Trận đấu đầu tiên

A/N: đây rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ. (Dù không ai đọc cái này)
########
Cái ngày bắt đầu cũng bình thường. Đội tôi có một trận đấu với đội...chẳng cần quan trọng để nhớ tên. Tôi chơi, và như dự đoán, đó là một trận thắng tuyệt đối. Nó như thế mỗi ngày, và tôi chơi như là một người máy (dù bản thân đã là robot).
Nhưng hôm nay khác, huấn luyện viên đã la hét, kêu gọi những người xem trận để thay những thành viên bị thương. Và một người đồng ý. Từ vị trí của tôi, tôi chẳng thể nào thấy đó là ai. Nhưng khi con mèo tiến gần hơn, và tôi thấy khuôn mặc đầy ngạc nhiên của cậu ấy.
_Shiroemon đấy ư!?_ Con mèo đen (mà tôi nghe tên là Kuroemon) há mốc kinh ngạc.
_Xin chào, Kuroemon_ Tôi trả lời, mặt có một nụ cười, nhưng giọng nói hơi run. Mừng là không ai để ý.
_Vậy cậu vẫn theo đuổi nghiệp bóng chày?_ Kuro trả lời, giơ cây gậy bóng chày.
Tôi nắm chặt quả bóng. Ít nhất sẽ có sự thay đổi trong trận đấu nhàm chán.
_Thì cậu vẫn chơi bóng chày đấy thôi_ Phải rất cẩn thận mới được. Nếu Kuro thông minh, thì cậu ấy sẽ phát hiện....
_Không hiểu thế nào mà ta được gặp lại nhau qua bóng chày..._ Kuro nắm chặt cây gậy, và chỉ thẳng vào mình.
_Shiro, ném đi!! Tờ sẽ đánh trúng bóng cho coi!!_
Tôi phải thừa nhận, nụ cười thân thiện của Kuro làm tôi muốn chỉ cho hắn đánh trúng. Cậu thật là dễ thương quá đi!!
Nhưng đội Whiters sẽ nghi ngờ, nên tôi chỉ cười, và ném một bóng siêu tốc. Kuro hoàn toàn đứng trong bàng hoàng. Tôi ném thêm một cú xoáy, cũng như lúc nãy.
Kuro vẫn kiên quyết, và nó chỉ làm tôi muốn "awwww" lên, nhưng cưỡng lại.
_Cậu muốn xem một trò ảo thuật không?_ Tôi hỏi, chuẩn bị cho cú ném cuối cùng.
Kuro nhìn băn khoăn, nhưng không thể ngờ chuyện xảy ra tiếp theo.
Tôi ném cái bóng "lừng danh", cái bóng mà cho đội cái biểu tượng quen thuộc, cái bóng mà khiến tôi nổi tiếng: Cú bóng Zig Zag W.
Kuro hoàn toàn ngỡ ngạc, dường như nghĩ rằng đó là bất khả thi.
_Tôi không dùng bảo bối nào hết_Tôi tiến tới Kuro _Đó là cú ném Zig Zag W, mà chẳng ai có thể đánh trúng nó_ Tôi nói, cởi cái găng tay ra. 
_Cú ném Zig Zag W?!_ Kuro hỏi
_Đúng đó, Kuroemon. Nhưng tôi ngưỡng mộ cậu cố gắng đánh nó_ tôi nói, với một nụ cười hiền lành.
_Woah! Cậu đã thay đổi nhiều từ khi tớ thấy cậu ở Trường học Robot!!Kuro trả lời, đưa tay ra, và tôi bắt tay lại.
_Cậu cũng có vẻ chẳng thay đổi mấy_
_Nè!! Tôi có thay đổi đấy!! Tôi có một đội bóng chày rồi nha!!_ Lông cậu ấy có vẻ phồng lên. Bộ cậu này không ngừng làm đáng yêu được àh!? (SO CUTE!! >///<)
_Ahhh, hay vậy. Hay là khi nào đó hai đội mình thi đấu nha?_ Tôi hỏi, vẫn cười. Kuro có vẻ tươi lên, và cho một tấm áp phích của giải Big Dome Cup.
_Cái đó là ý tưởng hay! Hay là mình gặp ở giải Big Dome Cup?! Tớ nhất định sẽ đánh trúng quả bóng Zig Zag W của cậu!!_ tôi nhìn vào tờ rơi.
Tôi có nghe về nó, nhưng đã không để ý mấy. Tôi đã định từ chối (mặc dù tôi là người đã gợi ý thi đấu), nhưng một giọng nói trong đầu nói rằng cứ chấp nhận đề nghị của hắn. Hơn nữa, hắn còn đáng yêu nữa.
Dù tôi thà ở nhà, tôi gật đầu:
_Được thôi, tôi sẽ gặp cậu ở đó_ Tôi bước đi, Kuro cũng đi theo một cậu bé. Kuro vẫy tay, và tôi vẫy lại. Trước khi các thành viên khác có thể hỏi cuôc trò chuyện khi nãy là sao, tôi chạy một mạch về nhà.
########
Ở nhà, tôi ở trên máy tính, chỉ tra mạng và suy nghĩ về ngày hôm nay: Vì sao tôi lại nói chuyện với Kuroemon? Vì sao tôi đồng ý? Và vì sao cái đầu tôi lại muốn tôi đấu vời hắn? Tôi đã không gặp Kuro cho tới hôm nay.
_Haizzz, câu trả lời không bao giờ ngay trước mặt mình, phải không anh?_ Tôi ngửa mặt lên trần nhà, tưởng nhờ đến...
KHÔNG!!
Tôi tát cái mặt của mình.
_Không được!! Không thể nghĩ đến hắn được nữa!!_ Haizz, làm một robot khó chịu. Mình khó kiểm soát được cảm xúc.
Để tránh lên "cơn" một lần nữa, tôi quyết định đi ngủ sớm.
Chỉ trong một tháng, mọi thứ sẽ thú vị....đó là chuyện tốt hay xấu thì còn chưa thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro