Chap 6

*        Chiếc xe du lịch chở nhân viên bệnh viện chạy bon bon trên đường, trong xe, từng khóm từng khóm tụm năm tụm ba tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ duy nhất một người lạ hoắc ngồi ở hàng ghế dưới cùng một mình

- Jun Hyung ssi, Doo Joon ssi không đi sao?

- Cậu ấy đi xe riêng đến sau. Mà kia là ai thế? - Anh chỉ tay về chàng trai ngồi phía cuối xe

- Anh ấy tên Hyun Seung, là con trai độc nhất của viện trưởng, vốn đã trầm tính lại còn lạnh lùng, chẳng ai hiểu nổi anh ý cả

- Thế à

          Jun đáp lại một cách bâng quơ rồi nhìn về phía đó. Người con trai gầy gầy với nước da trắng mịn và mái tóc bạch kim đang trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nhìn nghiêng, cậu đẹp như một cô gái vậy, sống mũi cao, đôi môi hồng và đôi mắt xám tro buồn mênh mang. Bất chợt ánh mắt ấy chuyển hướng nhìn thẳng về phía anh. Jun giật mình vội quay lên, trống ngực đập thình thịch. Đó lầ cảm giác anh chưa từng trải qua trong đời

- Kwangie - Giọng nói nhẹ nhàng vọng lên phía cuối xe

- Sao thế? - Chảng trai tóc đỏ vẫn đang mải mê nhìn cảnh đường đi, cứ ô a như một đứa trẻ

- Xuống đây với mình một lát

- Làm gì?

- Mượn vai, ngủ.

- Nhưng mà có người đang mượn vai mình  rồi

          Seung rướn cổ nhìn lên thì thấy cô bạn Eun Ji đang dựa vào vai Ki ngủ ngon lành

- Tai nghe - Seung lại lên tiếng

- Cậu phiền quá, Seungie - Ki ném cho cậu bạn chiếc headphone rồi tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài, không hề hay biết cô bạn thân chỉ đang giả vờ ngủ

( - Kwangie à, cậu ngốc quá - Eun Ji nhoẻn miệng cười)

          Cô nhóc Hyun Ah nắm được bài của Ji, cũng giả vờ ngủ gật dựa vào vai Jun đang ngồi cạnh mình

- Gì đây? - Anh khẽ nhăn mặt đẩy đầu cô nàng ra khỏi vai mình

          Hyun Ah không cam tâm, cắn chặt môi, quyết định thử dựa lại một lần nữa

- Ầy - Mái tóc vàng lại bị đẩy ra một cách phũ phàng - Lee Ki Kwang

- Nae! - Nghe thấy giọng nói ác ma, cậu theo phản xạ giật bắn mình quay lại khiến đầu cô bạn thân bị đập mạnh vào ghế xe

- Cậu không ngủ đúng không?

- Nae

- Vậy đưa gối cổ của cậu đây

- Làm gì ạ?

- Thì cứ đưa đây tôi mượn

- Nae

          Cậu nhóc lôi chiếc gối màu xanh trên cổ mình đưa cho anh. Jun vội vàng nhận lấy gối kê vào cổ cô nàng tóc vàng hoe rồi thản nhiên lôi điện thoại ra chơi game

          Sau khi đưa đồ cho trưởng khoa đáng sợ, Ki chợt phát hiện ra sức nặng trên vai mình không còn, cậu vội quay sang nhìn Eun Ji đang ôm lấy đầu, nước mắt lưng tròng

- OMG - Cậu cuống quýt lên - Ji à, mình xin lỗi, xin lỗi

- YA! - Cô nàng mếu máo - Đau lắm đó

- Xin lỗi mà, đề mình xoa cho

          Bàn tay ấm của Ki nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu. Eun Ji dường như chẳng còn cảm thấy đau tí nào, cô nhóc đỏ bừng mặt và trái tim đập rộn ràng

          Trong khi đó Hyun Ah buồn thảm vẫn phải tiếp tục giả vờ ngủ, thi thoảng lại he hé mắt nhìn tiền bối Eun Ji của mình đang  mỉm cười đầy mãn nguyệnn

( - Buồn quá đi) - Mặt cô nàng méo xệch ( - Sao cool boy lòng mình lại chẳng ga lăng tí nào thế?)

- Ji, dựa nãy giờ có đau cổ không? - Ki ân cần hỏi

- Một chút thôi

          Lúc này Hyun Ah mới bịa ra cho mình một lí do rất lãng xẹt tự an ủi bản thân

( - Là Jun Hyung oppa sợ mình mỏi cổ, sợ mình mỏi cổ thôi)


- Nào nào, mọi người - Viện trưởng cầm míc - Thời gian qua các bạn đã làm việc hết sức chăm chỉ, đúng không?

- Nae!

- Vì vậy kì nghỉ ngày hôm nay hãy quẩy hết mình, vui chơi hết sức để sau chuyến đi sẽ quay lại làm việc tốt hơn nữa, nhé!

- Nae - Ai nấy đều đồng thanh

- Từ nãy đến giờ mọi người nói chuyện đủ rồi nhỉ. Giờ chúng ta sẽ tổ chức chương trình ca nhạc thay đổi không khí nhé. Ai đăng kí tiết mục không?

- Cháu! - Eun Ji hớn hở giơ cao tay

- A! Jung Eun Ji! Cô nhóc mạnh mẽ, lên đây nào - Ông cười, những vết chân chim hiện rõ nơi khóe mắt

          Cô nàng nhận mic, cười rạng rỡ, hắng giọng tự giới thiệu

- Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Eun Ji, thực tập sinh khoa ngoại, hiện nay 22 tuổi. Nhân dịp giao lưu văn nghệ trên xe, tôi muốn hát một bài nhưng kể ra thì hơi ngại nên muốn mời một người lên hát cùng

- Cháu muốn mời ai

- Lee Ki Kwang, lên đây! - Ji đứng vẫy vẫy

          Cậu sững sờ nhìn bạn mình rồi vội chối đây đẩy

- Tôi...tôi không biết hát đâu

- Lee Ki Kwang! Lee Ki Kwang! - Cả xe hô vang tên cậu

          Eun Ji tươi rói, đôi mắt cong lên, cầm bàn tay Ki kéo cậu đứng dậy

- Mình biết hát gì bây giờ? - Ki lo lắng ghé tai Eun Ji

- Cậu nhớ hồi giao lưu văn nghệ ở đại học cậu và mình đã hát gì không? Bây giờ chúng ta hát lại bài đó

- Nhưng đó là bài hát giáng sinh mà

- Không sao đâu

          Cô nàng nhanh nhảu chọn bài rồi nhìn Ki đầy trìu mến và cả hai bắt đầu cất tiếng hát

          Just hear those sleigh bells jingle-ing 

          Ring ting tingle-ing too 

          Come on, it's lovely weather 

          For a sleigh ride together with you 

          Outside the snow is falling 

          And friends are calling "You Hoo" 

          Come on, it's lovely weather 

          For a sleigh ride together with you 

          Giddy-yap giddy-yap giddy-yap let's go 

          Let's look at the show 

          We're riding in a wonderland of snow 

          Giddy-yap giddy-yap giddy-yap it's grand 

          Just holding your hand 

          We're gliding along with the song of a wintry fairy land 

          Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we 

          We're snuggled up together like two birds of a feather would be 

          Let's take the road before us and sing a chorus or two 

          Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you 

                                                                   (Sleigh ride)

Nhìn đôi trai gái đang tay cầm tay nhau hát vô cùng tình tứ, Jun cười gian cầm chiếc 6 plus của mình lên quay phim rồi gửi cho ai đó không có mặt trên xe lúc này


* - Ầy, cái gì thế này? - Mặt cái người vừa nhận được clip nhăn như khỉ ăn ớt


          Đô nhấn ga mạnh hơn, trong lòng anh cảm thấy có gì đó rất bức bối, anh thấy khó chịu khi nhìn Ki đứng bên người con gái khác, mỉm cười dịu dàng với cô ấy, giọng hát hai người một trong veo, một trầm ấm hòa quyện vô cùng ngọt ngào.  Anh không thể tiếp tục để hai người họ dính lấy nhau như thế này, anh phải nhanh chóng đến nơi để tách hai người họ ra...

Lời lảm nhảm: Thực ra càng ngày càng bận nên chắc chắn fic này sẽ không có chap thường xuyên, cũng không có lịch up fic. Thấy fic này lượt đọc ít hẳn so với các fic trước, kể ra cũng rất buồn, tuy nhiên do đây là mồ hôi nước mắt nên không nỡ drop... Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho Moon, m.n cmt + vote cho con bé thêm dũng khí để tiếp tục công cuộc viết fic với ạ. Cảm ơn mọi người *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: