Chap 3

Seob tỉnh dậy, lạ lẫm nhìn xung quanh

- Tỉnh rồi sao? - Đô mỉm cười nhìn cậu

          Nhóc sợ hãi co rúm người lại, ngồi nép vào góc giường

- Kwangie gửi em ở đây với hyung. Hết giờ làm việc cậu ấy sẽ đến đón em

          Đôi mắt tròn ấy vẫn nhìn anh đầy vẻ hoang mang

- Hyung không phải người xấu đâu, lúc nãy Kwangie đã nói rồi mà, đúng không?

          Seob khẽ gật đầu

- Em tên gì?

          Nhóc không trả lời

- Hyung là Yoon Doo Joon, rất vui được gặp em, Seobie

- Anh...biết tên em?

- Anh chỉ biết Kwangie gọi em là Seobie thôi

- Yo Seob, Lee Yo Seob (Xin lỗi vì tự ý đổi họ của bạn ạ)

- Em rất dễ thương

          Ở anh có điều gì đó rất gần gũi khiến nhóc cảm thấy thân quen. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người lạ

          Vừa hết giờ, Ki chạy như tên bắn đến chỗ Seob. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy hai người đang ngồi nói chuyện và nhóc còn đang cười nữa

- Seobie - Cậu khẽ gọi

          Thằng bé nhoẻn miệng cười rồi vội tụt xuống khỏi giường bệnh

- Em ngoan đấy chứ ? - Ki xoa đầu đứa nhỏ

- Seobie rất ngoan - Đô mỉm cười tiễn hai người

- Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì đâu - Anh quay sang nháy mắt với Seob - Em nhớ lời giao ước giữa chúng ta chứ?

          Cậu nhóc gật đầu rồi chạy biến, để lại Ki với ánh mắt ngạc nhiên

- Hai người giao ước điều gì thế?

          Anh cười

- Bí mật

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*        Jun khoác vai Đô bước vào Shadow. Đây là quán bar đông khách nhất, cũng là nơi hai người hay đến uống rượu nhất. Khác với những bar khác, Shadow toàn những thương nhân đến thưởng thức rượu, vì thế nhạc ở đây cũng chỉ là các bản ballad rung động lòng người. Nơi đây chỉ có khiêu vũ và thưởng thức, không nhạc sàn, không nhảy nhót, không mùi thuốc lá...

- Lâu lắm rồi chúng ta không đến đây nhỉ? - Đô lên tiếng

- Ừ, nhanh lên, hôm nay cậu mời nhé

- Ok

          Vừa nhấp lên môi li rượu mạnh, Jun nhìn chằm chằm về phía cậu nhân viên tóc đỏ. Ánh đèn mờ mờ làm anh nhìn không rõ nhưng trông cậu rất quen

- Jun, kia có phải Ki Kwang không?

- Cậu cũng nghĩ thế sao?

- Ừ

          Chàng nhân viên tóc đỏ bê rượu đến bàn kế bên

- Rượu của ngài đây ạ

          Gã bụng bia đó bất chợt quàng lấy eo cậu. hơi rượu nồng nặc phả vào mặt làm Ki khó chịu cau mày, vội lùi xa ra

- Xin ngài hãy tự trọng

- Chú em dễ thương quá, hay là đi với anh đêm nay đi

          Cậu càng cố gắng tránh, vòng tay gã lại càng khóa chặt cậu lại

- Tôi không phải hạng người đó, xin ngài bỏ tay ra đi ạ

- Đã làm ở đây thì không phải là rất cần tiền sao? Còn giả bộ thanh cao gì nữa? - Gã ta cười nhếch mép, rút ví nhét một xấp tiền vào cổ áo cậu - Thế đủ chưa, đi nhé?

          Cậu nhóc đỏ mặt vì tức, xô mạnh khiến gã đổ nhào ra sô pha rồi đặt xấp tiền lên bàn

- Tôi không cần

- Mày dám xô tao à? Mày biết tao là ai không? Chán sống rồi hả?

          Người đàn ông hùng hổ đứng dậy dơ cao tay. Cậu chờ đợi cú tát đáp xuống mặt mình ....1s...2s...3s.... Ki mở mắt ra và sửng sốt. Đô đang nắm chặt cánh tay người đàn ông đó, trừng mắt nhìn rồi nhếch mép

- Ngài Choi, không ngờ gặp ngài ở đây, có  vẻ dạo này công ti ngài rất phát triển nhỉ?

- Doo...DooJoon?

- Vâng, là tôi. Liệu ngài có phiền không khi tôi mang cậu thanh niên này đi

- Cứ tự nhiên - Người đàn ông hùng hổ đó giờ câm như hến làm Ki đang đứng đó càng tò mò hơn về thân thế của anh...có lẽ gia đình anh....rất có thế lực

          Cậu cúi gằm mặt trước ánh mắt suy xét của hai người đang ngồi bên phía đối diện

- Sao cậu lại ở đây? - Jun lạnh lùng lên tiếng

- Em

- Lương thực tập cũng khá cao, sao cậu còn đi làm như thế này? - Trưởng khoa ác ma tiếp tục hỏi

- Ki Kwang, lẽ nào...là vì món nợ?

          Cậu nhóc đang ngồi im bỗng dưng đứng bật dậy, ánh mắt có sự thay đổi rõ rệt

- Việc ban nãy cảm ơn hai anh. Còn việc em làm ở đây, hai người coi như chưa biết gì đi

          Ki quay người bỏ đi. Đô nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, sừng sờ khi thấy cậu có quá nhiều bộ mặt: nụ cười thân thiện khi gặp anh, nét dịu dàng khi chăm sóc cậu nhóc Yo Seob và vẻ mặt khi nãy...nó quá lạnh và sắc, như thể người anh vừa gặp là một còn người khác vậy

- Đô, món nợ cậu nói là gì thế? - Tiếng hỏi của Jun làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ

- Không có gì đâu...

 *        Phòng nghỉ của bác sĩ trực

- Kwangie, cậu đánh nhau hả? - Eun Ji xuýt xoa khi nhìn những vết thương trên mặt cậu

- Lộ rõ lắm hả? - Ki xoa xoa vết bầm trên má và vệt máu còn chưa khô hẳn trên khóe môi

- Ừ! Lại đây mình bôi thuốc cho

          Cô bạn vừa xoa thuốc, vừa lầm bầm

- Trước nay cậu làm gì có gây gổ với ai? Mình còn chẳng thấy cậu nổi nóng nữa là... Mà sao tự nhiên lại đánh nhau?

- Không có gì đâu

          Ki bước vào nhà vệ sinh nam, vén áo kiểm tra vết thương trên người. Do chuyện tối qua mà cậu bị bọn quản lí ở đó đánh cho bầm dập. Cậu khẽ nhăn mặt khi quay người, khắp lưng và bụng chằng chịt những vết xanh tím. Ki thở dài gọi cho em trai, vì mấy vết thương này mà cậu không thể về nhà

- Seobie à, đang làm gì thế?

( - Em vừa ngủ dậy thôi. Đêm qua anh không về nhà sao?)

- Có. Em ngủ như heo có biết gì đâu. Anh về một lúc rồi lại đi. Công việc bận quá

( - Nae. Chiều nay hyung về sớm với Seobie nhé)

- Hyung trực đêm nên chắc không về được. Có muốn Woonie qua với em không?

( - Có)

- Ok. Nhớ ăn sáng đi nhé. Sau khi tan học Woonie sẽ qua với em.

- Ok. Pai pai Kwangie

          Ki cúp điện thoại, khẽ chạm vào mấy vết thương rồi thở dài

- Bọn chúng đánh em sao?

          Giọng nói của Đô làm cậu giật mình. Anh...đứng đó từ bao giờ thế?

- Trả lời câu hỏi của anh - Anh nhìn cậu nghiêm nghị

- Anh không cần quan tâm

          Nhóc trả lời rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đô khẽ thở dài nhìn theo, đáng lẽ không phải chuyện của anh, nhưng vì sao khi nhìn những vết thương trên người nhóc, trong lòng anh lại có chút đau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: