only

Quán tạp hoá đầu ngõ ký túc thường ngày đã nghèo nàn, hôm nay càng tiêu điều hơn. Hàng trên kệ trống trơn, chỉ còn đúng một cái bánh mì tròn bé xíu nằm lạc lõng.

Đăng bước vào, mắt sáng rực:
"May quá! Cứ tưởng phải nhịn đói lên lớp."

Cậu vừa vươn tay ra thì một bàn tay khác cũng chạm tới cùng lúc.

Cả hai khựng lại.

Người kia là Dương – sinh viên khoa khác, nổi tiếng "mặt lạnh như tiền, không ai dám giỡn." Áo sơ mi đã bạc màu, giày thì rách mũi, trông nghèo chẳng kém Đăng.

Đăng nhíu mày:
"Này, tao tới trước."

Dương cau mày, giọng trầm:
"Cậu chạm cùng lúc với tôi."

"Tao đói gần chết rồi."

"Tôi cũng đói."

Cả hai cứ thế... giằng qua giằng lại cái bánh mì duy nhất. Cô chủ quán nhìn mà chán ngán:
"Trời đất, có mỗi cái bánh mì mà hai chú làm như chia gia tài."

Cuối cùng, bánh mì rơi xuống đất. Bụi bặm dính đầy. Cả Đăng lẫn Dương cùng sững sờ.

"...Giờ ăn kiểu gì?" Đăng gãi đầu.

Dương cúi nhặt lên, phủi phủi, rồi lạnh lùng đưa nửa còn sạch:
"Cậu ăn đi."

Đăng há hốc miệng, không ngờ người vừa giành giật với mình lại... chia đôi. Trong lòng có chút xấu hổ, nhưng miệng vẫn cứng:
"Ừ, nể mày thôi đấy. Tao mà không nhường thì cắn hết rồi."

Dương chẳng buồn đáp, lẳng lặng cắn miếng còn lại.

Từ hôm ấy, hai đứa nghèo chẳng ưa gì nhau, nhưng cứ vô tình đụng mặt trong căng tin, trên giảng đường, thậm chí ở thư viện. Thù hằn nho nhỏ vì miếng bánh mì duy nhất cứ thế lơ lửng giữa cả hai...

Ai dè, chính cái thù vặt vãnh ấy lại thành cái cớ cho số phận gắn họ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro