2. [Drumoll] Một khắc, một giây, một đời

Yah, just một giây phê cần ban đêm ( ̄⊿ ̄) May lần này không high lắm, chứ cứ như cái fic LQ thì thật sự có ngày tui sẽ chớt vì kiệt sức, mà nguyên nhân là do hút cần quá độ dẫn tới lao lực :)))

Tự nhiên dạo này bị nghiện chơi kiểu mystery tí, nói mà không huỵch toẹt hết ra cơ, đại khái là để người hiểu người không, tránh bán quá nhiều hành xong lại bị kêu tạo nghiệt :)))

_

Amoll Ganie yêu Drump, là một điều hiển nhiên như thể Mặt Trời mọc đằng Đông.

Em cũng không biết vì sao mình yêu người nữa, có lẽ vì người luôn nhường nhịn cái tôi cao ngất của em, vì cái ôm của người lúc nào cũng ấm áp, vì cái xoa đầu của người lúc nào cũng thật dịu dàng, vì nụ cười của người dành cho em bao giờ cũng rất đẹp.

Vì người chỉ đối tốt thật là tốt với một mình em, vì em biết người khi ở cạnh em là một "người" chân chính, không bao giờ phải diễn kịch cho bất kì ai xem.

Những lí do em yêu người thì kể mãi cũng không hết, nhưng em chỉ cần biết rằng, nếu em nhìn vào đôi mắt màu Ruby tràn đầy yêu thương của người, em sẽ ngay lập tức yên tâm. Vì em biết người sẽ không bỏ em lại, cũng như em sẽ không bỏ người lại.

Và vì thế, em cứ vô thức dựa dẫm vào người.

Người biết không, có thể gặp người mỗi ngày, luôn là một điều hạnh phúc.

Một khắc, em lạc trong đôi mắt người. 

Một giây, người liền đi.

Em đã từng nghĩ qua vô số lần, nếu như lúc đó em kịp vươn tay níu người lại, có phải mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như thế này hay không?

Đến tận bây giờ, em vẫn nhớ cảnh người thoi thóp nằm trên đường, nhớ khi bàn tay dính đầy máu của người áp lên má em, nó ấm áp, dinh dính, tanh tanh mùi sắt gỉ, bao phủ bởi thứ màu đỏ ghê rợn em chẳng  bao giờ muốn thấy lần thứ hai.

Máu từ bàn tay người hòa lẫn với nước mắt của em, chảy dài theo gò má, hệt như những giọt huyết lệ.

Ngày hôm đó, trời đổ tuyết ngay giữa tháng ba, tuyết lấy mất mùa xuân của thế giới, và mang cả người đi, chẳng bao giờ quay trở lại.

Những ngày sau đó, trong lòng em dần sinh ra một loại sợ hãi mơ hồ đối với việc qua đường. Chỉ là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một giọt mồ hôi lạnh rơi khỏi gò má, một ảo giác thoáng qua đỏ quạch như làm bằng máu về một thân hình nằm bất động, nhưng cũng đủ để khiến em băng qua đường nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa khóc.

Quãng đường để đến thăm người, tưởng rất gần, hóa ra lại rất xa.

Người biết không, cho dù em có băng qua đường bao nhiêu lần, đi qua bao nhiêu con phố, cái cảm giác đó chẳng bao giờ chịu mất đi.

Có một lần, chính xác là ba năm bảy tháng mười tám ngày sau khi người mất, Kuro đã hỏi em, rằng em cứ giữ mãi chấp niệm của mình với người như vậy sao, rằng liệu em có từng nghĩ, dù chỉ một giây thôi, buông tay người để cho bản thân được thanh thản.

Em trả lời, em sẽ buông tay, em sẽ quên, nhưng em cần thời gian.

"Lâu không?"

"Không lâu."

"Không lâu là bao giờ?"

"Là cả đời."

Mỗi ngày đều đợi người, một ngày một ngày rồi một ngày, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều tự nhủ rằng có lẽ ngày mai người sẽ xuất hiện, một đêm một đêm lại một đêm, chẳng mấy chốc mà qua cả một đời.

Cậu con trai tóc đen có lẽ đã hiểu nhầm gì đó, vì cậu nhào vào lòng thanh niên tóc trắng bên cạnh, và bật khóc.

Em nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Em cần một khắc để yêu người, người cần một giây để rời đi, nhưng em lại phải dùng cả một đời để quên người.

Em nhìn thân hình nằm bất động trong vũng máu trên đường hệt như người ngày trước, lại nhìn tới thân ảnh với mái tóc xanh trước mặt, khóe môi em cong lên thành một nụ cười đã lâu lắm rồi không còn thấy.

"Mừng anh về nhà."

Cuối cùng em đã đợi được người rồi.

Nắng vàng trải dài trên mái tóc của hai người họ, lấp lánh diễm lệ như vương miện của các vị vua và hoàng hậu ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro