P6


Sau khi kể lại tất cả mọi chuyện mà nhóm Akio thấy cho mọi nghe. Trên mặt mọi người hiện lên đủ sắc thái, có lo lắng , có sợ hãi, có bình tĩnh, có trấn tư, kiên định......ai nấy điều có suy nghĩ riêng của mình.

"Có lẽ chúng ta nên tìm cách chống lại bọn chúng" bác trưởng thôn phát biểu.

"Đúng vậy, nếu chúng ta cứ nhường nhịn thì bọn chúng sẽ tùy đó mà lấn tới " một người đàn ông đô con nói

"Nhưng mà nếu ta làm vậy bọn chúng sẽ càng gây phiền phức cho chúng ta thêm nữa" một người phụ nữ nhỏ giọng nói

"..."

Càng nhiều người phát biểu ý kiến của mình. Không ai giống ai cả, bàn luận cả buổi mà vẫn chưa thống nhất được phương án.

"Hay để tụi cháu đi tìm hiểu" Akio cảm thấy người lớn có quá nhiều suy nghĩ thật phức tạp. Cậu cảm thấy cử ai đi hay không đi gì cũng không được, không bằng nhóm cậu đi sẽ tốt hơn. Nhóm cậu có Doremon có những bảo bối thần kì có thể trợ giúp được rất nhiều việc hữu ích.

"Đúng vậy để chúng cháu đi thăm dò thử" Jaian can đảm đứng ra nhận nhiệm vụ.

Mọi người trong nhóm đều gật đầu đồng ý

"Nhưng mà, chúng ta là con nít làm được gì" Suneo nhỏ giọng nói

"Hửm .....Suneo! Cậu có ý gì?!" Jaian bóp hai tay nghe răng rắc mặt cười 'hiền từ' nhìn Suneo.

"Không.....không có gì! Tớ hoàn toàn tán thành" Suneo nuốt nước bọt một hơi run run nói.

"Vậy được, chúng ta đi thôi" Jaian khoát tay lên vai Suneo nói lớn. Còn Suneo thì khuôn mặt như sắp đi đến chiến trường hy sinh vì Tổ Quốc nhỏ giọng đồng ý.

"Khoan nào các cháu!" bác trưởng thôn gọi mọi người lại

"Các cháu chỉ là những đứa trẻ sao có thể mạo hiểm như vậy" ông ta lo lắng, có chút không tin tưởng nhìn nhóm Akio

"Bác cứ yên tâm tụi cháu có vũ khí bí mật" Nobita tự hào nói. Mọi người cũng gật đầu đồng ý

Thấy không thể khuyên can được bác trưởng thôn không nói thêm gì. Ông kêu mọi người đợi chút lát, đi một lúc ông đã quay trở lại. Ông đưa tay ra, trên tay ông là những huy chương hình sao băng.

" Đây là huy chương ra tặng các cháu, nó không quý giá gì nhưng nó tượng trưng cho sự dũng cảm của các cháu" bác trưởng thôn đưa cho từng người

Mọi người lấy và đeo lên. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng. Bản thân chính là anh hùng nhỏ tuổi! Đó như sự khẳng định trực tiếp từ người lớn.

" mọi người yên tâm!"

________________________

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi ngài đến đây" bọn tổ chức áo đen đứng trước cửa phi thuyền, xếp hàng trật tự hô

"Hừ, các ngươi thật vô dụng, đến bây giờ còn chưa chiếm xong hành tinh này! Một nam nhân cao lớn với khuôn mặt tăm tối liếc xéo 3 tên đàn em trước mặt

"Dạ dạ" tên đàn em cầm đầu khúm núm nói

"Chuyện như thế nào?"

"Dạ là do có........."

.

.

.

.

"Vậy sao? Những tên địa cầu? Được việc chúng ta sẽ giải quyết, nhân lúc chúng chưa làm gì nghiêm trọng. Ta có dự cảm không quá tốt đẹp" tên đàn ông nói với giọng điệu đều đều nhưng chẳng có chút cảm xúc nào "Còn về việc vũ khi bí mật các ngươi hãy chuẩn bị kĩ càng!"

"Dạ" tên đàn em hô to

"Nhưng.....nhưng mà ngài, tôi có việc không hiểu, cái vũ khí đó dùng để làm gì ạ?"

"Cái vũ khí đó a..........đầu tiên trái bom ở trong lòng đất, ngay tâm hành tinh này sẽ được đốt nóng đến một độ nóng nhất định nó sẽ làm cho hành tinh này nổ tung. Lúc đó chúng ta sẽ sở hữu loại đá ly tâm quý hiếm  mà hành tinh này có" trong giọng nói đầy dã tâm

"Nổ......nổ sao ạ?" tên đàn em sợ sệt hỏi

"Đúng vậy"

"Vậy còn người dân ở đây thì sao?"

"Ta sẽ thông báo trước, còn việc họ có thoát được không, không phải việc của ta" tên đàn ông nhếch mép "Đủ rồi, ngươi lo việc của mình đi"

"Dạ" tên đàn em cuống quít chạy

___________________________

"Không hiểu sao tớ cảm thấy bất an quá" Akio cao mày, trong lòng lo lắng không yên

" Tớ cũng cảm thấy có gì đó sắp diễn ra" Doremon cũng có cảm nhận y như vậy, cậu cảm thấy âm mưu nào đó sắp diễn ra

"Chúng ta nên nhanh chóng tìm ra căn cứ của chúng" thấy Sôi cứ lo lắng không nguôi nên Đôi cũng nói ý kiến.Mọi người ai nấy đều đồng ý

Doremon lấy trong túi ra cây gậy chỉ đường, cây gậy chỉ xung quanh một lúc rồi chỉ hướng bắc rồi nằm im.

"Vậy là phương hướng đó sao? Chúng ta nhanh chóng xuất phát nào" Jaian hùng hổ xoắn tay áo chuẩn bị xuất phát.

"Khoan đã Jaian cậu định đi như vậy sao? Đi như vậy biết khi nào tới nơi a. Doremon có bảo bối lấy ra sử dụng là nhanh đến nơi thôi mà." Suneo nhanh chóng ôm lấy Jaian kéo cậu ta lại

"Đúng vậy Jaian cậu đợi xíu đã" Shizuka đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành

"Doremon nhanh nhanh lấy chong chóng tre ra đi" Nobita nghe vậy lập tức bắt lấy tay của Doremon mà dùng sức lay

"Tới biết rồi mà" Doremon lục lọi túi thần kì lấy ra chong chóng tre

"Cậu lấy thêm áo choàng tàn hình với, không thể đến đó như vậy được, sẽ bị phát hiện ra mất" Deki nói

Sau khi mọi người đã trang bị sẵn sàng thì lập tức đi đến nơi bọn áo đen ở.

______________________

"To ghê thật, không ngờ ở nơi này có căn cứ to lớn như thế này, sao mọi người không ai biết hết vậy?" sao khi bay quản đường dài cuối cùng cũng đến nơi

"Nơi này quá xa với lại phải qua một khu đất giống với sa mạc nên không ai biết đến" Akio nói

"Quá nhiều người canh phòng, chúng ta tìm nơi núp trước đã"

Mọi người thấy gần căn cứ nhất có khối đá to nên quyết định đó là nơi sẽ đáp xuống. Mọi người sau khi núp kĩ cưỡi trên người áo choàng ra dò xét địa hình và bàn bạc

"Đó không phải chị Molina sao?" Shizuka bỗng la lên. Do khống chế tốt âm thanh nên chỉ có mọi người ở đó nghe thấy

"Đâu đâu" Jaian lập tức chen tới nhìn xuống

"Đúng là chị ta nha" Suneo kì lạ nói

Khi mọi người bàn bạc với mọi người thì chị ấy xuất hiện tranh cải với trưởng thôn về việc gì đó . Mọi người chỉ nghe hiểu loáng thoáng hình như liên quan đến cái chết của cha chị ấy. Nhưng không lâu lắm thì chị ấy hét lên 1 tiếng rồi chạy đi, mọi người không tốt lắm chen miệng vào nên không hỏi nhiều. Bây giờ không hiểu sao chị ta lại đi chung với bọn áo đen cơ chứ ?

"Để tớ " Doremon lấy từ trong túi ra 2 món bảo bối, một món nhỏ hơn đốt ngón tay út và một món như máy điều khiển mini. Câu ta để vật thể nho nhỏ đó bay đến chổ bọn áo đen rồi nhấn nhấn những phím trên bàn điều khiển. Lập tức trên màn hình xuất hiện cảnh chị Molina và tên trùm khoảng cách gần.

"Sao không nghe thấy gì hết vậy?" Nobita thất vọng hỏi

"Ây da quên mất, để xem cái này" Doremon gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi nhấn cái phím có hình như cái loa. Ngay lập tức âm thanh phát ra

[Ông nói có thật không? Tại sao mọi người kể lại với tôi chuyện về cha tôi không như ông nói?] tiếng chất vấn của Molina truyền từ đầu kia nghe có vẻ giận dữ và nghi ngờ

[Tôi sao có thể gạc cô được chứ, nếu cô không tin tôi sẽ chỉ cô nơi cha cô đang mất tích] giọng nói có vẻ đểu đểu vang lên đích thị là của tên trùm

[Ông nói có thật không?!] giọng của chị Molina rất kích động. Trên mặt lộ vẻ không tin và vui mừng

[Đương nhiên rồi] tên trùm cười nhếch mép

[Khi nào chúng ta đi] chi Molina kích động

[Khoan đã cô gái, phải có điều kiện đổi lại chứ, tôi không bao giờ buôn bán thua lỗ cả]

[Ông muốn gì?] chị ta nghi ngờ nhìn về phía tên trùm

[Không có gì to tát cả, tôi nghe nói bọn nhóc Trái Đất đến đây để tiếp tay cho bọn dân làng nên tôi cần tìn báo bước đi của chúng, chỉ cần cô cho tôi thứ tôi muốn thì tôi sẽ giúp cô] mặt tên trùm hiện lên vẻ âm trầm. Nhưng chắc do quá kích động nên không phát hiện được

[Chỉ cần cô chỉ tôi nơi mà bọn nhóc Trái Đất xuất hiện thì tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô]

Chị Molina có vẻ rất do dự bởi chị không quá tin tưởng việc nói ra nơi các nhóc người Trái Đất có ảnh hưởng gì xấu đến các nhóc ấy không. Với lại việc nơi các em ấy có thể đến được đây là Ropull đã nói với bản thân. Nếu nói ra nó sẽ như là sự phản bội của cô đối với đứa em trai thân yêu.

Như nhìn ra sự rối rắm trong Molina tên trùm quyết định đòn phủ đầu

[Cô cứ an tâm, tôi sẽ không gây hại cho chúng đâu. Với lại cô không muốn tìm được xác của cha cô sao?] sau khi nghe lời khẳng định từ tên trùm bà cả mong ước bức thiết tìm được di hài của cha. Molina đã đưa ra quyết định, cô nói cho tên trùm nơi xuất hiện của nhóm Nobita do Ropull kể cho cô

[Cảm ơn sự họp tác của cô, cô cứ về nhà, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp cha cô] đã biết được thông tin mình cần tên trùm nhanh chóng đuổi khéo Molina.

Không quá để tâm đến giọng nói của tên trùm Molina chỉ chìm trong sự kích động sắp tìm được cha nên cô không thấy được sự đuổi khéo đáng ngờ trong lời nói và thái độ của tên trùm.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro