P8


Nhóm Doremon chui vào quả cầu, nó lập tức hút những tảng đá vụng xung quanh tạo thành lớp che chắn rồi tảng đá hình cầu ấy lăn đi đến gần căn cứ.

"Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục núp ở đây để theo dõi bọn chúng" Deki quay sang nói với Akio và Nobita, cả hai đều gật đầu đồng ý.

Lúc bấy giờ tên chỉ huy đã đi vào căn cứ, chiếc máy nghe lén cũng nhanh chóng bay theo.

[ Tất cả đã chuẩn bị xong hết chứ?] Giọng tên chỉ huy trầm ổn vang lên

[Vâng tất cả đã xong hết rồi ạ. Thưa Ngài khi nào thì ta rời khỏi đây?] giọng điệu khúm núm của tên đàn em vang lên

[Vẫn còn sớm, để ta quan sát trái bom thêm chút nữa]

[Thưa Ngài nhưng lỡ trái bom nổ thì sao chúng ta thoát kịp?]

[Chuyện đó ngươi không cần lo, ta đã tính toán thời gian cả rồi!]

[Thực tình xong rồi thì chạy lẹ thoát thân không biết hắn còn xem xem cái gì nữa chứ!] giọng nói tên đàn em biến đến cực nhỏ, nếu không nhờ hàng công nghệ của thế kỉ 22 không biết có bắt được giọng nói không nữa. Mà phải công nhận không phải tên đàn em nào cũng trung thành không nói xấu cấp trên.

Akio, Nobita và Deki vừa nghe vừa chảy một giọt mồ hôi nho nhỏ

[Ngươi nói nhỏ cái gì đó?!] giọng điệu của tên chỉ huy lớn hơn khi nảy, không khó để nghe ra sự uy hiếp bên trong giọng nói

[Dạ.....dạ không có gì thưa Ngài] giọng điệu chột dạ rõ một một, đúng kiểu giấu đầu lòi đuôi

[Lo làm việc của ngươi đi!]

[Dạ dạ]

[Thật là sao tay thính thế, giống con gì ấy nhỉ?] tên đàn em tiếp tục nho nhỏ nói thầm. Nhưng lần này tên chỉ huy không lên tiếng nữa bởi hắn đã đi đến phòng điều khiển khác.

Chiếc may nghe lén cũng bám theo sau tên đó.

[Các người có thấy đều gì bất thường không?] giọng nói tên chỉ huy lại bang lên

[ Dạ không có] một tên đàn em khác trả lời

[Đó là cái gì?] thông qua máy nghe lén mọi người có thể nhìn thấy "tảng đá" tròn của nhóm Doremon đang lăn đều đều.

"Chết bọn chúng phát hiện ra nhóm Doremon mất!" gương mặt Akio hiện lên sự lo lắng bất an rõ ràng

"Sao lại phát hiện ra chứ?" Nobita vẫn chưa hiểu gì

"Chính là tốc độ của tảng đá, nếu đang lăn xuống dốc thì theo quán tính nó sẽ càng lăn càng nhanh chứ không thể đều đều như trong màn hình được." Deki nhanh chóng bổ sung kiến thức vật lý cho Nobita

"À thì ra là vậy" vẻ mặt Nobita hiện lên vẻ tỉnh ngộ "Chết làm sao bây giờ ?!" sau đó cậu ta liền hiểu ra tình hình trước mắt

[Bọn ngu ngốc chính là bọn nhóc trái đất, các ngươi không thấy tảng đá đó lăn với tốc độ đều đặn hay sao?!] quả nhiên tên chỉ huy chỉ số IQ không thấp liền nhận ra

[À há] tên đàn em nhanh chóng hiểu ra

[Còn đứng đó làm gì nhanh chóng tập hợp lực lượng tiêu diệt chúng cho ta!]

"Nguy rồi, chúng ta làm sao đây" Akio quay sang Deki lo lắng hỏi

Chưa để mọi người kịp trở tay thì cả trăm máy bay chiến đấu phủ kín bầu trời tiến đến chỗ nhóm Doremon. Chúng nhanh chóng phát ra tia sáng tím công kích tảng đá tròn ấy. Sau nhiều lần công kích cuối cùng nó đã bắn chúng và phá hoại lớp phòng vệ bên ngoài và phá bỏ lớp ngụy trang.

Nhóm Doremon nhanh chóng chạy ra khỏi đó và công kích lại bằng súng không khí và chạy nhảy bằng đôi giày bay nên tránh thoát được. Nhưng đến khi nhóm tàu chiến dừng hoạt động thì tàu mẹ bay đến

Jaian chĩa súng định bắng nhưng Shizuka nhanh chóng cảng lại và và chỉ về phía con tàu mẹ, chính xác là hàm rang của con tàu mang hình hài con cá mập, dù có hơi xa nhưng Akio,Nobita và Deki vẫn thấy Molina bị giam giữ trong cái vòng tròn nơi ấy

Nhóm Doremon không hành động tiếp nữa.

[ Đây là màn chào đón của ta] giọng điệu nham hiểm của tên chỉ huy vang lên qua qua micro

Một chùm sáng tím bắn về phía dưới chân nhóm Doremon, các cậu ấy tráng thoát được nhưng nó nhanh chóng đuổi theo chân các cậu ấy rồi biến thành vòng tròn tất cả các cậu ấy đều rơi xuống đất

[Hahaha...] giọng cười nham nhở của tên chỉ huy và bọn đàn em vang lên

Trong thời gian đó nhóm Akio đang bố trí tấn công. Đầu tiên mọi người đội áo trùm tàng hình vào để hành động không bị phát hiện rồi đem máy điều khiển đi theo để biết rõ tình hình. Đến một nơi cao và gần hơn, nơi đó khuất hơn rồi lấy ra bảo bối khẩu pháo vô địch từ túi bảo bối ra để đó và Nobita là người điều khiển nó. Rồi lấy từ túi bảo bối ra hai con tàu, phóng to khăn tàng hình rồi đấp lên con tàu chiến của Akio. Đương nhiên họ cũng lấy keo siêu dính để nó không bị bay ra khi lên cao.

Nobita ở lại dưới đất tìm nơi khác để tránh và điều khiển khẩu đại bác còn Akiova Deki thì leo lên tàu chiến và đến gần con tàu mẹ.

Con tàu mẹ càng ngày càng tiến gần đến nhóm Doremon như muốn nghiền nát họ, không chừa đường sống.

Thông qua bộ đàm Deki ra hiệu cho Nobita tấn công. Khẩu đại bác lên đạn rồi tấn công liên tục con tàu mẹ. Quả nhiên sự chú ý của nó hướng về nơi tấn công mình. Trong lúc đó Akio và Deki cũng chia ra tấn công. Deki thì tấn công bằng tàu chiến còn Akio do có khăn tàng hình bên ngoài nên điều khiển nó đến gần con tàu.

Dưới sự công kích từ hai phía dữ dội hình như con tàu đã hư hại lớn nên đáp xuống đất. Akio cũng đáp xuống gần đó rồi từ từ tiến đến gần con tàu đương nhiên cậu vẫn mặc chiếc áo tàng hình trên người.

Nhóm Doremon thấy vậy cũng tiến lên phía trước giải cứu cho Molina, bỗng tên chỉ huy xuất hiện phía sau nhóm Doremon và bắt lấy Shizuka làm con tin, chuyện xảy rs trong đột ngột nên không ai phải ứng kịp cả Akio đang đến gần cũng thế.

Bên nơi khác của con thuyền bọn đàn em lái một con tàu khác nhỏ định trốn đi, Akio thấy được nên thông qua bộ đàm thông báo cho Deki tấn công còn cậu thì tiếp tục đi đến gần tên chỉ huy.

Tên chỉ huy đang không chế Shizuka, cậu đi nhẹ nhàng ra đằng sau tên ấy và giữ khoảng cách không quá gần để hắn phát hiện chĩa pháo không khí về phía hắn bắn ra một phát.

"Ah.." tên chỉ huy hét lên, buông lỏng tay ra nên Shizuka thoát được rồi ngã xuống. Mọi người vui mừng rồi bỏ mặt tên chỉ huy giải thoát cho Molina, khi thoát ra được cô ấy đã lên tiếng xin lỗi mọi người.

Akio cũng vui mừng chạy đến, mọi việc đã chấm dứt rồi nhưng khi cậu định cởi áo choàng tàng hình thì thấy tên chỉ huy cử động và nhanh như chớp đưa tay vào túi bấm cái gì đó. Hắn phá lên cười khiến mọi người chú ý, còn cậu thì theo linh cảm mà nhìn về phía quả bom, quả nhiên lúc đầu nó phát ra ánh sáng tím còn bây giờ thì đã chuyển sang xanh.

Tên chỉ huy leo lên con tàu và lái đi, bây giờ cậu không thể quan tâm hắn được, tâm chí cậu đặt vào quả bom nguy hiểm kia

"Chúng ta phải làm sao đây Deki?" cậu lo lắng thông qua bộ đàm trao đổi với Deki

"Không sao đâu để tớ lái tàu chiến đến đem nó bay lên cao để giảm nhẹ mức sát thương " giọng nói của Deki trầm ổn còn có cả ôn hòa từ bồ đàm chui vào tai cậu làm cậu bình tĩnh đi phần nào

"Sẽ không sao chứ?" nhưng cậu vẫn lo lắng cho sự nguy của Deki

"Không sao đâu, cứ tin ở tớ"

"Được, tớ tin cậu" Akio hít sâu một hơi rồi cổ động cho Deki

Deki lái tàu chiến bay đến trái bom, gấp nó lên trên và ngăn thanh kim loại phía trên rơi xuống kích hoạt trái bom rồi bay lên cao nhanh chóng. Dưới sự trông mong của mọi người và sự lo lắng của Akio. Deki đem nó lên thật cao rồi buông ra để nó nổ. Dự định lái tàu chiến tránh khỏi cơn dư chấn thì một nguồn năng lượng to lớn đánh đến con tàu làm nó bất ổn. Đầu Deki theo quán tính đạp vào thanh lái rồi từ từ mất đi ý thức. Bên tai cậu ta lúc đó hình như nghe tiếng nói của Akio gọi tên của mình.

Akio nhìn thấy cảnh đó thì bàng hoàng, cậu lấy khăn trùm đầu ra rồi hét lớn tên Deki trong vô vọng. Nhìn con tàu chiến bị hút đi mất khỏi không gian.

________________________________________________________

Ở một nơi nào đó

"Chúng ta đến đó thu phục còn lại thôi nào, còn bắt luôn tên chỉ huy định bỏ trốn đó nữa" giọng nói người đàn ông mà ai cũng biết là ai vang lên ra lênh cho đàn em.

"Vâng thưa sếp" tên đàn em đứng với tư thế quân đội chấp hành

"Sự việc lần này nhờ có bọn nhóc mà ta nhẹ nhàng hơn nhiều, không biết có cần huy chương không nhỉ, ta thấy hình như tụi nó thích thú với mấy món đồ ấy lắm" giọng nói thì thào của người đàn ông ấy vang lên không để tên đàn em nghe được.

"Sếp à, anh có nhìn tình hình nguy cấp không đó" tên đàn em thì thầm, trong ánh mắt liếc sếp đầy sự nghi ngờ và coi thường.

"Nói gì đó chuẩn bị nhanh lên!" tên sếp quát lớn với tên đàn em.

"Vâng vâng" tên đàn em nhanh chóng chạy lấy người.

__________________________

Sắp chung kết rồi không biết sao đây ta😁
Nay cố gắng làm đêm để nhanh có cái kết truyện thôi nào😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro