3.Mưa tuyết
Mưa tuyết.
Phải nói gì nhỉ..Mưa tuyết thật tuyệt vời chăng?Hay nó là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Trái Đất?
Có lẽ cả hai điều trên đều đúng.Mưa tuyết vừa là điều tuyệt vời,vừa là một món quà.Tuyết rơi không như mưa rơi.Nó rơi nhẹ nhàng,êm ả,cũng rất chậm rãi và từ tốn.Mưa tuyết rơi phủ trắng xóa những cái cây,những chiếc xe đậu ngoài cửa,những mái nhà ngói xinh xinh.Mỗi khi nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ,ta sẽ thấy một cảnh tượng nên thơ,mơ mộng trước mắt.
Mưa tuyết giúp tâm hồn ta thanh thản,giúp ta tìm được sự bình yên.Mưa tuyết cũng đem lại niềm vui cho trẻ thơ,cho cả Robot như tôi.
Mưa tuyết quả thực rất diệu kì.
Mưa tuyết đưa đẩy mọi người đến với nhau.Cũng như mưa tuyết đã giúp tôi gặp người bạn tri kỉ của tôi.
Cậu ấy cũng là người đầu tiên đưa tôi đến với môn bóng chày.Ngày đầu tôi bắt đầu chơi môn thể thao thú vị đó,cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy,là vào 6 năm trước ở New York,Mĩ.
Hôm đó,vì chẳng có việc gì để làm nên tôi quyết định ra ngoài sân ngồi ngắm mưa tuyết.Nhìn mưa tuyết rơi thật thích!Từng hạt tuyết trắng xốp rơi nhè nhẹ.Chúng đậu trên cành cây,trên nóc nhà,trên chiếc áo phông trắng của tôi.Không khí lạnh lẽo(nhưng tôi là mèo máy nên thế vẫn chưa nhằm nhò gì).Tôi rất thích mưa tuyết,vì nó không chỉ đẹp,mà còn đem lại cho tôi cảm giác bình yên.Nhìn hạt tuyết bé xíu đọng lại trên áo,tôi cảm thấy mình là chú mèo máy may mắn nhất thế gian.
À không,chắc chưa phải là quá may mắn.Tôi không có bạn bè.Tuyết rơi thì tôi vẫn thích chơi trò chơi hơn là ngồi ngắm cảnh.
Nhưng thực sự thì số tôi rất may mắn.Vừa ước xong,đã có một cậu bạn đến tiến về chỗ tôi.Vóc dáng cậu ta to béo,cao lớn.Nhưng cậu ấy là người,còn tôi lại là một con mèo máy.
Chưa kịp chào thì cậu ấy đã nói trước.
-Cậu đang làm gì vậy?
-Tớ đang ngắm cảnh.
-Sao cậu không ra ngoài chơi với bạn cậu mà lại ngồi đây ngắm cảnh?
-Tớ không có bạn.
-Buồn nhỉ..Hay là cậu ra chơi bóng chày với tớ đi?
-Bóng chày?
-Ừm,bóng chày!
-Nhưng không phải đang mưa tuyết sao?
-Tuyết rơi ít mà.Vẫn chơi được.
-Tớ chưa từng chơi bóng chày bao giờ.
-Tớ sẽ chỉ cho cậu.
Rồi cậu ấy cầm tay tôi,kéo tôi ra bãi tập cho các đội bóng chày.Giá vào cổng mỗi người là 5 đô la.Như vậy cậu ấy sẽ phải chi trả 10 đô tất cả để cả tôi và cậu ấy có thể vào trong.Giá cả đắt đỏ như vậy mà cậu ấy sẵn sàng trả cho một người mà cậu không quen là tôi.Môn bóng chày thú vị với cậu ta thế cơ à?
Chơi bóng chày một lúc lâu thì tôi mới hiểu vì sao cậu ấy lại không quan tâm đến giá cả.Nó là môn thể thao thú vị nhất tôi từng chơi.Chỉ cần được cậu bạn này chỉ cho cách chơi bóng chày cơ bản thôi mà tôi đã chơi được như tuyển thủ bóng chày thực sự.Ban đầu tôi đã không nhận ra điều đó,cho đến khi cậu bạn mới quen luôn miệng khen tôi.
-Cậu ném khá đấy chứ!
-Cậu có tố chất của một tuyển thủ chuyên nghiệp đấy!
Tôi chưa bao giờ được khen,nên vừa nghe cậu ấy nói mà tôi đã sướng phổng cả mũi,tưởng như hoa đã nở trên mũi tôi.Càng được khen,tôi lại càng thích chơi bóng chày hơn.Niềm đam mê môn thể thao này mỗi lúc một tăng.Mà càng đam mê,tôi lại càng chơi.Đến khi trời đã xế chiều,tôi cũng không mảy may quan tâm.Tôi có thể chơi cả ngày cũng được!
Có lẽ tôi chỉ có thể thực hiện được nó nếu cậu bạn mới không nhắc nhở tôi:
-Trời tối rồi,tớ phải về đây!
Nghe câu đó mà tôi tưởng sét đánh ngang tai.Nhìn bộ dạng ngơ ngác trông đến tội của tôi,có lẽ cậu ấy đã mủi lòng,nói một câu khiến lòng tôi thấy dịu đi phần nào.
-Trời vẫn chưa tắt hẳn,có lẽ tớ sẽ ở lại chơi với cậu tiếp.
Rồi chúng tôi lại tiếp tục chơi với nhau.Mãi tôi mới nhận ra rằng,tôi chơi với cậu ấy đã gần hết ngày mà tôi vẫn chưa biết được tên cậu.Trong lúc ném bóng,tôi liền hỏi ngay cậu ấy.
-Tên cậu là gì?
-Tớ là Beibu.
-Còn tớ là Drump!
Chơi được một lúc thì chúng tôi mới để ý rằng trời đã tối sầm lại từ khi nào.Không còn lí do nào để nấn ná ở lại,tôi đành phải tạm biệt Beibu mà về nhà.Trước khi ra về,tôi không quên ngoảnh đầu nói với cậu:
-Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé!Tớ thích môn bóng chày rồi đấy!
Cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười toe toét.Mắt người thường sẽ không biết rằng cậu ấy đang cười,nhưng tôi biết,vì tôi vốn là một con mèo máy mà!Nếu tôi cười lại chắc cậu ấy sẽ không biết tôi cười,nên tôi lại nói to lần nữa:
-Hẹn gặp lại ngày mai,ở đúng chỗ cũ nhé!Tớ sẽ tự đem tiền,không cần trả hộ đâu!
Cậu ấy không cười,cũng không đáp trả.Tôi ngước nhìn lên trời,thấy mặt trăng đã thay thế mặt trời cai quản bầu trời tối đen,tôi biết Beibu phải về nhà ngay,không có thời gian để đáp lại.Tôi hoàn toàn có thể đi chơi đâu cũng được mặc dù trời đã tối đen,nhưng thấy tuyết có vẻ rơi nhanh hơn.Vậy nên tôi cũng về nhà,không nghĩ ngợi gì về việc Beibu không đáp trả mình,mà chỉ háo hức ngày mai đến nhanh để có thể chơi bóng chày cùng với cậu ấy.
__________
Ngày hôm sau,tôi thức dậy sớm.Không hiểu sao sáng hôm nay tôi lại thấy sảng khoái như vậy.Liệu có phải do niềm vui hôm qua nhờ bóng chày vẫn ảnh hưởng đến hôm nay,hay đơn thuần chỉ là do dậy sớm hơn mọi khi?
Tôi ra ngoài chạy bộ.Không ngờ chạy vào buổi sáng sớm dễ chịu đến như vậy.Không khí se lạnh,mát mẻ.Đâu như thường ngày,tôi dậy muộn,khoảng 9-10h tôi mới chịu rời khỏi giường.Lúc chạy chẳng mát gì cả,chỉ thấy nóng nực cả trong lẫn ngoài.
Vừa chạy được hai vòng quanh phố xong tôi định qua rủ Beibu thì Beibu đã rủ tôi đi chơi bóng chày trước.Mặc dù chạy bộ rất thích nhưng tôi không thể từ chối được.Bóng chày quả là có sức hấp dẫn đối với tôi!
Beibu lại dẫn tôi đi.Nhưng cậu ấy không đưa tôi ra chỗ cũ mà dẫn tôi đến một nơi khác.Nhìn một lúc,tôi nghĩ rằng đây là sân tập bóng chày riêng của đội của Beibu.Ở đây không chỉ có tôi và Beibu,mà còn có bảy người khác mặc đồng phục giống hệt cậu ấy.Còn chín người kia thì chắc là đội bạn.
-Beibu,hôm nay đội cậu có trận đấu à?
-Ừ,đội bạn thách đấu đội tớ để giành lấy cái sân này.Nhưng khổ nỗi cầu thủ ném bóng chính của đội Devil Kings tụi tớ lại rời đội để đi du học.Giờ tớ phải làm sao đây..thiếu cầu thủ sao tớ dám ra sân!
Tôi tin chắc rằng đây là cơ hội ngàn vàng để tôi có cơ hội được đấu một trận bóng chày thực sự.Vì vậy,không chần chừ gì,tôi liền xin Beibu cho tôi được đứng tại ụ ném bóng.
-Ồ,vậy thì tuyệt quá!Cậu vào chơi đi!-Beibu reo lên.Rồi cậu ấy khoác đồng phục đội Devil Kings lên người tôi-Chào mừng cậu đến với Devil Kings,Drump!
Tôi cầm lấy găng tay,đeo nó vào rồi bước ra sân.Đối với người lần đầu chơi bóng chày,họ sẽ cảm thấy rất lo lắng,sợ hãi.Tôi thì khác.Tôi lại ra sân với phong độ cực tốt,không chút lo âu.
Nhờ tinh thần ổn định của tôi mà tôi đã đem lại chiến thắng cho đội của Beibu.
Người ta trăm phát trăm trúng.Còn đội bạn thì trăm phát không trúng.Tôi ném quả nào cũng tính là Strike.Cả đội bạn không ai có thể đỡ nổi cú ném thẳng của tôi.Vì vậy đội Devil Kings giành chiến thắng chung cuộc khi trọng tài thổi còi,nói:
-Đánh hụt bóng!Trận đấu kết thúc!
Cả đội ăn mừng,ôm lấy nhau,vui không tả xiết.Rồi họ,cùng với Beibu,tung hô cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là tôi.Beibu ném tôi lên trong niềm hân hoan.
-Tuyệt vời Drump ơi!Cậu đúng là tay ném kiệt xuất của đội!Có cậu trong đội hình,đội bóng Devil Kings chúng ta sẽ là đội bóng số 1 New York!
Thấy Beibu cười,tôi cũng cười lây.Chưa bao giờ tôi được cười nhiều như thế này.Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cảm giác sảng khoái đó.Thật may mắn vì tôi được biết đến bóng chày,và cũng thật may mắn khi tôi gặp được Beibu.
Trên đường về nhà,lòng tôi tràn ngập vui sướng.Tôi nghĩ mãi về hôm nay,cảm giác thật là thích!
________
Sáng hôm sau..
Tôi vui vẻ đem bộ dụng cụ bóng chày ra ngoài để tập luyện với Beibu.Sau trận đấu hôm qua,dù đội tôi đã chiến thắng nhưng tôi vẫn muốn chơi bóng chày điêu luyện hơn,nên tôi đã gọi Beibu ra giúp tôi luyện tập.Tôi ném bóng,còn Beibu bắt bóng.Tôi miệt mài tập luyện.Ném mãi,ném đến mức tay tôi muốn rụng rời.Nhưng tôi vẫn cố gắng ném tiếp.Beibu trông đã khá mệt.Đương nhiên,ngồi xổm bắt bóng cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.Tuy vậy mà Beibu vẫn động viên tôi ném tiếp,không cần lo cho cậu ấy.Tôi thấy tội cho Beibu quá,nên tôi ném nốt một quả nữa rồi thôi.
Bỗng nhiên tuyết lại rơi.
Nhìn những hạt tuyết to và xốp rơi,không những tôi không muốn về mà tôi lại có hứng ném bóng tiếp cho Beibu.Trận mưa tuyết này đã phù hộ cho tôi.Tôi vừa ném một quả bóng,bỗng nó lượn một vòng rồi phóng thẳng vào chiếc găng của Beibu.
-Ủa đường bóng vừa rồi lạ lắm..?-Tôi thực sự ngạc nhiên vì tôi chưa thấy bóng bay như thế bao giờ.
Như đã trút đi hết mệt mỏi,Beibu giơ cao hai tay lên trời,miệng hét lên sung sướng.
-Đó là cú ném ma thuật đấy!Drump!Cậu đúng là thiên tài!Sẽ không một ai có thể đánh trúng quả bóng từ cú ném đó!
Tôi chưa nghe về cú ném ma thuật bao giờ,nhưng Beibu bỗng nhiên vui mừng đến như vậy,tôi đoán cú ném đó thực sự rất mạnh,và đội tôi sẽ trở nên mạnh hơn nhờ cú ném đó.Thực sự tôi không biết mưa tuyết hay chính tôi đã làm nên kì tích này,nhưng tôi sẽ đưa được đội Devil Kings thành đội mạnh số 1 New York nhờ cú ném ma thuật do tôi sáng chế.
Một hôm,đội tôi có trận đấu với đội Lobster.Nghe nói đội này cũng khá mạnh,đã đánh bại được nhiều đội.Nhưng tôi nghĩ chắc tôi vẫn đánh bại được bọn họ.
Nhưng ai biết được tôi lại thất bại thảm hại dưới tay họ chứ!
Trong trận,tôi ném quả bóng hình chữ Q(đó là quả bóng ma thuật tôi sáng chế) ngay quả đầu tiên.Đúng là đội bạn không đỡ được.Nhưng cầu thủ bắt bóng đội tôi,Beibu,lại không thể bắt nổi nó.Cậu ấy lại rời khỏi vị trí bắt bóng để nhặt bóng lên,luôn miệng nói:"Tớ xin lỗi" với tôi.Trọng tài liên tục bảo cậu ấy đứng lại,nhưng cậu ấy vẫn cố nhặt bóng.
-Cậu làn gì mà luống cuống thế?-Tôi hét lên.
Quả bóng đã chạm đất,nhưng vì Beibu mãi không tóm nổi nó với bộ dạng to béo của cậu ấy nên bóng cứ lăn mãi,đến khi cầu thủ đội bạn đã về chốt mà cậu ấy vẫn không bắt được quả bóng.Chưa kể cậu còn ngã xuống khiến quả bóng bay ra xa hơn.Cú ngã của Beibu khiến sân vận động đều rộ lên tiếng cười,bên đội bạn cũng vậy.Họ không chỉ cười mà họ còn bình phẩm:
-Trông bộ dạng cậu ta buồn cười chưa?Tay ném bóng tài năng bao nhiêu thì tên bắt bóng kém cỏi tệ hại bấy nhiêu!
Có lẽ trong sân chỉ có mỗi đội tôi không cười.Tôi thấy khá tức giận sau khi nghe những lời bình phẩm đó,nhưng tôi cố nguôi ngoai để còn tập trung chơi tiếp.Khi tôi thấy đỡ hẳn thì tôi bắt đầu lượt của mình.Tôi đánh được bóng và chiếm được chốt 1.Không để tôi chiếm chốt 2,cầu thủ ném bóng bên đội bạn ném bóng cho cầu thủ bắt bóng rồi cậu ta ném về phía cầu thủ giữ chốt 2 khiến tôi mất chốt.Cú ném của cậu ta thật hoàn hảo,tôi còn phải trầm trồ kinh ngạc:"Bọn họ chơi xuất sắc thật,khác hẳn với Beibu!"
Khi trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về đội Lobster,tôi liền ra gặp cầu thủ bắt bóng đội bạn,Randy,để thuyết phục cậu ta sang chơi cho đội Devil Kings của tôi.Cậu ta từ chối thẳng thừng:
-Sao?Cậu muốn tớ sang chơi cho đội Devil Kings của cậu ư?Cậu có đùa không đấy!Tớ chỉ chơi cho đội Lobster thôi!
Khi cậu ta cùng cả đội rời đi,tôi vẫn đứng đó,ấm ức,tự nhủ:"Nhất định đội Devil Kings sẽ hùng mạnh hơn!"
Tôi đem quả bóng ra nơi mà tôi và Beibu đã miệt mài luyện tập.Tôi liên tục ném quả bóng vào tường.Trong tức giận,tôi đã vô tình thốt ra những lời nói tận đáy lòng mà đáng lẽ ra không bao giờ được phép nói.
"Khốn kiếp!"
"Phải có ai đó bắt được quả bóng từ cú ném của mình!"
"Phải tìm một ai đó!"
"Mình muốn ném những quả bóng cực mạnh không ai sánh kịp!"
Trong giây phút ấy,tôi đã không ngờ rằng Beibu đã nghe thấy những điều tôi nói ra trong ấm ức.Khi cậu ấy bước về phía tôi,tôi đã rất sốc.Tôi bàng hoàng hét lên:
-Ơ,Beibu!Cậu đã nghe thấy hết rồi à??
Beibu vẫn chỉ mỉm cười nhìn tôi.Nhưng tôi biết một điều rằng,sâu thẳm bên trong,cậu ấy thấy rất buồn,nhưng vẫn cố gắng cười để tôi biết rằng cậu ấy không hề giận tôi.
-Drump này,tớ rất yêu bóng chày nhưng dù tớ có luyện tập bao nhiêu đi nữa cũng không thể chơi khá lên được.Nhất là khi cú ném của cậu ngày càng biến hóa,mạnh hơn nhiều nên tớ không thể nào bắt nổi.
Tôi rất ngạc nhiên khi Beibu nói vậy.Tôi mở to mắt,hỏi lại để biết rằng tôi có nghe nhầm hay không.
-Beibu,cậu đang nói gì vậy?
Beibu cởi chiếc mũ của cậu,đội nó lên đầu tôi rồi nói tiếp.
-Tớ là kẻ bất tài,nếu cứ chơi cùng cậu thế này,tớ sẽ chỉ cản đường thăng tiến của cậu thôi.Drump,cậu là một thiên tài!Nhất định cậu sẽ xây dựng được đội bóng mạnh!
Tôi đã sốc nay còn sốc hơn.Một dòng nước ấm chảy dài trên má tôi.Tôi đứng thẫn thờ một hồi lâu,không nhận ra Beibu đã nói câu từ biệt,trời đã chuyển tối cùng với những hạt tuyết rơi.Trong đầu tôi vang lên câu cuối cùng mà Beibu đã nói với tôi:"Hãy để đội bóng của cậu trở thành đội bóng chày số 1 thế giới."
Mưa tuyết vừa là điều tuyệt vời,vừa là một món quà.Nó rơi nhẹ nhàng,êm ả,cũng rất chậm rãi và từ tốn.Mưa tuyết rơi phủ trắng xóa những cái cây,những chiếc xe đậu ngoài cửa,những mái nhà ngói xinh xinh.Mỗi khi nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ,ta sẽ thấy một cảnh tượng nên thơ,mơ mộng trước mắt.Mưa tuyết giúp tâm hồn ta thanh thản,giúp ta tìm được sự bình yên.Mưa tuyết đưa đẩy mọi người đến với nhau.
Liệu điều đó còn có đúng không?
Khi mà Beibu đã rời xa tôi
Dưới một cơn mưa tuyết...
______
OMG mị viết được hơn 2700 từ!!!!!!*ngất sml*
Sorry mấy bạn về sự chậm trễ này cũng tại mị vừa tổ chức đám giỗ cho con Cáo,chi phí cao vl nên mị cũng mất 1 tháng mới hỏa táng nó xong.
Má nó béo quá nên hỏa mãi mới xong :)
Thôi bai mấy bạn nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro