Mộng
Hắn rảo bước trên con đường tối không một bóng người. Quần áo hắn xộc xệch, mái tóc dài quá vai và bốc mùi tanh tưởi. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc dù cho cha mẹ hắn có cấm hắn không được hút thuốc. Hắn mặc một chiếc áo khoác bò màu xanh lá cây nhạt, đôi mắt lờ đờ như thằng nghiện. Mùi khói thuốc phảng phất, kèm với vị đắng và mùi giấy cháy trườn khắp người hắn. Hắn hít sâu, để cho làn khói đục ngầu bao lấy phổi hắn, tràn qua lỗ mũi, và bao trùm bốn phía.
Đã quá 3 giờ sáng mà quán nước đầu dốc vẫn mở. Cũng đã đến giờ hắn phải về. Trở về với cái cũi vô hình mà cha mẹ hắn dựng lên, trở về với bề bộn cuộc sống, trở về với ngôi nhà ấm cúng nơi có chú chó mà hắn yêu thương hơn cả bản thân mình, và rời khỏi đám khói nửa hư nửa thực này. Nhưng trước hết, hắn cần mua một phong kẹo cao su. Cha mẹ hắn không cho hắn hút thuốc. Vì vậy việc làm thơm mồm mà không cần bàn chải đánh răng, rút cục cũng chỉ có kẹo cao su.
Hắn đi lên quán nước đầu dốc, chỗ duy nhất còn mở cửa giờ này. Lạ nhỉ, bình thường chỗ này 10 giờ đã đóng cửa rồi mà? Nhưng thôi, hắn cũng chả quan tâm! Hắn chỉ cần một phong kẹo cao su thôi.
- Bác ơi, cho... cháu một phong kẹo cao su...
Hắn gọi bác bán hàng bằng những câu từ ngắt quãng, vẻ như vẫn còn đắm chìm trong nicotin và khói. Ông ta tặc lưỡi, sau đó đáp lại hắn bằng giọng khinh khi:
- Giờ này hết kẹo cao su rồi, đi chỗ khác cho người ta làm ăn!
Hắn trợn trừng mắt nhìn bác bán hàng. Rõ ràng bình thường ông ta có như thế này đâu? Hắn biết rõ, bởi 16 năm sống trên cuộc đời, hắn chưa từng nghe thấy ông bác này nặng lời với ai một lần nào. Hắn nhìn xung quanh. Đường xá vắng ngắt, không một bóng người. Giờ này cũng chẳng ai uống nước, sao lão ta lại mở cửa? Hắn nhìn chằm chằm vào ông bác, và thấy ônh ta đọc báo. Báo Hà Nội mới. Từ năm 2016.
Hắn tỉnh dậy, thoát khỏi dòng chảy nicotin trong đầu hắn. Bất thình lình, hắn lao về phía ông bác, túm lấy cổ ông rồi gào lên:
- Mày là ai?
Là ai?
Là ai?
Là ai?
Là ai?
Là ai...
...
Tao... là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro