Con đường gian nan( chap 1)

Một buổi sáng đẹp trời.

Trên một con đường có một cậu thiếu niên tóc đen, đeo một mũ lưỡi trai màu xanh lam, đeo một chiếc balo, trên tay cậu là một mảnh giấy ghi địa chỉ công ty mà hôm nay cậu sẽ tới đó đi xin việc. Cậu vừa đi, thi thoảng lại cúi nhìn mảnh giấy trên tay cậu. Và cậu thanh niên ấy là Kuroemon. Cậu vừa mới ra trường và được anh trai tư vấn vào một công ty mới thành lập nhưng có tiếng tăm rất lớn, cậu nghĩ đó là một sự lựa chọn tốt cho mình.

Kuro POV:

-Anh ơi! Anh thật tuyệt! Em cảm ơn anh vì đã giới thiệu công ty này cho em. Đối với một thanh niên vừa mới ra trường như em, đang sợ không có việc làm mà anh giới thiệu như thế này thế này thì còn gì bằng! Ôi! Nếu mai mốt anh cưới chị Mika như dự định thì em sẽ là người mà hò reo vui sướng lớn nhất buổi tiệc!

Nơi tôi đang bước là một con đường lát gạch rất tốt và đẹp. Và có lẽ mặt trời cũng đang vui mừng lây cho mình hay sao mà hôm nay là một ngày nắng nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá khiến những giọt sương nhỏ xíu còn tồn đọng như những viên thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp. Có lẽ là vùa mới sáng sớm nên không có nhiều người ra đường cho lắm nên thấy khá thưa người.

-Bõm!

Bỗng tôi giẫm vào một vũng nước mưa. Đôi giày hơi ướt nhưng có vẻ không sao. Tuy có thể hơi phiền phức nhưng tôi lại không giận. Nhìn xuống vũng nước vừa mới đạp, tôi thấy hình bóng tôi từ mờ ảo đến hiện rõ hơn. Tôi khẽ cười. Mới đây tôi vừa là một cậu nhóc lớp 1 vụng về hậu đậu mà bây giờ tôi đã tốt nghiệp, ra trường rồi. Đúng là thời gian không chờ một ai cả.

Tôi ngẩn mặt lên ngước nhìn bầu trời. Thời tiết rất đẹp! Có vẻ hôm nay là một ngày rất thuận lợi cho một khởi đầu mới. Nghĩ đến tôi càng thấy hứng thú. Tôi bước đi và hào hứng đón chờ điều mới sẽ xảy ra...

15' sau:

-Ối mẹ ơi! Minh đã trễ rồi sao? Hèn chi lúc nãy mình thấy ít người ra ngoài đường hóa ra là vì...họ đã đi làm hết rồi. Mình trễ rồi! Sợ họ không nhận việc nữa. Mới ngày đầu tiên đã xui thế này thì sau này sẽ như thế nào đây.

Tôi chạy với toàn bộ tốc độ mà mình sỡ hữu, chạy không gì sánh ngang đuổi kịp và chỉ hy vọng mình tới kịp công ty để trình làng với giám đốc. Tôi nghe nói giám đốc công ty đó khá dữ dằn và coi trọng thời gian, nếu tôi tới không vừa ý giám đốc thì chỉ có bị đá ra ngoài thôi.

-RẦM!!!!!

                                             -------------Còn tiếp------------------

Au: Chào mọi người, mời mọi người nhận xét! Mình nhận gạch đá chứ không nhận bơ đâu nha! Bơ ngán lắm.

                                                                                                  Thân.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: