sao đây?

- Để yên hiện trường, để cậu ấy thấy, xem phản ứng cậu ấy thế nào rồi xử lí tiếp - Seob nén tiếng thở dài

         Khi Đô vừa cõng Ki về đến nhà, cảnh nhà tan hoang, đồ đạc vỡ nát, Ki vội trườn xuống khỏi lưng Đô chạy khập khiễng vào nhà

        Ki ngồi phịch xuống khi thấy bố mẹ mình người đầy máu, nằm bất động trên sàn nhà

- Apa, Oma - Ki lay lay 2 người

- Mọi người đừng đùa nữa, hôm nay k phải ngày cá tháng tư đâu

- Apa, Oma, mở măt nhìn con đi, con là Kwangie đây, Kwangie đây mà

- 2 người đừng giận mà, mở mắt nhìn Kwangie đi, Kwangie sẽ ngoan mà, Kwangie sẽ nghe lời mà, Kwangie sẽ đi học về đúng giờ mà

        Ki lăn ra ngất xỉu

- Kwangie - Đô vội chạy đến, Jun và Seob cũng từ ngoài lao vào

- Kwangie, tỉnh lại đi. - Seob lo lắng lay mạnh người Ki

- Mau gọi cấp cứu - Đô gào lên với Jun

        Xe cấp cứu lao nhanh trên con đường tối đen như mực........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: