Ngoại truyện 3: Khi tảng băng ngàn năm biết ghen
- Kwangie à, Junie chả bao giờ ghen - Seob than thở
- Hyung ý là bad boy mà
- Nhưng không ghen có phải là vì không yêu mình không?
- Hyung ấy yêu cậu mà
- Nhưng mình muốn hyung ấy ghen cơ - Seob nhõng nhẽo
- Hay thế này - Ki ghé tai Seob
Sáng hôm sau, cả 4 người đang tập trung nhà Jun
- Kwangie à, yêu cậu quá cơ - Seob ôm chầm lấy Ki - Cho mình thơm cái
Đô vội lôi Seob ra khỏi Ki, cốc cho cậu 1 cái
- Tránh xa Kwangie của hyung ra
Seob ôm đầu, quay sang nhìn Jun, phụng phịu
- Junie à, DooJoonie đánh em
- Đô à, lần sau phải mạnh tay hơn - Jun hờ hững
- Oà, Junie không thương Seobie
- Im lặng
Seob nín ngay, chỉ dám bĩu môi lẩm bẩm
- Đồ xấu xa, đồ lạnh lùng
Jun nhìn Seob quay đi rồi mỉm cười lắc đầu, cậu nhóc này bao giờ mới lớn đây
* Hôm sau
- DooJoonie à, anh đi mua bia đi - Ki gào lên
- Anh biết rồi - Đô ra khỏi nhà
- Junie à, anh đi mua đồ nhắm đi
- Tự túc - Jun không rời mắt khỏi smartphone
- Junie à, anh đừng phũ thế được không? - Ki lên tiếng bảo vệ Seob đang rơm rớm nước mắt
- Biết rồi - Jun đứng dậy
Khi Jun đứng trước cửa nhà
- Sao không để Junie hyung làm việc này? - Ki hỏi Seob
- Junie á, không làm được đâu
- Thôi được rồi, cởi ra
Jun định xông vào nhưng lại tò mò xem 2 đứa đang làm gì
- Không cởi có được không?
- Ngại gì chứ, body cậu mình thấy từ bé rồi không phải sao
- Mình biết rồi
1 phút sau
- A, chảy máu rồi - Seob hét lên
- Không sao, tí là hết - Ki cười
Jun vội xông vào, thấy Seob đang cởi trần cho Ki khâu áo
- 2 đứa đang làm gì thế? - Jun tím mặt, gầm lên
- Kwangie đang khâu áo cho em thôi mà
1s...2s...3s, Seob hét lên
- Ồ, tảng băng nghìn năm không tan cuối cùng cũng biết ghen, hahaha
Sắc mặt Jun thay đổi từng giây, từ tím sang trắng rồi sang đỏ
- Em, Yang Yo Seob, về ngay - Jun túm tay Seob lôi đi
- Cứu mình với, Kwangie à... - Seob nhìn Ki cầu cứu
Ki coi như không biết gì, đứng đằng sau lắc đầu ngao ngán
- Em muốn thấy anh ghen phải không, Seobie - Jun lôi Seob vào phòng ngủ
- Không có, em không có, tha cho em đi mà
- Muộn rồi nhóc con - Jun nói rồi lao đến, không cho Seob 1 cơ hội thanh minh cũng như trốn chạy
* 2 ngày sau
- Sắc mặt cậu có vẻ không tốt nhỉ? - Ki nhìn Seob hỏi
- Mình đau lưng chết đi được - Seob nhăn nhó
- Mình nghĩ người đau lưng phải là Junie hyung chứ? - Ki cười đểu
- Mình không biết nữa. Mình thề từ nay sẽ không đụng đến tảng băng đó nữa
- Cậu có thể không đụng đến sao? Thế cậu định làm gì với nghĩa vụ 18+???? - Ki phá lên cười - Có vẻ cậu chịu không ít vất vả nhỉ, haha
- Ya, Yoon Doo Joon, rốt cuộc anh đã tiêm nhiễm những gì vào đầu óc Kwangie vậy????? - Seob gào ầm lên bất lực rồi bỏ đi để lại Ki vẫn đang ngồi ôm bụng cười không dứt
****HẾT***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro