P9 (Hành trình kết thúc)


Deki lái tàu chiến bay đến trái bom, gấp nó lên trên và ngăn thanh kim loại phía trên rơi xuống kích hoạt trái bom rồi bay lên cao nhanh chóng. Dưới sự trông mong của mọi người và sự lo lắng của Akio. Deki đem nó lên thật cao rồi buông ra để nó nổ. Dự định lái tàu chiến tránh khỏi cơn dư chấn thì một nguồn năng lượng to lớn đánh đến con tàu làm nó bất ổn. Đầu Deki theo quán tính đạp vào thanh lái rồi từ từ mất đi ý thức. Bên tai cậu ta lúc đó hình như nghe tiếng nói của Akio gọi tên của mình.

Akio nhìn thấy cảnh đó thì bàng hoàng, cậu lấy khăn trùm đầu ra rồi hét lớn tên Deki trong vô vọng. Nhìn con tàu chiến bị hút đi mất khỏi không gian.

________________________________

"Ah...ha" Deki tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng, mọi thứ trước mất quay cuồng khi định hình lại thì cậu thấy trước mắt mình là một khu rừng, trên bầu trời xanh thẫm, màu xanh của màn đêm lạnh là dãy ngân hà tuyệt đẹp.

Cậu không có tâm trí ngắm nhìn chỉ lo suy nghĩ nơi này là ở đâu, khi cảm thấy khỏe hơn chút cậu liền đi xung quanh thám thính xem có con đường nào trở về được không, đi được lúc lâu khi từ khu trống này rồi vào rừng rồi đến khu trống khác, khi cậu cảm thấy vô vọng ở nơi lạnh lẽo không có một bóng người này rốt cuộc cậu thấy một cái gì đó nhô cao lên giống đồ công nghệ cao, như vỏ chiếc tàu vũ trụ, càng lại gần cầu nhìn ra đó chính là tên lửa.

Khi nhìn được toàn thân của thứ ấy cậu chợt thấy một con người đang đứng dưới đó, chính xác hơn là một người đàn ông. Cậu cảm thấy hơi sợ sệt nhưng cố bình tâm lại và đi gần phía người đàn ông đó, ông ta cũng nhận ra sự hiện diện của cậu nên khi lại gần cậu thấy trên mặt ông ta là nét ngạc nhiên như thể ở nơi đây lần đầu tiên ông ta nhìn thấy con người, đúng hơn là một cậu bé.

Trên người ông ta ăn mặt rất rách rưới, tóc tai thì dài và rối bời, râu cũng như mấy năm rồi chưa cạo. Tuy quần áo rất rách rưới nhưng phía cổ áo vẫn còn nguyên vẹn, cậu cảm thấy nó giống với quần áo của người dân hành tinh tím. Nhất là cổ áo.

"Cậu bé....sao cậu lại ở nơi này" chắc đã quá lâu chưa nói chuyện nên giọng ông ta khàn khàn và chậm.

Càng nhìn lại càng thấy khuôn mặt này quen quen hình như gặp ở đâu rồi, nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp ông ta trước đây, có lẽ nào....

"Bác là cư dân ở hành tinh tím sao?" cậu đánh bạo hỏi

"Đúng vậy cậu bé, sao cháu biết được?" lời khẳng định của ông ta như làm bừng sáng lên kí ức không quá quan trọng trong đầu Deki, chính là nơi giữa làng bên ngoài chỗ mọi người hay tập hợp có một bức tượng nửa thân trên từ vai đến cổ một người đàn ông, người đàn ông đó y hết người trước mặt, chỉ khác ở việc bức tượng thì ăn mặc gọn gàng còn người trước mắt thì quá ư là rách nát.

Hình như cậu có nghe người ta nói đó là một anh hùng hy sinh vì mọi người, và là cha của Molina. Vậy ra ông ấy không chết mà sống ở một hành tinh khác.

"Chú là cha của chị Molina sao?" cậu như muốn chắc chắn hơn suy nghĩ của mình nên hỏi.

"Đúng vậy, sao cháu lại biết chú?" người đàn ông đó hết sức ngạc nhiên

"Vì....." chưa để cậu trả lời thì trên bầu trời xuất hiện những vật thể giống tàu vũ trụ, phần phía trên là một người đàn ông đứng chấp tay sau lưng (người mà ai cũng biết là ai).

"Là Deki phải không?" người đàn ông ấy trầm giọng nghiêm trang hỏi

"Đúng thế, ông là ai?" cậu ngạc nhiên khi người đó biết đến cậu, nhưng nhìn bộ quân phục màu trắng trên người ông ta cậu liền hiểu.

"Chào cậu, ta chính là cảnh sát vũ trụ, sau khi tóm gọn cả bọn xấu xa hình tinh đen kia thì ta rất khó khăn để tìm được cậu đó, hên là dư chấn năng lượng không quá lớn nên cuốn cậu đến hành tinh này rất gần với hành tinh tím, cảm ơn vì công lao của cậu và các bạn, bây giờ chúng ta về thôi nào. À mà cậu muốn về thẳng trái đất hay hành tinh tím đây." ông cảnh sát vũ trụ nói một loạt dài, cậu đã hiểu sứ mạng của mình kết thúc rồi, thở dài một hơi rồi cậu trả lời

"Cháu muốn về hành tinh tím với các bạn" chắc mọi người và cậu ấy lo lắm.

_________________________

Sau khi Deki bị cuốn đi mất, Akio cảm thấy trong lòng như bị lấy đi thứ gì đó, cậu cảm thấy ê ẩm, nhói nhói, khó chịu không diễn tả thành lời được.

Mọi người thấy cảnh ấy cũng gào lên, mắt ai cũng đỏ ửng kêu tên Deki, cậu cũng rất muốn khóc nhưng không được, trong tim cậu luôn tin tưởng Deki sẽ trở lại, nếu cậu khóc không phải cậu đã chấp nhận số phận rồi sao.

"Mọi người chúng ta về lại chỗ chiếc phi thuyền của Ropull đi, chúng ta sẽ sửa lại nó rồi đi tìm Deki trong không gian" đánh gãy nỗi bi thương của mọi người cậu đưa ra một ý kiến sáng suốt và đúng nhất trong tình huống này.

"Được!" mọi người gạt đi nước mắt rồi cũng khởi hành đến chỗ phi thuyền.

Sau khi đến nơi thấy Suneo vẫy tay chào đón nồng nhiệt, mọi người đáp xuống, kể sơ lược tình hình mọi chuyện rồi cùng nhau sửa lại phi thuyền bằng khăn chùm thời gian phóng to, khi hoàn tất hết thảy định bước lên đó và đi thì bỗng

"Mọi người nhìn kìa, đó là tàu cảnh sát không gian!" tiếng Doremon la lên tập trung chú ý của mọi người.

Khi cậu ngước lên nhìn chiếc tàu vũ trụ ấy bỗng tim đập nhanh hơn, một cảm giác như được lấp đầy. Cậu cảm nhận được rằng đó, Deki ở tại đó!

Một cảm giác rất kì diệu.

Khi tàu vũ trụ đó đáp xuống, một người đàn ông mặc quân phục trắng đi ra, phía sau chính là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Ba!!!" tiếng chị Molina thất thanh kêu lên như không xác định trước mắt mình có thật sự là người chị nhớ đến không.

"Molina!" người đàn ông đó cũng thét lên. Nước mắt đẫm ước cả khuôn mặt chị Molina, nhòe đi hình bóng trước mặt, chị ấy lấy tay lao đi nước mắt rồi rồi chạy thật nhanh về phía cha mình, bay vào lòng ông ấy.

Tình cảnh cảm động đến mọi người cậu cũng cảm thấy muốn khóc, không biết vì tình cha con xa cách của chị Molina hay vì chuyện gì khác.

"Akio..." một tiếng gọi như choàng tỉnh cậu dậy, cậu quay lại nhìn dáng hình quen thuộc, cảm giác mất đi rồi có lại nhìu đầy trái tim cậu, nước mắt làm cho đôi mắt cầu cay cay và nhòe đi, chỉ thấy mờ mờ hình bóng trước mắt, cậu chạy đến người trước mắt. Ôm lấy người đó và gọi tên cậu ấy

"Deki....Deki cậu vẫn bình an thật tốt quá!" trong cái ôm ấm áp đó cậu như không còn nghĩ đến gì ngoài cái tên ấy. Rồi cậu cảm thấy lực xô mạnh và bị vây lại trong vòng tay của mọi người, các bạn của cậu cũng chạy đến gọi thât to tên Deki và ai nấy đều nước mắt giàn giụa.

Cậu bỗng cảm thấy thật tốt quá Deki và mọi người cùng ở đây với nhau. Mong thời gian mai dừng ở khoảnh khắc này...

Cuộc chia tay mọi người ở hành tinh tím và Ropull cũng đầy cảm động nhưng diễn ra nhanh chóng vì không gian không quá ổn định, hôm nay chắc có lẽ ngày mọi người khóc nhiều nhất những cuộc chia tay rồi trùng phùng liên tục đến. Mọi người trên mặt ai cũng đỏ hoe và đầy nước mắt, không tha nhất có lẽ là Chammy, nó bay đến chỗ Doremon nếu không nhờ Ropull kéo lại chắc nó sẽ không cho Doremon về nữa, trên khuôn mặt đầy lông trắng bóc đó là những hạt nước mắt nhỏ giọt.

Mọi người đeo trên áo tấm huy chương hình băng tuyết đầy vinh dự, cầm trong tay là những bông hoa trắng như thủy tinh vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở lại.

Hình trình nào rồi cũng có lúc chia tay, cái còn lại là những kỉ niệm đáng nhớ thoáng qua nhanh như cơn gió mà mọi người cùng nhau vun vén.

Mọi người quay lại vì không muốn ai khóc nữa, cùng nhau chui lại vào không gian đó dưới cái nhìn của những người ở lại.

Cuối cùng thoát khỏi không gian và trở lại với trái đất, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, như đã đi mấy năm rồi. Bầu trời trong xanh hơi ngã chiều cũng khác so với bầu trời trên hành tinh tím. Lỗ không gian cũng đã đóng lại.

Cuộc hàng trình đến đây là chấm dứt rồi.

"Chết rồi nhanh lên nào không biết bây giờ là bao lâu rồi, mẹ mình có báo cảnh sát không nữa!" Suneo tiêu diệt hoàn toàn không khí ủ dột bằng tiếng hét thất thanh của mình.

"Đúng rồi phải làm sao đây, mẹ mình chắc lo lắng dữ lắm." Shizuka cũng la lên

"Làm sao, làm sao đây!" Jaian và Nobita cùng ôm đầu và chạy dòng dòng. Chưa để Akio nhắc nhở về cổ máy thời gian thì tiếng mẹ Suneo kêu lên từ xa

"Này mấy đứa"

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ" Suneo phản xạ mà xin lỗi rối rít, kém chưa quỳ gối đúng tiêu chuẩn nữa thôi.

"Sau vậy con trai cưng có việc gì à, mà mấy đứa đi chơi đã chưa chúng ta về nào. Mà sao đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi thế" mẹ Suneo quan tâm hỏi.

"Hả hả" mọi người trên mặt đầy dấu chấm hỏi

"Còn hả cái gì, các con đi chơi từ sáng đến giờ chưa đã à, cùng về thôi không mẹ các con trông ngóng " mẹ Suneo bình tĩnh nói

"Vậy là mới từ sáng tới chiều thôi hả mẹ, chứ không phải mấy ngày rồi sao ạ?" Suneo mặt đần ra hỏi

"Con trai cưng con có bị ấm đầu không sao hỏi ngốc vậy hả con" tới lượt mẹ Suneo lo lắng sờ đầu con trai mình

"Hoan hô!!" mọi người cùng nhảy lên vui sướng khi nghe tin đó. Jaian và Suneo thì ôm nhau thấm thiết thiếu điều khóc ra trong miệng cứ lập đi lập lại tốt quá tốt quá.

"Này mấy đứa sao vậy, về thôi các con" mẹ Suneo trên đầu lộ ra dấu hỏi to lớn.

"Vâng"

Mọi người cùng chia ra lên hai chiếc xe mới đủ về. Nhóm Doremon, Nobita, Jaian, Shizuka, Suneo và mẹ mình trên một chiếc xe. Còn Akio và Deki thì ở lại với đống đồ thì đợi xe của cha Suneo đến rước.

Trời lúc này đã tối, trên bầu trời ngôi sao xếp hình như dãy ngân hà tỏa sáng, mặt biển xa xa cũng lấp lánh và an bình.

Đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Quay đầu sang thấy Deki mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Mọi chuyện đã qua rồi, tương lai của chúng ta sẽ vẫn tươi sáng" cậu ấy nói như vậy với cậu.

Bất chợt cậu cũng cười ngây ngô theo Deki " Đúng vậy, tương lai của chúng ta sẽ còn nhiều cuộc hành trình lí thú"

"Chúng ta sẽ cùng đi với nhau nhé" câu nói của Deki có vẻ đầy thâm ý nhưng Akio chẳng hiểu ra được lúc này.

"Được chứ" cậu gật đầu mạnh đồng ý.

Hai người tiếp tục cười cười mà bỏ quên luôn hai tay còn đang nắm, Akio thì đúng vậy, còn Deki thì ai biết được đây.

________________________

Ở một bối cảnh khác.

"Thưa sếp, đội chúng tôi đã thành công bắt được tên tội phạm truy nã và thâu tóm sạch hang ổ của bọn chúng" người đàn ông (ai cũng biết là ai) đứng nghiêm trang báo cáo, phía sau là tên đàn em (ai cũng biết đó :)) ).

Trước mặt một người trung niên cũng mặc quân phục ngồi trên ghế xoay lưng lại với hai người. Kế bên là một thuộc cấp của ông ta đứng im lặng chẳng nói lời nào.

"Làm tốt lắm" giọng nói lạnh lùng và nghiêm trang vang lên.

"Vâng thưa sếp, lần này đại công cáo thành nên có thể tăng lương thăng chức không ạ?" người đàn ông đó vẫn giữ tư thế nghiêm trang đặt câu hỏi, nhưng khó giấu được bên trong giọng nói anh ta có sự nhộn nhạo kì quái.

"Thăng chức a -------" người trung niên quay đầu trở lại nhìn hai tên cấp dưới, giọng điệu kéo dài làm người ta không đón ra được ý nghĩ của ông ta. Trên tay vẫn vuốt vẻ một con mèo lông vàng nheo sức hưởng thụ.

"Đúng vậy sếp" anh ta khẳng định chắc nịch trả lời.

"Thăng cái đầu cậu!!!" giọng nói không còn lạnh lùng ông ta quát lớn đứng dậy chỉ về phía anh như thể thiếu điều cầm con mèo (quàng thượng) lên mà vứt vào cái bản mặt anh ta.

"Nhanh chiếu video cho anh ta nhìn rõ công trạng của mình" ông ta ghiến răng ra lên cho người thuộc cấp ở bên cạnh.

"Vâng" anh ta nhanh chóng bấm bấm cái đồng hồ trên tay tức thì một video nổi lên trên không trung.

[    "Haha những tên xa lạ ta chưa từng thấy chúng lần nào, thật thú vị" Một giọng nam trầm vang lên trong không gian u tối.

" Khụ.... Đại ca anh làm gì vậy sao không bắt đèn lên, anh có biết ở trong bóng tối nhìn màng hình sẽ bị cận thị không?!" Một người đàn ông vạm vỡ bắt đèn và đi vào phòng.

Khi nhìn màng hình máy tính anh ta ngừng lại chút lát

" Đại ca ....anh đang nhìn gì vậy,......không lẽ nào??!!"

" Ngươi đang nghĩ gì vậy, ta chỉ đang nhìn......chuyện thú vị sắp diễn ra thôi hehe" giọng cười đầy.... Thô bỉ.

..........

"Chúng ta đến đó thu phục còn lại thôi nào, còn bắt luôn tên chỉ huy định bỏ trốn đó nữa"

"Vâng thưa sếp" ]

__________ Kết thúc video._______________

"Công trạng của anh đó sao hả, ngồi không nhìn mấy đứa nhỏ mạo hiểm, mọi việc kết thúc thì đi đến thu thập mọi thứ, cho mấy đứa nhỏ mấy tấm huy chương coi như khen thưởng rồi về đây đòi tôi thăng chức?!!" nói một loạt ông ta dừng lại hít vào một hơi "ANH NHANH ĐI ĐẾN CƠ QUAN UỐN NẮN ĐẠO ĐỨC CHO TÔI" Ông ta quát lớn. Ngón tay chỉ về phía anh rung rung. Biểu hiện cho cái gọi là giận công tâm.

"Nhưng----" anh còn muốn lí luận nhưng nhanh chóng bị cắt ngang.

"Nhưng cái gì?! Hay muốn ở đó suốt đời hả!!!!"

"Vâng em đi ngay." chấp tay chào anh ta bỏ lại tên đàn em của mình mà chạy đi mất chỉ chừa lại làn khói.

Tên đàn em đứng bên nảy giờ nhìn mọi thức anh ta mím môi nhịn cười muốn nhập viện.

"Cậu nữa đứng đó vui lắm à. Cậu cũng đi đến cơ quan điều giáo--- à nhầm huấn luyện cho tôi, cả cấp trên mà còn quản lí không được à!" ông ta nhanh chóng chuyển mục tiêu đến tên đàn em, giết hết không tha.

"Vâng thưa sếp" lúc nảy còn cười cười trên nổi đau của người khác bây giờ thì chỉ có thể nước mắt lả tả mà nhận mệnh. Không phản kháng sao? Tên sếp của anh đã là tấm gương đi trước rồi.

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại người đàn ông trung niên và tên đàn em. Tiếng thở phì phò cho thấy ông ta vẫn còn giận giữ lắm.

"Thưa sếp" tên cấp dưới mở miệng.

"Cái gì?!" ông ta câm tức quay sang nhìn

"Sếp nên bớt giận lại" giọng nói bình tĩnh đều đều vang lên.

"Bớt cái gì! Chả làm ăn được cái gì, bây giờ mấy thanh niên ỷ mình trẻ rồi lười biếng, không có quy tắc, quy củ cái gì hết, tôi nói cậu------" ông ta bắt đầu thao thao cằn nhằn.

"Sếp vẫn còn núi công việc phải làm ạ!" giọng nói anh ta vẫn chưa phập phồng, bình tĩnh cắt ngang.

Quả nhiên người trung niên nhanh chóng im lặng như một quả bóng nhanh chóng xẹp xuống. Ông ta thở dài một hơi, phía trên ông ta có cái bóng mờ mờ khuôn mặt thảng thốt.

Tên cấp dưới thở dài ngao ngán......

________________________________

Cuối cùng cũng xong hành trình này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro