再见

再见 (zàijiàn), tiếng Trung nghĩa là "tạm biệt".

.

Tôi tỉnh dậy ở nhà văn hóa bị bỏ hoang cuối phố.
                                                            
Xung quanh tôi chẳng có một bóng người. Mặt Trăng đã lên đến đỉnh. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi lảo đảo đứng dậy chống tay vào tường, tay kia ôm lấy trán. Bất ngờ, một cảm giác như bị giật điện tràn qua não tôi.

<<Tôi tên ****, 16 tuổi, học trường THPT ***, lớp 11**, mật khẩu thường dùng cho các tài khoản là **********, có một chị gái hơn mình 8 tuổi và có mối quan hệ không tốt với cô ta. Tôi thích ăn đồ ngọt, nuôi một con chó màu *** tên là ***, thích uống cà phê và thích những chỗ vắng người...>>

Tôi giật mình mở to mắt ta, cảm giác đôi vai đang run lên bần bật. Tôi bắt đầu lảo đảo bước mấy bước để về nhà. Trên đầu dốc quân đội có một con điên nào đấy tóc dài, mặc áo khoác bò khá giống của tôi cứ hét ầm ĩ mấy câu như kiểu "mày là ai", "tao là ai" với cái cột điện. Tối quá nên đếch nhìn thấy mặt...

Mà thôi, bây giờ mà chưa về chắc bố mẹ tôi điên lên mất!

.

Hắn vẫn gối đầu lên đùi tôi, gương mặt ngây thơ không chút phiền muộn của một kẻ điên.

Trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch. Não tôi chứa thích ứng được với những thay đổi, mồ hôi úa ra, chảy xuống mặt đứa trẻ kém tôi 2 tuổi đang yên giấc nồng trên đùi tôi.

Bất chợt, hắn mở choàng mắt, nhanh chóng nhảy ra đằng xa cách tôi một khoảng.

Tôi chậm rãi đứng lên.

- Nh... nhớ rồi! Tao không phải là mày, mày không phải là tao! TAO KHÔNG PHẢI LÀ MÀY, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ TAO!!!

Hắn gào lên như một con lợn điên, vẫn sử dụng cấu trúc câu kiểu nghèo nàn như cũ. Nhanh như cắt, tôi đẩy hắn về khoảng tường đằng sau. Dòng chảy võ thuật đang cuộn mình trong tôi. Nó đã trở về. Tôi đã trở về! Tao là tao, mày là mày! Đồ điên!!!!

Hắn run rẩy nhìn tôi bằng ánh nhìn van nài. Cũng như lần trước, lý trí của tôi biến mất. Thay vào đó là lòng ghen tuông đố kỵ, là lòng căm thù, ghen ghét với một kẻ điên do chính tay tôi tạo nên.

Tôi rút con dao trong túi ra, song lại nhét nó trở lại.

Cũng lâu rồi chưa động vào tử huyệt của ai...

Tôi thì thầm vào tai hắn một lời duy nhất trước khi đưa hắn về trời. Hai hàng nước mắt đổ xuống, tôi cẩn thận không để nó rớt xuống người hắn.

- 再见 .

Vở kịch cuối cùng đã dừng. Cơ thể hắn gục xuống đôi vai tôi.

Ác quỷ song sinh đã chết. Kẻ đáng chết là phải chết.

Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống.  Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống. Kẻ đáng sống phải được sống...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro