[DooSeob/Beast][3shot] Sight of Love
Title:Sight of Love
Author: Lee Bum
Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau.
Genre: Romance, little sad
Ratting: K+
Pairing: DooSeob
Summary: Tình yêu luôn là một điều gì đó khá... khó hiểu. Nó cứ tự ý đi con đường của mình mà chẳng thèm hỏi ý kiến chủ nhân...
Status: On going
A/N: Fic viết tặng Buu. "Em yêu, rất muốn viết một fic pink thật pink để tặng em nhưng dạo này tinh thần ss không được tốt lắm. Có dở cũng phải đọc, phải com nghe chưa baby?"
-------------------------
Sight of Love
1. First
Tôi gặp em lần đầu tiên vào một ngày đầu đông, khi những bông tuyết rơi lấm tấm như một cơn mưa lấp lánh trắng xóa. Bắt gặp nụ cười của em trong buổi tối mùa đông ấy, tôi biết tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu không hề báo trước, không có sự chuẩn bị và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào lưới giăng của thần tình ái dễ dàng đến thế! Nhưng như những gì người ta thường nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và "phút giây của định mệnh", những điều mà trước đó tôi vẫn cho là tầm thường và viển vông, nhưng tôi đã tin. À không, là buộc phải tin, vì tự tôi đã nếm trải cảm giác ấy. Giống như nhìn thấy cầu vồng vắt ngang dãy núi Halla lần đầu tiên, giống như nhìn thấy biển Jindo chia đôi trong tháng bảy, giống như tất cả những điều kỳ diệu hiển hiện trong tầm mắt. Tôi đã yêu không cần lý do. Yêu em nhanh chóng và đơn giản như thế.
"DooJoon hyung! Cám ơn hyung đã đồng ý chia sẻ căn nhà này với em. Em hứa là mình sẽ không quá ồn ào và phiền phức đâu".
Đốm tuyết trắng phủ trên chiếc mũ đội lệch chỉ che một bên tai, đôi mắt cười cùng khóe miệng, chiếc vali gọn gàng và vài sợi tóc hơi dài rơi tự do trên gò má trắng... Ấn tượng em tạo cho tôi đẹp như bản tình ca dịu dàng hòa trong điệu nhạc du dương. Thật muốn đứng ngắm nhìn em mãi như thế này, thật muốn rút bản nhạc phổ ra mà ký lên những giai điệu ngọt ngào, mà bày tỏ cái nỗi niềm của trái tim còn thổn thức chưa lấy lại nhịp đập bình thường. Em khiến cho mọi suy nghĩ trong tôi ngưng đọng, khiến cho mọi giác quan của tôi mất đi ý thức. Em khiến đôi mắt tôi trở nên ngây dại, khiến cho mọi hành động của tôi trở nên ngốc nghếch và tất cả từ ngữ tan biến như bông tuyết đọng trên tay.
"Hyung... em có thể vào nhà chứ ạ?"
Tôi bật cười khẽ. Nếu em không lên tiếng đánh thức lý trí tôi thì không biết tôi còn đứng ngây ra nhìn em như kẻ mất hồn đến bao giờ. Tôi cười và giúp em đem chiếc vali vào nhà. Ngôi nhà tẻ nhạt này từ giờ sẽ có thêm một thành viên mới, từ giờ sẽ không còn mình tôi loay hoay với nó. Nó sẽ không còn đơn thuần như một ngôi nhà chỉ để... ở, mà sẽ thành nơi tôi trở về, nơi gửi gắm những điều bí mật trong trái tim tôi. Bí mật... tôi yêu em.
YoSeob là em họ người bạn thân của tôi. Em kém tôi 6 tuổi, vừa đỗ vào khoa Anh ngữ, đại học KyungHee. Ban đầu khi nghe thằng bạn thân năn nỉ ỉ ôi rằng cho em họ nó chuyển đến ở chung vì sợ cậu bé vào ký túc xá sẽ bị bắt nạt, tôi đã nghĩ Yang YoSeob đó là một cậu bé yếu đuối, nhút nhát và khép kín. Nhưng gặp rồi mới thấy, em khác hoàn toàn! Đôi mắt sáng, vầng trán thông minh, khuôn miệng nhỏ nhắn, núm đồng tiền duyên dáng và vóc người dễ thương như đứa trẻ nít của em khiến tôi cảm nhận được quầng sáng tràn đầy ắp ngay khi em bước chân vào nhà. Lớn lên ở vùng biển Taean, YoSeob luôn căng tràn nhựa sống như những chú chim hải âu chao liệng nghiêng nghiêng trên mặt biển mỗi sớm mai. Gương mặt ngây thơ chưa chút vướng bận lo toan về những điều phiền muộn. Có lẽ tôi sẽ bị cười vào mũi khi nói rằng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra khung cảnh em, một YoSeob đi chân trần, quần xắn cao dang tay chạy ào về phía biển, chạm vào con sóng vừa nhô tới và cả tiếng em cười khúc khích lẫn vào tiếng sóng rì rào. Có khi tôi nên tự đánh vào đầu mình thôi nhỉ? Vu vơ quá mức cho phép rồi!
...
Những tưởng khi em đến sống cùng tôi, em sẽ lạ lẫm mà thận trọng làm quen với lối sống tôi vẫn trung thành gần 10 năm qua. Nhưng sự thật thì ngược lại. Em khiến tôi trở nên ngu ngơ và dò dẫm như đứa trẻ tập đi, bước từng bước lại gần cuộc sống của em. Em khiến căn nhà chìm trong niềm vui, nụ cười và hạnh phúc. Thật ra, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong sáng, nghe giọng nói thanh thanh của em, với tôi là đủ rồi. Thật may cho tôi, YoSeob rất hay cười. Em không tiếc nụ cười và ban tặng chúng cho mọi vật xung quanh. Là mọi vật xung quanh thật, từ con chim buổi sớm líu lo trên mái ban công, đến chú cún con nhỏ tuổi nhưng to đùng của anh hàng xóm, và có khi em cười cả với miếng bánh đang cầm trên tay. Tôi thì ngày càng trở nên kỳ lạ. Nhìn em cười, huyết quản dồn dập và reo vui, nhưng cái đầu thì cứ thắc mắc rồi lại ôm lấy một đống những nghĩ suy chẳng hề liên quan mà chung quy lại là: tôi chỉ muốn em cười với một mình tôi thôi! Thật quá... ngớ ngẩn!
Nhà của chúng tôi rất gọn gàng, ngăn nắp, bởi vốn dĩ bản tính của tôi là không chịu được sự bừa bộn lộn xộn mất trật tự, cái gì cũng có quy củ. Thậm chí tôi có thể dễ dàng nhận ra một sự xáo trộn nhỏ nhặt khi có người lạ đụng vào vật dụng trong nhà. Cho đến khi YoSeob chuyển đến. Em là một chàng trai chăm chỉ, khá cầu kỳ trong không gian sống nên tỏ ra thích thú khi nhìn một lượt những căn phòng đầy ắp sự xếp đặt... theo nguyên tắc của tôi. Cả căn nhà lúc nào cũng bóng láng và sáng bừng. Duy chỉ có... phòng của tôi là ngoại lệ. Tôi đã nói tôi là người không thích sống theo kiểu phóng túng, lang bạt. Tôi không hề nói dối. Nhưng ngặt nỗi, cái nghề nghiệp của tôi hình như chẳng hề liên quan đến bản tính đó của tôi tẹo nào. Tôi, một Yoon DooJoon nghiêm túc, là một nhạc sỹ. Trong một câu, hai vế đối nhau chan chát. Tôi thề là không phải nhạc sỹ nào cũng bê bối, nhưng có những lúc, không bê bối thì không tìm ra cảm hứng. Nói thế không phải tôi ngụy biện. Tôi có dọn phòng, thậm chí dọn rất nhiều. Quần áo, chăn gối, thú nhồi bông, khung ảnh, tranh dán, sách... tất cả đều nằm đúng nơi quy định. Nhưng nếu chỉ có vậy chắc chắn YoSeob mỗi lần nghía đầu vào phòng tôi sẽ không phải mắc công thò đầu vào trước, lia mắt tìm đường đi rồi mới nhón chân đi vào thật cẩn thận. Căn phòng rộng 40m2 nếu là một người bình thường sẽ không sử dụng hết, nhưng với tôi thì chưa đủ. Chiếc piano án ngữ cạnh cửa sổ, chiếc đàn oocgan kê sát giá sách, hai cây guitar một treo trên tường, một gác vào chân piano, máy móc dây dợ lằng nhằng tôi không tiện kể ra... và tệ nhất là nhạc phổ và bút chì. Khắp phòng tôi rải nhạc phổ như lá rụng dưới gốc cây mùa thu, như tuyết rơi phủ tầng tầng lớp lớp lên mặt sân khi đông về...
Lần đầu tiên YoSeob vào phòng tôi, em đã ngạc nhiên đến mức không chớp mắt một lúc thật lâu, miệng hơi hé ra và không khép vào được.
"DooJoon hyung... căn phòng này thật... quá đặc biệt".
Có lẽ em sợ làm mất lòng tôi nên ấp úng lúng túng tìm lời lẽ phù hợp. Tôi nhìn em cười trừ và giải thích với em rằng, nếu không có cái đống... rác la liệt dưới sàn nhà kia, tôi không còn là tôi nữa. Dần dà em cũng quen và tự tạo cho mình một phản xạ có điều kiện, trước khi vào phòng tôi, nhất định phải tìm đường đi trước!
Cuộc sống của chúng tôi tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau khi tôi là một anh nhạc sỹ lơ mơ, cứ có hứng là cắm cúi ghi ghi chép chép, khi mất hứng là tha thẩn như thằng dở hơi chính hiệu bất kể nắng hay mưa. Còn em, một sinh viên ngoan ngoãn, chấp hành mọi thứ theo quy luật riêng em đề ra, là "phải học cật lực và sống trung thực". Những giờ nghỉ học, em lăng xăng dọn nhà, pha cho tôi ly café, hay ngồi gọn vào một góc trong phòng tôi, vơ lấy một bản nhạc phổ bất kỳ lẩm nhẩm đọc, hay ôm lấy một cây guitar rồi... gà gật. Em dần kéo tôi ra khỏi thế giới riêng, em bắt tôi ăn đúng bữa, đi dạo cùng em, không được tắm mưa... và những đêm tôi thức quá khuya vì một bản nhạc hay một ca khúc mới, chắc chắn phòng em cũng sẽ không tắt đèn trước. Em nhí nhố, hồn nhiên và đem lại cho tôi một cuộc sống mới, cuộc sống hoàn toàn khác cái vòng luẩn quẩn trước đây.
Em cười, tôi hạnh phúc, và những bản tình ca cứ thế ra đời.
Nhà sản xuất rất hài lòng với tiến độ cũng như những xúc cảm của tôi khi gửi gắm vào từng nốt nhạc, từng lời hát. Cậu ca sỹ độc quyền hát những ca khúc của tôi – Jang HyunSeung cũng lên như diều gặp gió. Album mới, "Sight" nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và thống trị các bảng xếp hạng. Có lẽ tất cả đều nhờ em, nguồn cảm hứng vô tận của tôi, thứ ánh sáng thuần khiết tỏa ra từ em đã khiến tôi đặt bút bắt đầu cho tất cả. Anh chàng ca sỹ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen to tròn và nụ cười mê hoặc thi thoảng hay níu lấy cổ tôi, đu lên như con khỉ nhỏ mà hỏi dồn.
"DooJoon, hyung lấy đâu ra cảm hứng mà sáng tác được nhiều bài hay thế? Giai điệu nhẹ nhàng nhưng lãng mạn và cực kỳ vui tươi. Giống như... uhm... giống như hyung đang kể về chính chuyện tình của mình vậy. Từ lần đầu gặp như thế nào, cảm xúc ra sao, trái tim lệch nhịp... đến mong ước được yêu, được bảo vệ chở che, được ở cạnh người đó, thấy đau khi người đó khóc, thấy vui lúc người đó cười... Hay là... hay là hyung... yêu rồi?"
Tự hỏi, tự trả lời, tự kết luận rồi tự cười khúc khích. Tôi dí trán cậu nhóc ấy và dọa sẽ đem cái hình tượng này bán đấu giá cho fan. Cậu nhóc chỉ bĩu môi vờ hờn dỗi rồi lại bu lấy tôi mà tra hỏi. HyunSeung hơn YoSeob một tuổi, nhưng những gì mà cậu ca sỹ này phải trải qua để có được vinh quang ngày hôm nay, có lẽ sẽ phải tốn nước mắt cho cả một đời. Nhưng nụ cười lạc quan luôn nở lên môi cậu bé, đó là điều tôi thấy cần được trân trọng nhất. Vì HyunSeung sống thật với bản thân, nên nụ cười của cậu nhóc luôn chân thực dù đôi lúc nhìn nó buồn đến não lòng...
Thời gian cứ thế trôi đi, em tíu tít bên tôi như con chim khuyên nhỏ nhắn. Tôi nhìn em, mỉm cười và đưa tâm tình của mình vào sáng tác. HyunSeung hát những ca khúc của tôi, thầm cảm nhận những gì tim tôi đang cảm nhận và truyền cho khán giả... Có lẽ sẽ mãi yên bình như thế, tình yêu của tôi sẽ mãi lặng thầm như thế nếu không có một ngày... Dù tôi biết trước sau gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng lại ngu ngốc không chịu chuẩn bị tâm lý để đối diện...
"Joonie hyung, hyung đã từng yêu bao giờ chưa?"
Xoẹt
Cây bút chì trên tay tôi vẽ một đường xiên ngang tờ nhạc phổ. Tôi ngước lên nhìn em.
"À, em quên mất. Em ngốc quá đi! Chắc chắn là hyung yêu nhiều rồi ý chứ, vậy mới có thể sáng tác nhạc về tình yêu hay như thế này chứ! Em phải hỏi là 'hyung có thể chia sẻ với em một vài kinh nghiệm trong tình yêu được không' mới đúng!"
Em nhìn tôi cười, nụ cười rất tươi và chờ đợi. Tôi có cảm giác hôm nay em rất khác. Có điều gì đó đang dần thay đổi trong em, trong ánh mắt và nụ cười của em, đang có điều gì đó vắt ngang, mơ hồ nhưng là thứ khiến em hạnh phúc. Nuốt tiếng thở mạnh vào trong một cách kín đáo, tôi vờ cúi xuống bản nhạc dở dang, hỏi bằng giọng bình thường hết sức có thể.
"Seobie! Em đang yêu?"
"Yeah... em không biết nữa. Có lẽ vậy... hyung giúp em nhé! Em sẽ kể với hyung, không dấu hyung điều gì đâu, vì hyung hiểu chuyện này hơn em..."
Tôi ngẩng đầu lên, thấy gương mặt em hơi cúi xuống, gò má nhuộm một màu hồng và nụ cười ngượng trên môi. Có vẻ như tôi sắp mất em thật rồi...
"Tất nhiên là hyung sẽ giúp em rồi, nhóc!"
Tôi đứng dậy, đi qua xoa đầu em và ra ngoài. Tôi muốn một mình, tìm một nơi tĩnh lặng và suy nghĩ. Dù biết rằng có nghĩ đến đâu cũng không tìm được đích đến, nhưng tôi không muốn tâm trạng mình ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của em. Trời mưa lất phất, cơn mưa rào nhẹ cuối mùa hạ. Vậy là em đã ở bên tôi qua một mùa đông, một mùa xuân và chuẩn bị chào tạm biệt một mùa hạ. Thời gian cứ cắm cúi đi mà chẳng chịu ngó đầu lại phía sau. Chỉ tội những con người mải miết chạy theo từng tiếng tích tắc, rồi bất chợt nhìn lại, trong tay mình hình như vẫn còn thiếu rất nhiều điều, còn bỏ sót rất nhiều thứ. Trời mưa, em không ngăn tôi lại, có lẽ với em hôm nay, trong tầm mắt, quan trọng nhất không phải là tôi.
Ngồi lặng dưới tán phong, đón những giọt mưa tí tách lách qua kẽ lá rớt xuống. Tâm trí tôi trôi theo dòng nước mưa thấm xuống nền đất. Hóa ra từ trước đến nay vẫn là tự bản thân ảo tưởng, tự suy ra mọi điều và chìm trong cái giấc mơ hiển hiện giữa ban ngày.
Tôi yêu em, tôi biết, nhưng em không biết.
Em không yêu tôi, em biết, tôi biết.
Thế mà vẫn cứ cố chấp, định kéo dài mãi cái sợi dây mỏng manh như tơ kết nối những điều dường như là không thể. Tôi cứ ở đó mà không dám nhìn thẳng vào thực tế, cứ mụ mị trước hạnh phúc khi tiếng cười em cất lên, khi ánh mắt em tìm đến mà chẳng hiểu rằng, tình cảm em dành cho tôi chỉ đơn thuần là sự yêu kính của một đứa em nhỏ dành cho anh trai. Em đã tìm được người nắm giữ trái tim mình, trái tim em hẳn đã lệch nhịp khi nhìn người đó. Còn tôi thì ôm nỗi đau trong tim, ôm cái vết thương mình tự tạo ra rồi tự tay khoét sâu thêm nữa...
Có nỗi đau nào bằng chính tay mình giết chết trái tim mình không?
...
..:First/End:..
---------------------
2. Sidelines
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của chúng tôi không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Tôi cũng không thể tin rằng mình lại bình thản đến thế! Có lẽ tự bản thân đã xác định được vị trí trong trái tim em, nên tôi lờ tất thảy những cảm giác của con tim, từ cảm giác đau nhói, nhức nhối, rồi đến sự hụt hẫng và phải làm quen dần với sự thiếu vắng em hàng ngày. Là tôi tự nguyện lùi lại một bước và giữ khoảng cách đó, đứng lặng trông theo bóng em đang dần khuất khỏi tầm mắt mình. Vì tôi biết, tôi không có quyền làm xáo trộn tình cảm của em. YoSeob không hề thấy có sự thay đổi nào từ tôi, ít nhất tôi cũng lớn hơn em 6 tuổi, cũng đã trải qua nhiều cuộc tình, đủ để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo mà không lộ cảm xúc cá nhân, hay nói cách khác, so với em, tôi quá giỏi trong việc che dấu và ngụy tạo nên một Yoon DooJoon khác, Yoon DooJoon đang cố quên em, cố quên tình cảm chưa bày tỏ. Trả lại cho em một Yoon DooJoon không yêu em. Tôi đang tự chiến đấu với bản thân, là lý trí và trái tim. Lý trí đang gồng mình lên để xoa dịu đi nỗi đau từng ngày bủa vây, siết chặt lấy trái tim chỉ chực chờ có cơ hội là bật lên, gào khóc thổn thức.
Xin lỗi mày, tao không thể giúp gì, tim à...
Em vẫn hồn nhiên, vô tư như lúc trước. Em rất tin tưởng tôi nên tâm sự với tôi mọi chuyện, mọi điều có liên quan đến người khiến em rung động. Dù em chưa làm quen được với người đó, nhưng người đó đã trở thành một phần quan trọng trong em. Từ lúc nào, mỗi câu chuyện của chúng tôi đều có sự xuất hiện của người đó. Khi nhắc đến, đôi mắt đen lại ánh lên những tia sáng, những tia mừng vui, hạnh phúc. Đôi môi em vẽ lên nụ cười trong vô thức và bầu má chợt ửng hồng không chủ ý. Thú thật, những lúc như thế em rất cuốn hút. Chỉ trong giây lát và không được phép, nhưng tôi cứ ngẩn người ra nhìn em như bị thôi miên, chỉ muốn đưa tay ra, nắm lấy tay em và kéo em vào lòng. Nhưng, tất nhiên rồi, sao tôi có thể?
"Joonie hyung, em làm thế nào để bắt chuyện với anh ấy bây giờ?"
Em ngây ngốc, giương đôi mắt cún con lên hỏi tôi. Tôi bật cười, tay đan vào tóc xoa đầu em. Em bĩu môi nhưng không phản đối. Chắc em coi đó là hành động bình thường của một người anh dành cho em. Cái bĩu môi, đôi mắt long lanh và mái tóc mềm mượt khiến hơi thở tôi có chút khó khăn và cảm giác tê tái truyền từ những ngón tay ngấm sâu vào tận cùng của trái tim.
"Trước hết hyung phải biết cậu ta như thế nào đã, ngốc ạ!"
Em cười rồi lại bắt đầu ríu rít kể về người đó. Em muốn chỉ cho tôi người đó, để giúp em quân sư cho chiến dịch "cưa đổ cây tình yêu". Bản thân tôi cũng tò mò muốn biết người đã dễ dàng đánh cắp đi trái tim em là người như thế nào, có đủ tin cậy để tôi trao em lại không. Thật lòng khi nhìn thấy em những lúc ngồi mơ màng, hướng ánh mắt lên bầu trời lấp lánh sao, hay những vầng mây lững lờ trôi, hoặc để trôi ánh nhìn xa xăm về miền vô tận nào đó, rất xa... tôi biết em đang nhớ đến người đó. Em giống hệt những người đang yêu khác. Chỉ có tôi cũng là kẻ đang yêu, đã yêu, vẫn giữ lại thứ tình yêu da diết cho riêng mình. Với em, đây là mối tình đầu, nụ hoa tình yêu đầu tiên nở vào tuổi 19, trong sáng, ngây ngô.
Rồi cũng đến lúc tôi gặp chàng trai đó, người đã in dấu sâu đậm vào trái tim lần đầu biết yêu của em. Đó là một chàng trai tốt, cậu ta học trên YoSeob 2 khóa. Người con trai có đôi mắt nâu sáng, nụ cười ấm áp và tôi cảm nhận được một làn gió dịu dàng toát ra từ chàng thanh niên ấy. Tôi hiểu vì sao Seobie của tôi lại bị mê hoặc. Thật khó để cưỡng lại nét thu hút từ đôi mắt hay nụ cười kia. Tôi đã nói những điều đó với em, và em cười ngượng ngùng. Em có lẽ rất vui vì được sự ủng hộ từ tôi, em càng tin chắc vào tình cảm và sự lựa chọn của mình hơn nữa. Tôi tự hỏi, có phải mình đã quá ngu ngơ không? Nhưng hạnh phúc và nụ cười của em là những gì tôi muốn được thấy. Cái khoảnh khắc tôi nhìn em, và ánh mắt em dõi theo hình bóng chàng trai đó, nhịp tim tôi khựng lại. Tôi hiểu rằng mình chỉ là người đứng bên lề cuộc đời em...
...
Và rồi, em đã làm quen và nhanh chóng thân với người đó. Em hay cười vu vơ, hay hát những giai điệu tươi vui. Những ca khúc của chính mình, do tôi sáng tác vì em, vì nụ cười của em, giờ được chính em ngân lên trong niềm hân hoan của trái thơm tình yêu đang dần được hình thành. Một ngày, em ào vào phòng như cơn gió khiến tập nhạc phổ tung nhẹ lên không rồi chao nghiêng rớt xuống, và em đã không còn để tâm. Em nhào về phía tôi, cười ra nước mắt. Em khóc trong hạnh phúc vì chàng trai em yêu đã tỏ tình với em. Tôi cũng cười, nụ cười đắng khi xoa đầu chúc mừng em.
Tôi vẫn lặng thầm dõi theo em. Vẫn lén nhìn cảnh em trao người đó nụ hôn tạm biệt trước nhà, vẫn vờ như không biết em vào nhà và cắm cúi vào những cây đàn, những bản nhạc. Em sẽ hé cánh cửa phòng tôi, thò đầu vào chúc tôi ngủ ngon với nụ cười mãn nguyện rồi về phòng. Hình như đã lâu rồi, căn phòng này không cần phải chừa chỗ trống cho em tìm đường vào. Em và tôi chạm mặt nhau ít hơn, những bữa cơm trở nên buồn chán khi nhìn bàn thức ăn mà chỉ có một mình, những buổi tối lại chỉ mình tôi thơ thẩn quanh căn phòng, rồi mỗi sáng thức giấc muộn, chỉ còn lại phần ăn sáng và mẩu giấy nhắn vội vàng của em...
Nhưng bù lại, cảm hứng đến với tôi dạt dào, như chưa bao giờ nhiều thế, cứ như dòng chảy vô tận, không ngừng tuôn. Tôi dành toàn tâm trí vào những bản nhạc, vào những lời hát, viết rồi chỉnh, rap rồi hòa âm... cứ thế chồng tác phẩm mới của tôi ngày càng dày...
"Joonie hyung, sao trong 'Sidelines' lại toàn những ca khúc buồn thế này? Toàn là lời tâm sự, nhắn gửi đầy ưu tư của chàng trai cho người yêu... là yêu đơn phương phải không hyung?.. Em đọc lời mà muốn khóc... hyung à, hyung có sao không? Hyung làm em lo..."
Cậu nhóc HyunSeung níu tay tôi gặng hỏi với khuôn mặt ngập âu lo. Tôi chỉ cười và vỗ vai thằng bé, nói nó lo lắng quá rồi. Tôi nói muốn cậu nhóc thử thay đổi dòng nhạc và hãy xem album lần này là phần nối tiếp của "Sight", là sự tiến triển của tình yêu, có thăng hoa rồi có đau khổ. Và việc của nhóc là phải hát sao cho tốt, sao cho truyền đến khán giả dụng ý của tôi... Tôi nói dối! Tôi biết! Cậu nhóc HyunSeung kia cũng biết, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với ánh mắt hoang mang trước nụ cười có vẻ là "không sao" của tôi.
Sidelines
Em tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc, còn tôi lựa chọn cách đứng từ xa, nhìn về phía em... YoSeob của tôi cười nhiều hơn, và nụ cười của tôi ngày càng giả tạo hơn... Trời sang đông rồi, vậy là tròn một năm em đến bên tôi. Một năm với bao nhiêu đổi khác, từ niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và cả những giọt nước mắt lặng lẽ.
Showcase "Sidelines" em không đến dự. Nếu em đến, không biết em có nhận ra những gì tôi gửi gắm qua từng lời hát không? Có lẽ là không đâu... HyunSeung đã khóc. Giọng hát hơi lạc đi vì kìm tiếng nấc, và nước mắt thì chảy tràn xuống má. Thằng bé ngốc nghếch ấy! Cậu bé khiến cả sân khấu chìm trong những giọt nước mắt. Fan khóc theo, khán giả cũng rưng rưng. Chỉ một mình tôi mỉm cười. Giá mà tôi cũng có thể khóc được thì tốt biết bao!
Tôi đã yêu em nhiều đến mức trái tim không còn lại một khoảng trống nào.
Tôi thua rồi. Tôi không thể gạt được hình bóng bướng bỉnh của em ra khỏi tâm trí. Tôi không thể! Tôi nhớ em. Dù em chỉ cách tôi một căn phòng, dưới một mái nhà, nhưng tôi vẫn nhớ! Nỗi nhớ ấy có đôi lúc khiến tôi không thở nổi, có đôi lúc lại chập chờn trong những giấc ngủ vội vàng, trong những giấc mơ không tên. Tôi đã ước, giá như có thể, dù chỉ một lần, tôi được đứng đối diện với em, nhìn vào mắt em và nói lên điều tôi mong muốn nhất "Anh yêu em!"...
"Hyung, ngày mai em dẫn bạn về ăn tối nhé!"
Nụ cười của em sáng bừng cả phòng khách và chẳng có lý do gì tôi không gật đầu đồng ý với em kèm một nụ cười. Bạn của em, không ai khác là người đó rồi. Có thể xem như đây là lễ ra mắt giới thiệu của em với tôi đúng không?
...
Tôi gần như thành người thừa trong gian bếp líu lo tiếng nói, tiếng cười của em và... uhm... bạn trai của em.
"Hyung dở chút việc. Khi nào có đồ ăn thì kêu hyung nhé!"
Em cười, gật gật đầu. Tôi đã hành động giống một ông anh trai mẫu mực phải không? Nhường lại không gian riêng cho em và cho người em yêu. Một nụ cười nhạt nở trên môi, tôi đã trở nên như thế này từ lúc nào, thờ ơ với chính cảm xúc của mình. Ngột bệt xuống sàn, phía sau cánh cửa, tôi với tay cầm lên một bản nhạc phổ, bản nhạc tôi mới hoàn thành đêm qua "Lost..."
Bữa cơm đúng với không khí gia đình đầm ấm. Em cười, gắp thức ăn cho người đó. Cái cách em quan tâm đến cậu ta sao lại dịu dàng thế, nó khiến trào lên trong tôi cảm giác ghen tỵ. Những người yêu đơn phương thật ngốc nghếch. Trước đây tôi chưa từng có cảm giác này, cảm giác bị tổn thương, dù biết chắc rằng trái tim em chẳng có chỗ dành cho tôi nhưng vẫn cảm thấy đau đớn và tiếc nuối, vẫn muốn ở bên em nhiều hơn một chút, nói chuyện với em nhiều hơn một chút... Cậu bạn lịch sự nói chuyện theo bề bậc với tôi, trong mắt có chút khâm phục khi YoSeob nói đến công việc của tôi. Một chàng trai ngoan đúng nghĩa phải không nhỉ, nếu không thì không lý gì YoSeob của tôi lại yêu cậu ta nhiều đến thế. Cậu ta yêu em được bao nhiêu? Nhiều bằng tôi không? Có quá ngu ngốc khi hỏi câu đó không nhỉ? Đó chỉ là câu hỏi bật ra khi ganh tỵ, khi ghen tuông, dù biết mình không có tư cách đó. Một người anh trai có thể ghen với người yêu của em trai mình không? Chắc chắn là không rồi!
...
Thêm một khoảng thời gian nữa trôi đi. Tôi vùi đầu vào núi công việc tự tạo và em cũng chìm trong tình yêu đẹp như mơ của mình. Đôi lúc tôi thắc mắc chúng tôi đã không còn thân thiết với nhau từ khi nào?
Lang thang vô định sau khi kiểm tra lần cuối những bài tập của HyunSeung. Cậu bé đang chuẩn bị cho 2nd Asia Live Tour và có rất nhiều tiến bộ. Thành công nối tiếp thành công, có lẽ với cậu nhóc đó, như thế này là tốt nhất, quên hết những nỗi buồn, những phiền muộn... Và tên tuổi của một nhạc sỹ Yoon DooJoon cũng được biết đến nhiều, có điều tôi và HyunSeung khác nhau, tôi tự do tung tăng ra đường còn cậu nhóc thì phải hóa trang. Nhiều khi tôi phải bò ra đất mà cười khi cách cậu chàng chọn lựa hóa trang khi ra đường hay đi chơi là biến mình thành một cô gái cá tính. Tôi từng nheo mắt trêu thằng bé, hỏi nó xem nó có còn cái bản lĩnh đàn ông không và ngay lập tức tôi bị cho ăn đập bầm dập. Đúng là nhờ HyunSeung và nhờ sự tập trung vào sự nghiệp của cậu nhóc mà tôi đã vơi đi nỗi buồn ít nhiều. Thằng bé cũng tò mò, hỏi han đủ thứ nhưng tôi lờ đi và không nói gì cả.
Seoul cuối đông. 11h đêm nhưng đường vẫn tấp nập và đèn điện sáng rực rỡ. Tôi nhàn tản đếm bước trên con đường khá quen thuộc, có điều mọi hôm sẽ ngồi trên xe và phóng vút đi. Tâm hồn lặng im, và tôi gần như là chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ bước và bước. Tôi thấy mệt, thấy mệt với chính bản thân mình. Lúc nào cũng tự ôm lấy rắc rối, ôm lấy từng cơn đau mà ngoan ngoãn gặm nhấm một mình. Với một chàng trai 25 tuổi thì không nên một chút nào. Những người như tôi giờ này hẳn phải ở trong một bar nào đó hoặc tay trong tay với người yêu, tận hưởng tối cuối tuần nhiều màu sắc. Còn tôi, vẫn mãi chỉ có hai màu đen trắng, giản đơn nhưng ảm đạm quá!
Khẽ thở dài một tiếng, tôi hơi ngước đầu lên, nhìn về phía trước. Một bóng người quen quen nhanh chóng hút vào tầm mắt tôi. YoSeob. Tôi khẽ nhoẻn cười, lẽ ra em phải bên cạnh người yêu của em chứ, sao lại đứng lặng một mình thế kia? Tôi nhẹ chân lại gần, nhưng rồi chính bản thân cũng hóa đá khi đôi trai gái đang hôn nhau đắm đuối, chỉ cách chỗ khuất em đứng không quá xa... là chàng trai của em. Tôi dừng lại, giữ khoảng cách một chút với em và chết lặng. YoSeob của tôi, em có đau lắm không? Tôi rất muốn lại gần bên em, ôm em vào lòng, giấu khuôn mặt của em trong vòm ngực mà che đi cái cảnh kia. Cũng rất muốn lao sang bên kia đường, túm lấy áo cậu ta mà hỏi tại sao dám làm YoSeob của tôi đau lòng? Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.
Em đứng đó, nhìn thêm một lát rồi quay người lại đi qua tôi. Hình như em không nhận ra tôi. Tôi cũng bước theo em, giữ một khoảng cách nhất định. Khi em ngang qua tôi, tôi nhìn thấy nét mặt đau đớn của em, nhưng em không khóc. Chỉ có hơi thở nhè nhẹ và làn khói mỏng từ em lẫn vào cái lạnh của mùa đông tháng 12. YoSeob của tôi đã đau đến mức không khóc nổi sao? Chàng trai mà tôi nghĩ có thể tin tưởng được bây giờ lại làm em đau đến thế này. Tôi phải làm sao đây?
Giá như anh có thể đau hết phần của em.
Em cứ đi và tôi cũng đi theo. Không biết trong bao lâu, đột nhiên em dừng lại, quay xuống nhìn tôi.
"Joonie hyung, đi uống với em đi!"
Và em cười. Nụ cười khiến tôi đau thấu tâm can. Em đừng gồng mình lên như thế được không? Nhìn em như vậy mà không giúp được gì, tôi như muốn chết đi.
Tôi ngồi đối diện em, nhìn em uống. Thì ra một YoSeob luôn cấm tôi uống quá nhiều rượu, đến lúc tuyệt vọng thế này em cũng chọn rượu mà trút bầu tâm sự. Hãy nói hết với anh đi, hãy trút hết tức giận lên anh đi, hay em đập phá gào khóc gì cũng được, đừng im lặng như thế.
Em chỉ ngồi, và uống. Không nói lời nào từ lúc vào quán rượu khuya này. Chỉ còn lác đác một vài bàn nhậu đêm. Tôi cầm ly rượu nhấp môi và quan sát em. Em vẫn uống, đều đều, chậm rãi, mắt xoáy sâu vào đáy ly như vừa tìm ra một thế giới mới trong đó. Tĩnh lặng. Nhưng trái tim tôi thì lại đang muốn hét lên, muốn thấy em bộc lộ cảm xúc của mình cho cạn vơi như ly rượu trên môi em kia. YoSeob à, đau đến thế sao em?
"Hyung, không uống nữa đâu!"
Em nói khi đã ngà ngà say và loạng choạng đứng dậy. Tôi nhanh tay đỡ lấy em, nói nhỏ.
"Hyung cõng em về!"
Em ngoan như một chú mèo nhỏ trên lưng của tôi. Em không nói câu gì, tôi nghĩ là em ngủ. Nhưng một giọt nước ấm ấm rồi trở lạnh rớt xuống cổ tôi. Em khóc. Cuối cùng thì em cũng khóc rồi. Chỉ khóc thầm, lặng lẽ. Khóc đi em. Khóc cho cạn vơi những thổn thức, cạn vơi đi những nỗi buồn. Anh hứa sẽ mãi ở bên em, dù không thể lau đi giọt nước mắt đong đầy kia cũng có thể cho em mượn bờ vai để em dựa.
Tháo giày, cởi chiếc áo khoác và trùm chăn cho em. Tôi lấy khăn lau mặt cho em. Em đã quá mệt mỏi mà thiếp đi trên lưng tôi khi vẫn tèm lem nước mắt. YoSeob tươi vui mọi ngày đâu rồi em? Anh thật không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này chút nào, chúng cướp mất YoSeob trong sáng, yêu đời của anh. Hãy cứ để thời gian xoa dịu đi tất cả em nhé. Tôi vuốt mái tóc rối bời của em, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, khẽ thì thầm...
"Nếu là anh, nhất định sẽ không bao giờ làm em khóc!"
...
...:Sidelines/End:...
-------------------------
3. Always
Cạch.
Cánh cửa hé mở.
Tôi giật mình khi chợt nhận ra mình vừa làm gì. Thú thật là tôi không hề nhận thức được những việc mình đã làm từ khi đứng trước căn nhà này. Lấy chiếc chìa khóa đeo trên cổ xuống, tra vào ổ khóa trên cánh cửa gỗ màu nâu sậm, và nó bật ra một tiếng động, cánh cửa hé ra, lộ một khoảng không gian bên trong. Tôi không tin vào mắt mình, không tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt nữa... Sau gần hai năm, dường như mọi thứ vẫn không có gì đổi khác. Căn nhà này, giàn hoa tím trước cửa, chiếc ổ khóa, khung cửa sổ chủ nhân bao giờ ra ngoài cũng quên kéo rèm và người đứng ngoài có thể nhìn thấu bên trong... tất cả vẫn nguyên vẹn như thế. Y nguyên như chưa hề có khoảng thời gian hơn 500 ngày kia trôi qua. Những ngày tháng đó, anh đã sống như thế nào? Và... anh còn như xưa?
...
Bàn tay đang chiến đấu với từng cơn run rẩy khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa. Ngôi nhà này, tôi đã xa nó bao lâu rồi? Tôi đã bỏ lại nó bao lâu rồi? Tôi đã vô tình với nó và chủ nhân của nó, đã ích kỷ giữ lấy cảm xúc của mình, hèn nhát mà vác balo bỏ chạy, bỏ lại một người chơ vơ. Tôi khá chắc, cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ, đó là lỗi ở anh. Nhưng anh thì có lỗi gì khi chính tôi cũng không cho bản thân một cơ hội dù nhỏ nhoi và một lần quay đầu nhìn lại phía sau. Tôi đã từng chỉ chăm chăm chạy theo thứ ánh sáng tít chân trời xa xôi mà bỏ quên mất người bên cạnh mình. Tôi quá vô tư hay đã quá vô tâm? Cánh cửa mở như chiếc nắp hộp quá khứ từ từ hé và lần lượt từng mảng ký ức lướt qua tôi, rõ ràng đến từng chi tiết. Trong căn nhà này từng ngập tràn tiếng cười líu lo của tôi, tiếng càm ràm chê anh của tôi, tiếng nói ấm áp dịu dàng của anh, tiếng đàn du dương... và rất rất nhiều nữa. Tôi đã tưởng những điều đó chẳng có gì quan trọng với mình, nhưng khi bước đi rồi, rời xa rồi thì mới thấy dù có đi đến cùng trời góc bể cũng không thể tìm lại được những gì tự tay gạt đi và bỏ qua. Chẳng có gì thay đổi so với trí nhớ của tôi, tất cả. Có chút ít thì là cảm giác lạnh lẽo toát lên, vắng hơi người và gian phòng bếp nguội lạnh. Lúc trước, anh rất thích nấu ăn, vì sống một mình từ lâu nên anh càng chú trọng đến những bữa ăn. Nhưng nhìn khoảng không gian dành riêng cho gia đình lúc này, nó lẻ loi và bị tấm màn mờ của thời gian phủ lên, là bị quên lãng hay người chủ đã không còn muốn để tâm?
Gót giày đã nhuốm hơi lạnh tuyết London dẫm lên tấm thảm trải sàn. Tôi không rõ động lực nào đã thúc đẩy tôi đặt vé và bay thẳng một mạch về Hàn giữa kỳ học như thế này. Quyết tâm đi cũng là tôi, quyết định về đột ngột cũng là tôi, chẳng ai hay biết gì hết, kể cả anh. Tình cảm của anh còn vương lại chút nào như trước? Khi mà tôi chỉ giữ mãi thái độ không quá thờ ơ cũng không quá thân thiết với anh? Phải chăng cái cảm xúc khi nghe giọng hát của HyunSeung hyung vang lên, khi từng nốt nhạc, từng lời hát như rót nỗi nhớ nhung vào tim tôi, như lay tôi ra khỏi giấc mộng dài và nói với tôi rằng: hãy tỉnh lại đi, hãy mau mau nắm lấy tình yêu và đem lại hạnh phúc cho người ấy... nếu không tôi sẽ mất anh, mãi mãi. Tôi không muốn, chắc chắn rồi! Tôi không muốn mất anh. Không muốn vì sự hèn nhát của bản thân mà đánh mất đi người mình thực sự thuộc về. Có thể hai năm trước khi bước chân ra đi, tôi không yêu anh, à, là chưa yêu anh, vì sao ư? Vì tôi sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa. Rồi cũng ích kỷ mà bỏ đi tìm một chốn bình yên tạm bợ, bỏ anh lại mà không để tâm đến cảm giác của anh, dù chỉ một chút. Nếu không phải DooJoon mà là người khác, có lẽ tôi đã mất anh từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, tôi tự tin khẳng định rằng, không ai yêu anh nhiều bằng tôi, DooJoon của tôi...
Cứ khoác nguyên chiếc balo với vài ba món đồ đơn giản, tôi xoay nắm cửa phòng anh. Cũng không có sự thay đổi nào hết. Chiếc piano nép sát bức tường cạnh cửa sổ, hứng trọn không gian mở bên ngoài. Chiếc giá đầy sách và đĩa CD vẫn là điểm tựa cho cây đàn Occgan, hai cây guitar vẫn chia nhau bức tường và chân cây dương cầm. Nhạc phổ tứ tung rải từ cửa phòng đến chân bàn, trên giường, trên mặt piano... chúng có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào trong căn phòng này. Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại mỗi lần muốn vào phòng anh đã phải vất vả tìm đường tránh né để vừa không dẫm lên "tác phẩm nghệ thuật" vừa có thể tìm cho mình một chỗ trong căn phòng rộng mà chật này. Nhặt một bản nhạc dưới chân, vẫn còn dang dở, và chưa được đặt tên...
Ngày em đi, cơn mưa như cũng buồn hơn, rơi khẽ khàng hơn...
... nhưng nỗi buồn trong tim tôi cũng đọng lại nhiều hơn...
Ngốc nghếch!
Là anh ngốc hay là tôi ngốc? Hay cả hai?
Tôi biết, với anh vị trí của tôi trong trái tim anh chưa một ngày thay đổi. Đừng hỏi tôi vì sao lại chắc chắn thế, nếu nghe hết những ca khúc của anh, nghe hết những lời tâm sự anh gửi gắm vào đó... nghĩa là anh vẫn yêu tôi. Chỉ là tôi không dám chắc mình sẽ dùng cách nào để nắm giữ tình yêu ấy, để đánh thức nó và quan trọng hơn, chứng minh rằng, tôi cũng yêu anh?
Tôi trèo lên bục cửa sổ, nơi ngày trước tôi hay ngồi và nhìn ra bên ngoài, mỗi lần như thế lại bị anh nhăn nhó vì chắn hết ánh sáng tự nhiên và chắn cả... cảm hứng cho anh sáng tác. Ngày đó tôi đã không chú ý, nhưng ngẫm lại dù anh có nói thế nào, có càu nhàu bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ anh đuổi tôi xuống hoặc trưng gương mặt khó chịu hay nổi giận với tôi. Tôi đã không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Anh có bao giờ phản đối ý muốn của tôi? Chưa bao giờ! Tựa lưng vào tường, mở bung cả cửa kính. Seoul đã giữa đông rồi, cái lạnh nhanh chóng tràn vào căn phòng và thấm qua da thịt. Hình như Seoul có "mùi lạnh" khác với London. Nó quen thuộc và dễ chịu hơn nhiều, tôi cũng không biết nữa, hay là do tôi đang ngồi tại đây? Trên khung cửa sổ này... gió lạnh mà lòng tôi thấy ấm áp, giống như mùa đông năm ấy, anh ngây người nhìn tôi trước khi xách lấy cái vali và nhường đường cho tôi vào nhà. Như cái lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau...
Khẽ nhắm mắt, dòng hồi tưởng đưa tôi về cái ngày tình cờ biết được tình cảm của anh. Lúc đó, tôi còn đang chìm đắm trong nỗi buồn và tuyệt vọng, vì tôi thất tình. Tôi gặp người đó một ngày đầu mùa hạ, khi tôi vội vã chạy ào lên chuyến xe bus muộn tránh cơn mưa. Đôi mắt và bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lên xe trước lúc cánh cửa sập lại khiến ấn tượng đầu tiên thật khó quên. Tôi đã trúng sét, và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu người đó, là thật. Tôi của ngày đó thật nhút nhát và thiếu tự tin, cũng nhờ có anh mà tôi làm quen rồi trở nên thân thiết với người đó, và cuối cùng thì người đó cũng chấp nhận tiếng yêu của tôi. Tôi chìm vào hạnh phúc mà quên đi người đã luôn ở bên cạnh mình. Tôi sống với tình yêu, sống trong mộng tưởng. Cho đến đêm hôm đó... Hình ảnh đập vào mắt tôi là người tôi yêu đang ôm hôn một cô gái khác, chỉ ngay bên kia đường. Trái tim tôi như rơi từ trên cao xuống vực thẳm và đâm sầm vào vách đá, đau đớn. Cảm giác của sự phản bội. Tôi đã không thể khóc, nỗi đau đã chiếm trọn trái tim, ghìm lại mọi cảm xúc và nước mắt cũng không thể tuôn. Ngay cả đã ngấm hơi men. Nhưng khi áp lên bờ vai rộng, ấm áp của anh, mọi xúc cảm của tôi như cơn lốc xoáy, vút lên, vỡ tan tành. Nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống, thấm đẫm vai áo anh.
"Nếu là anh, nhất định sẽ không bao giờ làm em khóc!"
Dù chỉ thoáng qua như câu nói trong mơ, nhưng tôi vẫn biết được chủ nhân nó là ai, là anh, Yoon DooJoon, người mà tôi đã vô tình gạt ra từ khi tôi biết yêu. Vậy mà tôi không nhận ra những lúc tôi đớn đau nhất, tôi luôn nép vào vai anh, và cũng chính là anh nói ra điều khẳng định, dù chỉ là câu nói gián tiếp hoặc anh nghĩ rằng tôi không thể nghe thấy. Anh lúc nào cũng yêu tôi, cũng dõi theo tôi và những hình ảnh suốt hai năm sống chung với anh trong căn nhà quay trở lại, chạy chầm chậm trong tâm trí nửa tỉnh táo của tôi. Tôi nhận ra anh đã yêu tôi nhiều đến thế nào và mình đã vô tâm đến đâu. Giấc ngủ nặng nhọc kết thúc một mối tình và biết được thêm một người yêu mình, một người hi sinh tất cả vì mình.
DooJoon à, em không đáng...
Những việc sau đó anh làm vì tôi, tôi cũng biết. Nhưng anh lại cứ cho rằng tôi hoàn toàn không biết chút gì. Không phải thế! Tôi biết anh đã hẹn gặp người đó ở đâu, đã nói với người đó những gì, rồi khi người đó nói rằng chỉ muốn thử quen tôi, vì tôi là một chàng trai tốt lại ngây thơ còn rất thật lòng, chứ thực tế người đó không có hứng thú với người cùng giới. Tôi biết anh đã cắn chặt răng mà giáng cho người đó cú đấm mạnh như thế nào. Tôi biết đêm đó anh đã uống nhiều thế nào, đã nói ra những câu yêu thương với tôi thật lòng vô cùng và khiến tôi bối rối và lúng túng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, thêm cái vết thương mới còn đang rỉ máu, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi quay trở lại thành một đứa em nhỏ ngoan ngoãn, lao đầu vào học hành như lúc trước. Có lẽ anh không nhận ra, tôi đang trốn tránh, vừa trốn tránh cảm xúc của mình, vừa trốn tránh anh. Và tôi hạ quyết tâm lấy học bổng sang Anh. Tôi thành công, thành công chạm tay đến ước mơ và thành công ép mình quên đi tình cảm anh dành cho mình. Tôi còn quá nhiều vướng mắc và sợ hãi, sợ hãi mình sẽ lại bị tổn thương. Một lần đau rồi có ai còn muốn đau đến lần thứ hai?
Gần hai năm xa Hàn Quốc, tôi chưa một lần về thăm, lấy cớ việc học hành bận bịu mà chối lời năn nỉ của ba mẹ. Thế mà ai biết được có lúc tôi lại vùng chạy ra khỏi giữa giờ tự học trong thư viện, đặt vé máy bay và về thẳng đây. Về đây rồi, ở đây rồi, nhưng sẽ đối diện với anh thế nào đây?
...
Đưa tay ra phía ngoài khung cửa sổ. Tuyết vẫn rơi đều đều, trắng xóa. Tôi cố hứng lấy những bông tuyết mong manh đó, cảm nhận cái lạnh tan ra trên tay. Lòng rối như tơ vò còn trái tim thì pha trộn hồi hộp lẫn sợ hãi. Tôi cũng không định hình được cảm giác của tôi lúc này như thế nào nữa. Nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi, tôi bỗng muốn gạt tất cả những nghĩ suy trong tâm trí, quên đi hết và chỉ muốn ngồi ở đây, trong phòng của anh, còn vương hơi ấm của anh, có hình bóng của anh trong mọi ngóc ngách... Thế là đủ rồi!
...
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở kéo tôi thức khỏi cơn mơ màng. Tôi đã thiếp đi trên bậu cửa sổ từ lúc nào.
Bịch.
Tôi mở mắt, chớp nhẹ và hướng về phía tiếng động nơi cửa phòng. Anh. Chiếc túi xách trên tay anh rơi xuống. Đôi mắt anh mở lớn nhìn chằm chằm về phía tôi, đúng hơn là nhìn tôi. Tôi cũng trở nên bất động, mắt dán vào hình ảnh người con trai vừa mở cửa căn phòng kia. Anh đã về, DooJoon của tôi...
Có lẽ chúng tôi vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế nếu anh không bất chợt nhận ra tôi đang ngồi ở đâu và cánh cửa sổ vẫn mở bung. Vội vàng, anh chạy lại, đóng cánh cửa kính rồi nắm lấy tay tôi. Là bàn tay anh quá ấm hay do tay tôi đã quá lạnh?
"Ngốc quá! Sao lại để cửa mở thế này? Lạnh toát hết cả người rồi!"
Giọng nói này bao lâu rồi tôi không được nghe? Bàn tay này bao lâu rồi tôi không được cảm nhận? Ánh mắt quan tâm lo lắng này bao lâu rồi tôi không được chứng kiến?...
"Doo... DooJoon..."
Tôi cứ lắp bắp mãi không nói thành lời. Đôi tay mạnh mẽ luồn xuống đôi chân, nhấc bổng tôi lên, đặt xuống tấm nệm êm ái, kéo chăn phủ quanh người tôi. Tôi đã không nhận ra người mình đang run lên từng cơn khi ngồi cả tiếng bên cái lạnh thấu người ngoài cửa sổ. Anh chạy đi bật lò sửa và ngồi xuống bên cạnh, lặng nhìn tôi, dịu dàng đưa tay lên má, lau đi dòng nước ấm tràn xuống từ khóe mi tôi. À, tôi đã khóc. Tôi đã khóc từ lúc nào vậy? Từ lúc nhìn thấy anh, cảm nhận được anh ở bên mình, hay đã khóc từ trong giấc mơ cùng tuyết, cùng gió?
"Em nằm xuống nghỉ chút đi. Để hyung đi lấy cho em cốc sữa nóng. Sao lại để bị lạnh thế này chứ? Em thật là..."
Vẫn giọng điệu quan tâm như lúc trước. Anh thực sự không thay đổi gì hết sao? Vẫn lo lắng cho em như trước sao? Nhưng sao anh không hỏi em vì sao đột ngột quay về? Vì sao em lại ở trong phòng anh? Vì sao em khóc? Vì sao vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với em như thế?
Anh kéo tấm chăn đắp lên quá ngực rồi đứng lên. Nhưng anh chưa kịp bước thì tôi đã vùng dậy, ôm chầm lấy anh, ghì chặt người mình vào tấm lưng rộng ấy, tay siết lấy người anh. Nước mắt tôi lại một lần nữa thấm vào áo anh. Tôi đột nhiên giật mình, mắt mở lớn khi anh dùng cả hai tay gỡ tay tôi ra khỏi eo. Tôi hoảng hốt càng ghì chặt lấy anh hơn. Anh không muốn tôi ôm anh sao? Anh không nhớ tôi chút nào sao? Hay anh đã không còn dành tình cảm cho tôi như xưa nữa... những câu hỏi cứ thi nhau quay vòng, quay vòng trong tâm trí. Hoang mang và sợ hãi, tôi sợ mình sẽ lại đánh mất anh.
"Seobie à..."
Giọng anh thật nhẹ. Anh quay người lại, nắm tay tôi, xoa nhẹ, một tay đưa lên đầu vò rối mái tóc đã hơi bù xù của tôi. Giống quá, cảm giác giống như chưa bao giờ xa cách. Tôi lại được gần anh như thế này. DooJoon à...
"Em sao vậy? Sao em..."
Không kịp để anh nói hết câu, tôi đã rướn người lên thật nhanh, chạm nhẹ môi mình lên bờ môi mấp máy. Chỉ là một cái chạm thật nhẹ, nhẹ như những bông tuyết đang rơi ngoài kia.Yên lặng. Anh hình như đã bất động rồi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập không ngớt của tôi. Tôi đang mạo hiểm, tôi biết. Tôi thừa nhận hành động này chỉ là phản ứng đột ngột của tôi khi nhìn thấy anh từ phía sau, nhìn thấy tấm lưng như đang muốn rời bỏ mình. Tôi hấp tấp, luống cuống vì sợ anh sẽ bỏ tôi lại, giống như ngày trước tôi bỏ anh mà đi. Dù biết chẳng thể so sánh khập khiễng như thế nhưng giữa lúc này tôi chẳng còn suy nghĩ được điều gì hơn thế. Anh sẽ phản ứng thế nào?
Hai má tôi nóng bừng bừng, chắc giờ đã thành hai hòn than đỏ rực nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của anh. Đôi mắt ấy vẫn hướng về nơi vô định xa xăm nào đó, nơi đó có em không anh? Tôi chớp nhẹ, đầu hơi cúi xuống, tay buông anh áo ra. Vậy là không còn gì để níu giữ nữa rồi phải không DooJoon? Hai năm kìm nén tình cảm, hai năm quyết tâm sống giả dối với chính mình giống như ngọn núi lửa cố dằn nén lại và rồi giới hạn cũng đến, bùng cháy lên. Nhưng dường như bầu trời của tôi nhỏ bé hơn rồi thì phải, anh đã bước qua... YoSeob à, lại khóc nữa sao? Tôi mỗi khi ở cạnh anh thì tất cả biểu hiện, cảm xúc thi nhau bộc lộ không chút e dè, ở bên anh là lúc tôi sống thật với bản thân mình nhất, lúc đó tôi mới thực sự là Yang YoSeob.
Đột nhiên, một bàn tay ấm khẽ nâng cằm tôi lên. Tôi gặp ánh mắt nồng nàn của anh giữa đại dương sâu thẳm và chứa chan cảm xúc. Anh cúi xuống gần tôi hơn, tôi khép mắt lại, chờ đợi. Chờ đợi anh đem đến sự kỳ diệu trong tình yêu. DooJoon à, em biết rồi, em hiểu rồi và em muốn anh cũng biết rằng, em yêu anh...
Những giọt nước mắt đọng trên má được đôi môi anh âu yếm cuốn đi. Tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên má, lên trán, lên mắt và dừng lại ở đôi môi. Tôi gần như nín thở khi đôi môi ấy chạm vào tôi và rồi vội vã bắt lấy nó ngay tức khắc, đưa cả hai vào một nụ hôn say đắm đúng nghĩa. Tôi muốn nhận được sự khẳng định, từ anh và từ chính tôi. Anh hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt tôi, ghì siết vào lòng. Tôi quỳ hẳn trên đệm, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh gần hơn nữa, để nụ hôn sâu hơn nữa.
DooJoon...
Chúng ta chưa một lần nói lời yêu. Tình yêu của anh chỉ đơn thuần do em cảm nhận được. Còn bây giờ, anh đã biết là em cũng yêu anh, phải không?
"Em nhớ anh..."
...
"Anh xin lỗi. Anh không thể..."
"DooJoon à, đừng đi!..."
Tôi bật dậy khi giấc mơ còn dang dở. Cái cảnh anh nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, sâu thẳm rồi buông tay, quay lưng đi đã thành nỗi ám ảnh. Tôi nhìn quanh kiếm tìm anh. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc piano và quay lưng lại phía tôi, hướng mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Tuyết vẫn rơi. Hạnh phúc này có thể nắm bắt được không? Tôi muốn cho mình một cơ hội, hãy thử một lần, nếu thực sự hai trái tim còn đập vì nhau, chẳng có lẽ gì có thể chia cắt được.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh khẽ quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Tôi nhón chân bước xuống giường đi lại phía anh, anh đã tháo giày cho tôi khi nào thế nhỉ. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt tận hưởng mùi hương này, xa bao lâu rồi, tôi nhớ lắm. Anh nắm lấy cả hai cánh tay tôi, kéo tôi ngồi gọn xuống lòng. Chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng nhìn nhau, thật lâu, thật lâu, tựa như thời gian đang dừng lại ở khoảnh khắc này. Tôi gác đầu lên vai anh, tựa người vào lồng ngực vững chãi. Tôi đã ao ước được nằm trong vòng tay của anh. Nếu năm đó tôi không đi, tôi không rời xa anh thì có ngày hôm nay không? Hay chúng tôi đã tìm thấy nhau ở nơi nào đó rồi, hay trong chính căn nhà chứa đầy kỷ niệm này? Tôi không biết nữa... chỉ biết là tôi đang được anh ôm, anh đang hôn thật dịu dàng yêu thương lên mái tóc tôi.
"Chúng ta... như thế này là sao?"
Anh hỏi mà câu hỏi giống như một câu hỏi tu từ. Tôi không biết trả lời thế nào cho đúng. Mọi chuyện cứ mơ hồ vì hành động của tôi hoàn toàn do trái tim chỉ định, không có rõ ràng như lý trí. Anh ngạc nhiên và bất ngờ cũng đúng thôi. Đến bản thân tôi cũng không biết làm cách nào mà về đến đây thản nhiên như không có chuyện gì...
"Em biết không, trước đây đã có lúc anh tưởng rằng mình không đứng lên được nữa. Em giống như một cơn gió vậy, YoSeob à. Nhưng anh lại gặp cơn gió ấy giữa mùa đông, mát lành đấy mà lại khiến anh thấy lạnh, dù không thể nào rời xa được. Anh chỉ muốn đơn giản ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười mỗi ngày là được rồi. Thế mà chẳng biết từ lúc nào anh lại không thể rời mắt khỏi em, không ngừng nghĩ về em. Anh không dám bước đến gần em hơn vì trái tim em đã thuộc về người khác. Anh đau lòng lắm, nhưng chỉ cần em còn cười, còn hạnh phúc là đủ rồi..."
"..."
"Anh xin lỗi, Seobie à. Anh cứ nghĩ rằng người em chọn nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhất định sẽ yêu em nhiều hơn anh và anh đã yên tâm giao em cho người đó. Nhưng anh đã nhầm, anh xin lỗi... anh xin lỗi.."
Anh vẫn không ngừng xin lỗi, thì thầm những lời thật nhẹ vào tai tôi, mắt anh cũng mọng đỏ lên rồi. Anh đâu có lỗi gì. Người lựa chọn là tôi, người nhầm lẫn cũng là tôi. Anh từ đầu đến cuối chỉ mong tôi có được hạnh phúc. Trên đời này còn có thể kiếm được bao nhiêu người ngốc nghếch như anh đây, DooJoon?
Tôi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhìn thật sâu, thật sâu vào đôi mắt mênh mông kia...
"Em yêu anh!"
Tôi ôm chầm lấy anh, dụi má lên cổ anh. DooJoon à, tin em đi, em yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm...
Vòng tay quanh người tôi cũng siết lấy tôi. Tiếng anh chầm chậm rót vào tai tôi những lời yêu thương vô tận...
"Anh yêu em... yêu em... Seobie.."
Với tôi, thế này là quá nhiều, quá nhiều cho quãng thời gian anh yêu tôi không cần đáp lại, chờ đợi tôi không cần lý do. Tôi nhất định sẽ giữ lấy anh, nhất định sẽ yêu anh nhiều như anh yêu tôi, nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc và khiến cho những bản tình ca không còn buồn như trước nữa...
Rồi tôi cũng sẽ lại phải rời xa anh khi kỳ học còn những hơn một năm dài, nhưng tôi biết anh luôn chờ tôi, dang rộng vòng tay và đón lấy tôi khi tôi trở về. Tôi sẽ kể anh nghe những chuyện tôi đã trải qua, kể anh nghe những bối rối mà tôi không thể tháo gỡ mỗi khi nhớ về anh, kể anh nghe tôi đã nhớ anh nhiều thế nào, nhiều như những ca khúc anh sáng tác, nhiều như nỗi lòng anh gửi gắm qua từng lời ca...
Tôi nhất định sẽ nói cho anh nghe, Yang YoSeob yêu Yoon DooJoon nhiều đến mức nào...
... và cho dù bằng thứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa... tôi luôn biết rằng, anh yêu tôi, anh nhất định sẽ hiểu tôi cũng yêu anh, mãi mãi...
Vì tình yêu, lúc nào cũng có những lý do riêng của nó!
..:Always/End:..
...:::Sight of Love/Lee Bum/End/110912:::...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro