Con đường gian nan( chap 2)

No POV:
Oái!
Kuro tội nghiệp đang xoa cái đầu đáng thương. Thế thần linh nào đã khiến cú tông này lại đau đến thế mà lại tông vào ngày đầu tiên xin việc nữa mới đau cơ chứ. Nội tâm Kuro khóc thầm:" Thần linh ơi! Sao ngài vừa chúc mừng con đã xoay 360 độ với con thế này cơ chứ. Mà sao không chọn ngày nào lại trúng ngày này? Mới khởi đầu đã xuôi rồi còn cả năm thì làm sao mà làm ăn được nữa?"
Kuro không kịp khóc, chợt vội vàng xin lỗi người mình vừa mới tông vào. Kuro chợt nhìn lại người mình mới tông và ngỡ ngàng. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim, khác hẳng với cậu, ngươi trái lại mang màu tóc đen mun, da trắng bóc, lại là một người nhìn rất bảnh trai, umk... nếu nói cũng không kém chi các soái ca đâu. Đảm bảo chỉ cần người này ra một hành động có thể quyến rũ phụ nữ đi thì cả đám tụi con gái đảm bảo đứa con gái nào cũng nguyện đi theo làm harem cho cậu ta.
Quái? Cái vụ tông nhau lạc trôi đâu rồi? Quay lại cái vụ này đi.
Shiro POV:
Sáng nay đúng là một ngày xảy ra một việc cực kì kinh khủng và có thể cho là kinh khủng nhất trong các việc kinh khủng nhất từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ.
Tôi dậy muộn.
Tôi có thể biết các bạn đang nghĩ rằng:" Ôi dào! Tưởng gì chứ, dậy muộn mà cũng cho là kinh khủng. Làm tôi đây tụt mood dữ dội."
Haizz... Vậy xin thưa. Các cậu lầm to rồi nhé! Từ khi sinh ra tới giờ. Tôi chưa bao giờ dậy muộn hết đó. Sáng, sáu giờ, không chệch một phút, nếu nói là thức dậy khác sáu giờ thì chắc chỉ có bốn, năm giờ sáng để làm việc cấp tốc nào thôi. Tóm lại, việc sáng nay tôi lếch tới hơn bảy giờ là chuyện kinh thiên động địa. Các bạn hiểu rồi chứ?
Tôi lật đật chạy đi làm với tốc độ bàn thờ, tưởng chừng chỉ có trời đất mới cản nổi, đi như thể nếu tôi không chạy nhanh sẽ có một đại họa xảy ra

RẦM!!!

Thế mà oái oăm thay, thưa chúa trời ạ? Hôm nay hình như ngài đã ban phước lộc cho con hay sao mà hết dậy muộn lại tông vào một kẻ thế này hả trời? Đúng là có câu: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa có khác. Haizz...

Kuro POV:

-A! Xin lỗi cậu có sao không vậy?

Tôi cúi đầu xin lỗi cái người đầu tóc bạch kim mà tôi vừa mới tông vào. Đúng thật là có lỗi quá. Cũng tại mình lật đà lật đật, đi không nhìn đường. Đỡ cậu ta ngồi dậy.

Lúc này, cái cậu tóc bạch kim đáp lại:

 -Tôi không sao.

Cậu ta nói vậy như tôi áy náy lắm, tin làm gì để tạ lỗi với cậu ta nhưng tôi chợt chú ý rằng: hình như cậu này không nhìn vào tôi mà quay qua, quay lại, hình như đang tìm một vật gì đó. Tôi chợt nhìn lại những gì cậu ấy đem. Cậu ta ngoài đem một chiếc cặp thì không đem đồ dùng nào khác. Tôi không nghĩ đồ vật nào đó rơi ra vì cái cặp còn khóa kín. Chả lẽ cậu ta rơi gì từ trong túi ra. 

-Quái! Cái kính áp tròng của mình đâu rồi nhỉ?

À! Thì ra cậu ta bị rớt mất kính, trả trách lại liếc tìm như thế. Một khi người bị cận, viễn, loạn mà bị rớt mất kính thì họ cũng coi như đồng nghĩa với việc mù luôn. Tôi vội vàng phụ cậu ta tìm cái kính áp tròng. Bỗng có gì đó lóe sáng dưới chân tôi. A! Cái kính đây rồi!

-Tôi tìm được kính cậu rồi nè!

Nghe vậy cậu ta lộ vẻ mặt mừng rỡ, lật đật xin tôi lại cái kính và đeo nó lại. Giờ cậu ấy nhìn mặt tôi cười với nụ cười rất ngọt.

-Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm cái kính!

-...

Cái gì? Sao lại là" cô" cơ chứ? Vậy lại có thêm một người lại hiểu lầm mình là nữ cơ à? Mọi người thắc mắc vì sao lại là" lại" cơ chứ? Đơn giản vì cậu này không phải là người đầu tiên hiểu lầm tôi là nữ mặc dù tôi là nam chính cống. Theo mọi người mô tả thì tôi có làn da trắng ngần, môi đỏ chả khác chi hoa hồng, má lại phớt hồng như hai quả đào, long mi cong, dài và tóc đen nhánh. Mọi người hình như đã thấy cái mô tả này na ná giống công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích hả? Thật ra không giống tí nào đâu nên mọi người đừng có hiểu lầm tôi với cô ấy nhớ. Umk... nhưng nói thật. Nếu tôi mà có thân hình như phụ nữ, tóc dài hơn tí xíu( mà con gái tóc ngắn cũng không phải chuyện hiếm gì) thì giờ chắc có khối đàn ông theo đuổi tôi ấy chứ vì mọi người còn nói tôi không tí nào ra dáng con trai lại nói tôi có giống khuôn mặt của một mỹ nữ thì hơn. Nên khi có người nói tôi là nữ tôi lại cảm thấy vô cùng xót xa và đắng lòng mình. Thôi! Ta quay lại vấn đề chính đi.

Thấy tôi trơ ra một lúc lâu, cậu ta hỏi:

-Tôi nói là cảm ơn cô vì tìm giúp tôi cái kính.

-A! Không có chi! Tôi xin lỗi vì đụng phải cậu.

Hiện giờ tôi tạm thời tha thứ cho cái cậu này vì nói lộn tôi là nữ, nhưng có điều... cậu ấy nhìn tôi rất lâu và hình như đang muốn nói với tôi chuyện gì hay đúng hơn là... đang nhìn ngắm nhan sắc của tôi. Nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội hét lên.

-Á! Muộn giờ xin việc rồi!

Tôi cuống cuồng vội cúi chào cậu ấy rồi chạy đi với tốc độ bàn thờ, hình như cái cậu tôi vừa mới đụng vào cũng muộn việc và cũng lật đập chạy đi nhưng điều kì lạ hơn nữa là cậu ấy chạy cùng đường với tôi nhưng cậu ta lại chạy nhanh hơn tôi và thoáng chốc, tôi không còn thấy cậu ta nữa. Tôi cũng không để tâm tới việc này nữa và trong đầu chỉ còn ý nghĩ là... chạy nhanh chứ không là toi.

Tôi chạy cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt tôi là một khuôn viên nhỏ của công ty. Giữa sân trước công ty là một đài phun nước nhỏ, xung quanh là trồng những cây hoa dễ thương, bãi đậu xe tít phía bên phải nên không có ảnh hưởng gì đến chỗ đài phun nước. Sau đó tôi tiến vào trong công ty thì nhìn rõ hơn: công ty tầng cao tít, tôi ngước cổ lên trời và tự hỏi không biết nó bao nhiêu tầng. Có vài ông anh cảnh sát đang đứng hai bên, tôi vội cởi mũ chào. Trước tôi là một cánh cửa lớn, tôi đẩy vào. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một không gian cực kì sạch sẽ và hình như còn có một chút mùi thơm nhè nhẹ. Tôi tiến vào quầy tiếp tân, cô nhân viên ngước mặt nhìn và hỏi bằng một giọng nói cực kì thân thiện

-Xin chào quý khách. Liệu tôi có thể giúp gì được cho cô?

SAO LẠI LÀ CÔ NỮA?

Tôi đáp lại và đưa cho cô ấy hồ sơ xin việc của tôi, xem xong, cô ấy ngước mặt cười bảo.

-Tôi được giám đốc chấp thuận và cho phép cậu vào phòng giám đốc để xin việc rõ hơn. Mời cậu vào phòng chờ giám đốc và chờ khoảng 30' sau giám đốc sẽ gặp.

Phù... chỉ 30' thôi thì không thành vấn đề gì. Trước đây tôi đã từng gặp người đợi cả ngày trời mà vẫn không xin được việc, vậy thì đối với tôi, chuyện chỉ đợi 30' là chuyện vặt vãnh. Nhưng thứ mà tôi lo lắng hiện tại là thường mọi công ty chỉ thông qua giám đốc để cho phép làm việc thôi chứ rất hiếm có trường hợp được gặp trực tiếp giám đốc. Đối với tô chuyện này giống như là một mình nhảy vào ổ cọp vậy nên tôi rùng mình và tự trấn an mình.

Cuối cùng 30' đã qua, một cô gái trẻ bước ra, hình như là thư kí giám đốc. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, bảo.

-Cô là Fujimoto Kuroemon phải không? Giám đốc mời cô vào để chuẩn bị ạ.

Cô nữa. Đắng lòng thật.

Tôi bước vào, thấy một người giựa vào một chiếc ghế xoay, quay sau lưng tôi, chỉ lộ được mái tóc bạc phếch, chắc giám đốc này là một người khá lớn tuổi đây. Giám đốc xoay chiếc ghế lại và hỏi.

-Cậu là Fujimoto Kuroemon đúng không?

Ôi! Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, có lẽ giám đốc là người đầu tiên làm tôi kinh hoàng những ba lần đấy. Bởi vì thứ nhất là người nhìn tôi cái nhìn đầu tiên nhưng đã không hiểu lầm là nữ. Thứ hai là trái với suy nghĩ của tôi, giám đốc này nhìn bề ngoài rất trẻ, chỉ như thiếu niên mười tám, tóc bạch kim y hệt như cái người mình tông lúc nãy. Tuy nhìn có lẽ không đẹp trai bằng cậu lúc nãy nhưng mặt thì dễ thương hơn rất nhiều. Thứ ba là nếu xét về bề ngoài thì giám đốc tuổi chỉ từ mười tám đến hai mươi hai, nếu tuổi đó mà đã thành lập một công ty riêng thì quả thật là rất xuất sắc.

Giám đốc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, đến giờ tôi mới luống cuống đáp lại.

-À! Tôi đúng là Fujimoto ạ. 

Giám đốc lấy tập hồ sơ mà tôi đưa cho, xem xét kĩ lưỡng và đột nhiên mỉm cười. Nụ cười khiến tôi thấy khá lo vì theo tôi được biết rằng, công ty này là một công ty uy tính nhưng mới thành lập lâu nay nên đảm bảo sẽ có rất nhiều đơn xin việc làm, mà để lựa chọn thì phải qua một cuộc thi tuyển để hạ gục mọi đối thủ mình mới có ghế ngồi ở đây.

-Cậu tốt đấy. Bằng đại học hạng ưu chứ không phải dạng vừa đâu. Có điều, số người muốn xin việc vào đây bằng đại học hạng ưu là rất nhiều nên khó để lựa chọn.

Vậy có nguy cơ mình sẽ không có ghế ngồi ở đây rồi, nên về nhanh thì hơn.

-Chỉ hiềm, cậu có một chi tiết rất có giá mà người khác không có. Cậu có bằng tiếng Pháp và tiếng Anh nên cậu đã được chọn. Những người khác thì chỉ có bằng tiếng Anh thôi.

Vậy chuẩn bị về nhanh. Cơ mà... khoan! Mình được nhận ư?

Ôi sung sướng quá à. Hóa ra cái bằng tiếng Pháp nó lại quan trọng thế à? Thế mà trước đây mình lại nghĩ mình có sang Pháp bao giờ đâu mà lại phải học tiếng Pháp. Ôi! Đời may mắn thật.

-Thật vậy sao thưa giám đốc. Tôi được nhận à?

-Thật!

-Vậy cảm ơn giám đốc nhiều lắm luôn. Khi nào thì tôi nhận việc?

-Tuần sau đi! Tôi sẽ sắp xếp hợp lý cho cậu nên cậu yên tâm nhận việc. 

-Vậy... xin phép giám đốc tôi về ạ.

-Không cần thêm chữ " ạ" đâu. Cậu có thể xưng tôi ngang vai ngang vế. Tôi là Stewar Brandone nhưng gọi tôi là Barry đi. Tôi nên gọi cậu thế nào đây?

Thật là một giám đốc tốt, cho phép nhân viên xưng ngang vai ngang vế mà còn gọi bằng biệt danh nữa chứ

-Fujiomoto hay Kuroemon đều được ạ.

-Fujimoto cho tôn trọng cậu đi. Fujimoto! Hẹn gặp lại anh tuần sau.

Giám đốc thân thiện, đưa tay ra với ý muốn giao hữu, tôi vui vẻ bắt tay lại.

-Cảm ơn giám đốc.

-Giờ hình như cậu xin phép tôi về phải không? Giờ thì cậu có thể về rồi.

-Vậy tôi xin phép về. Chúc giám đốc một ngày tốt lành.

-Cậu cũng vậy.

Tôi ra khỏi công ty rồi, lòng cảm thấy vui sướng muốn phát điên lên. Cuối cùng không uổn công một ngày đi qua bão táp, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Không chỉ vào được công ty mà còn gặp được giám đốc cực kì thân thiện.

-Tuần sau sẽ là một thế giới mới của mình!

Tôi sung sướng hết lên và bỗng có một ông đi xe ô tô đi qua tạt nước dưới lòng đường vào mình tôi.

-...

Tụt mood dữ dội, tôi lúc này bỗng dưng muốn khóc thật to.

-Trời ơi là trời! Sáng nay ngày để con trễ giờ rồi còn tông vào một người rồi đến lượt tát nước vào con. Ngài sao xoay mặt 360 độ với con vậy?

                                        Còn tiếp

P/s: Phù! Chap trước mình nhận được nhiều nhận xét là ngắn nên chap này nỗ lực viết 2236 từ( không kể dòng này). Tuy vẫn không phải là con số quá nhiều nhưng mình đã cố gắng hết sức để viết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện này.

                                                                     Thân

                                                                   Takahashi Ami




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: