Chương 4: Là Học Hay Phá?
Tên: [Dorabase] Sau Khi Tôi Giải Nghệ
Author: Tử Thiên (Jenny)
Chương 4: Là Học Hay Phá?
Sáng hôm sau.
"Reng!!!"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm cho căn phòng đang yên tĩnh, bỗng trở nên ồn ào. Làm cho người trong chăng nhíu mày bật dậy, mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái đồng hồ rồi tắt cái bụp.
"À... Mới có 7:45 phút." Kuroemon cầm đồng hồ vừa nói trong cơn mớ ngủ.
Ủa? Khoang khoang!!
Dừng khoảng chừng là 2 giây...
7:45 phút...
7:45...
Bảy giờ bốn mươi lăm phút!!?
Kuroemon bỗng tỉnh ngủ, cậu bật dậy làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. Xách cặp chạy ra khỏi nhà, còn không quên khóa cửa lại. Cuộc hành trình chạy ma ra tông (Marathon) của Kuroemon bắt đầu từ đây, cậu chạy qua mấy cái quận huyện không biết.
Nhưng khi đến trường thì chân Kuroemon có dấu hiệu mỏi nhừ ra, cậu vừa điều chỉnh dịp thở vừa đi về phía lớp học của mình. Vừa mới đứng trước cửa lớp học, Kuroemon thở ra một hơi tính bước vào lớp thì nghe một giọng nói ở phía sau cậu cất lên.
"Trò lại đi trễ nữa à Kuroemon!" Thầy giáo ở phía sau nhìn thấy Kuroemon đang đứng trước cửa lớp, ông đi lại hỏi.
"A ha! V... Vâng ạ." Kuroemon giật mình cậu cúi đầu xuống.
"Haizzz... Lần này tôi tha, nêu nếu có lần sau tôi sẽ cho trò đứng hành lang từ tiết đầu đến tiết cuối. Đã biết chưa?" Thầy giáo nhìn Kuroemon thở dài một hơi nói.
"Vâng ạ!" Kuroemon ngẩng mặt lên, cậu tươi cười đi theo sau thầy giáo.
"Rào!"
Thầy giáo mở cửa lớp ra, không phải những tiếng các học sinh chào thầy mà là... một xô nước đổ xuống vào đầu của thầy!
Đã vậy đến cả cái xô nó còn lọt thỏm vào đầu của thầy nữa chứ? Còn chưa nói đến đó không phải là xô nước bình thường, mà nó là xô nước lau sàn nữa!!!
"..."
Một bầu không khí yên lặng đến lạ thường, những học sinh đang tính cười lên thật to bỗng nhiên nghẹn lại. Người mà họ tính cười không phải là tên robot vô dụng kia, mà là...
Thầy Giáo Chủ Nhiệm!!!
Còn Kuroemon đứng ở phía sau lưng thầy giáo mà tái mặt, rồi lại nhìn vào trong lớp cậu run run người thầm hỏi tên nào đã bài trò này vậy? Bộ nó không biết hậu quả khi thầy giáo chủ nhiệm tức giận nó đáng sợ như thế nào sao!?
"Các em... AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY BƯỚC RA ĐÂY!!!" Thầy giáo vừa lấy cái xô ra khỏi đầu mình ra, ánh mắt tóe lửa gằng từng chữ.
. . .
Trong phòng giáo viên tất cả học sinh đều bị gọi lên phòng dạy dỗ rồi bị phạt, chỉ còn có một mình Kuroemon lẻ loi ngồi trong lớp tay cậu nhìn bài tập dễ dàng viết đáp án từng bài tập. Tuy đã qua nhiều năm nhưng Kuroemon vẫn nhớ mang máng công thức và những bài đã từng làm, chắc sau tiết này cậu phải đi hỏi thầy giáo kèm cặp lại mình rồi.
[Reng! Reng! Reng!]
Kuroemon thở dài lấy sách bỏ vào túi thần kì rồi đi ra khỏi lớp, chạy xuống căn tin đi ăn trưa. Lúc đi ngang qua cậu thấy Shiroemon đang ngồi một mình ăn cơm, ánh mắt cả hai vô tình nhìn nhau hai người thoáng sửng sờ, rồi Shiroemon quay mặt đi không thèm nhìn Kuroemon.
Kuroemon nhìn anh rồi im lặng quay đi, mối liên kết của hai người biến mất từ đây.
***
Ba năm sau.
Sau khi tốt nghiệp trường học robot, Kuroemon không như kiếp trước mà chăm sóc Hiroshi. Hiện giờ cậu đang giúp các giáo sư tiến sĩ nghiên cứu một loại mẫu thí nghiệm đặc biệt, điều đáng nói là cậu là người cung cấp mẫu thí nghiệm chứ Kuroemon không có tham gia nghiên cứu gì hết.
Mọi chuyện là sự tình cờ khi cậu phát hiện một con mềm mại như nước và đặc quánh như Slime trong mấy bộ phim hoạt hình phiêu lưu dị giới, sau đó Kuroemon đã đưa cho thầy giáo của mình.
Thầy chủ nhiệm cũng rất bất ngờ và kinh ngạc nhìn thứ lạ lẫm trong lòng, ông gọi cho một người bạn làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm quốc gia hỏi còn đưa hình ảnh cho ông bạn già xem.
Xem xong ông ấy kinh ngạc mà muốn xin lấy mẫu cống hiến cho nghiên cứu, rồi nhiều chuyện xảy ra cuối cùng Kuroemon cũng bị mấy phòng thí nghiệm và quốc gia bảo mật đem vào căn cứ bí mật của tổ chức.
Trong đây không khác gì bên ngoài là mấy, chỉ có vấn đề tuân thủ quy tắc và quá nhiều camera giám sát Kuroemon thôi.
Cậu xưa nay ghét gò bó, nhưng vẫn chấp nhận, muốn luyện tập bóng chày một mình và cậu được tổ chức phê duyệt một phòng chuyên dụng luyện tập bóng chày.
Nhiều năm trôi qua Kuroemon đã tiến bộ không ngừng, cậu đánh bóng, ném bóng, chụp bóng, chạy xa,... đều rất thuần thục đi rất nhiều.
Kuroemon lại được nhà nghiên cứu bạn của thầy chủ nhiệm, Tanaka Hiroki ông năm nay bốn mươi lăm tuổi là người đại diện cho viện nghiên cứu của tổ chức.
Cậu bị ông dụ dỗ học làm thí nghiệm, tuy Kuroemon có lòng nhưng tay chân cậu không có dạ. Ngoài hiểu kiến thức ra thì cơ thể lại không đồng bộ mà phá không biết bao nhiêu chai lọ của viện nghiên cứu, đến chú Hiroki hối hận không thôi vì đã dẫn Kuroemon dấn thân vào đây.
. . .
"Cháu nói rồi, cháu chỉ muốn sống yên ổn rồi chết về già thôi." Kuroemon èo ọt nằm dài trên giường kí túc xá.
"Haizzz... Ta hiểu rồi, thầy cũng hối hận về việc cứ ép trò mãi ở nơi phòng thí nghiệm trong khi trò không hứng thú với nó...." Tanaka Hiroki thở dài trong bất lực, ông chống tay lên trán mặt đầy hối hận không thôi.
"Ta sẽ viết thư lên cấp trên cho trò tự do với điều kiện trò không được nói bất kì thứ gì của tổ chức ra ngoài!" Tanaka Hiroki nghiêm túc nói.
"Thật vậy ạ!? Hay quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi cầm tù này rồi!!!" Kuroemon không nghe lời nói của giáo sư, cậu nhảy lên hưng phấn khi nghe đến được tự do.
Giáo sư nhìn cậu nhóc robot mà thấy bất lực, ông quay video lại rồi gửi cùng đơn xin toại ngoại khỏi nơi viện nghiên cứu đầy nhạt nhẽo này cho Kuroemon.
Theo lời kể của cậu mèo thuật lại cho thầy giáo chủ nhiệm lớp E, sắc mặt của thầy rất khó tả nhìn Kuroemon bất lực xoa mạnh đầu cậu mèo.
_______________
23:06 | 14/10/2025
(Đăng: 20:37 | 16/10/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro