Chương 1: Nhất kỳ nhất hội

-oOo-

Tiếng khóc vang lên từ phía xa, và càng lúc càng trở nên nức nở giữa trưa hè oi ả. Nhìn về nơi phát ra âm thanh não nề đó, người ta thấy một cậu bé...

Trông cậu ta mới ngộ làm sao! Cặp kính "đít chai" to cộ chễm chệ trên gương mặt đầm đìa nước mắt. Tóc mái bê bết dính vào trán, còn thêm cái lá khô mắc sau gáy. Quần áo xộc xệch, tất chân bên thấp bên cao, bộ dạng luộm thà luộm thuộm. Cứ như vừa từ trận đánh nhau nào trốn thoát ra ngoài này vậy...

Cậu chàng chẳng buồn để tâm tới những ánh nhìn hiếu kì của mọi người, cứ vậy mà khóc lóc ngon lành. Dáng người nhỏ con thế mà chạy nhanh phải biết! Chẳng biết có nhìn được đường xá ra sao không mà cậu ta lao đi vun vút dù mắt mũi sưng húp, nhắm tịt hết lại. Không chỉ vậy, cả điệp khúc vô nghĩa mà nhóc con này tuôn ra trong lúc chạy, lặp đi lặp lại như đang nguyện kinh.

Lắng tai nghe kĩ mới thấy: "Kinh nguyện" thực chất là một cái tên thì đúng hơn. Xem nào, là "Doraemon" thì phải?

-----

- DORAEMOOOOON!!!

Giọng hét thảm thiết mè nheo này...

Chỉ vừa nghĩ đến chủ nhân của nó, cánh cửa đã bật tung ra. Và như thường lệ, Doraemon bị cậu bạn thân dùng cả thân hình nặng gần nửa tạ của mình đè lên. Lí do thì không cần nói cũng biết...

- Cậu mau giúp tớ---

- Trả thù Jaian và Suneo chứ gì? Lại nữa hả, Nobita?

Còn đang giật mớ râu hai bên mép bạn mèo ú để vòi vĩnh, Nobita trợn tròn đôi mắt khi thấy vẻ chán nản trên mặt cậu ấy cùng nửa sau câu nói mà cậu chưa kịp hoàn thiện. Đưa tay quẹt ngang mũi, cậu sụt sịt hỏi:

- Sao cậu biết hay vậy?

- Rõ ràng quá còn gì?_ Doraemon đẩy "con cá ép" Nobita đang bám dính lấy mình sang một bên, ngán ngẩm. - Ngày nào chẳng vậy, cậu bị hai người kia bắt nạt, chạy về nhà đòi bảo bối của tớ, đi trả đũa rồi kết thúc bằng một mớ rắc rối lằng nhằng!

- Thật hả?

Câu hỏi không thể vô tư hơn từ cậu nhóc mít ướt khiến dây thần kinh kiềm chế trong Doraemon như bị đứt. Cậu dậm chân bình bịch, gào lên:

- CẬU CÒN DÁM HỎI TỚ NHƯ THẾ NỮA À???

Nobita còn không có cơ hội đáp lời, sững người nghe bài thuyết giáo dài dằng dặc bằng chất giọng thét ra lửa của mèo ú vốn hiền như bột:

- Cậu tự nhìn lại mình đi Nobita!!! Cậu đã vất vả trầy trật đến thế nào mới lên nổi Sơ trung??? Học hành như đùa giỡn, thể thao luôn yếu kém, không chỉ vậy còn đặc biệt biếng nhác, việc cậu có thể chuyển cấp là một phép màu đấy!!! Bạn bè cậu, Shizuka, Jaian, Suneo đều được học lớp đầu khối, bản thân cậu may mắn lắm mới vào nổi lớp hạng bét! Nếu có chút tự trọng thì phải cố gắng rèn luyện để vươn lên, nhưng cậu chẳng chút bận lòng. Tối này chỉ biết lăn ra ngủ, rong chơi bày trò rồi lại dựa vào bảo bối của tớ. Hãy thử hỏi chính mình xem cuộc sống hiện tại của cậu ra làm sao???

- Do... Doraemon...

- Đừng mở miệng ra nhờ tớ giúp đỡ gì thêm nữa. Tớ chán phải xử lí đống rắc rối cậu bày ra lắm rồi.

Nobita lắp bắp cái tên, có chút sợ hãi khi nhìn ánh mắt cực kì nghiêm túc, cực kì đáng sợ của người bạn thân thiết. Lần này thì nghiêm trọng thật rồi, mèo ú tuôn lời xối xả như thể đã kìm nén lâu lắm, cậu thực sự không biết cách xoa dịu cơn giận này! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây???

- Xem ra sự có mặt của tớ ở thế kỉ 21 này là quá thừa thãi rồi. Không những không giúp ích gì được cho cậu, mà còn khiến cậu ngày càng thụt lùi, biếng nhác, lệ thuộc hơn cả trước kia. Đến nước này...

Doraemon nói đến đó, đột nhiên dừng lại. Cậu ấy ngước lên nhìn Nobita, hai tay nắm chặt đầy khiên cưỡng. Hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm, lời nói thốt lên dứt khoát:

- ... tớ quyết định sẽ trở về thế kỉ 22.

- Cậu... nói... gì?

- Tớ nói tớ sẽ trở về thế kỉ 22.

- Chỉ vì chuyện cỏn con này sao? Một lời cầu xin giúp đỡ của tớ mà cậu cũng khó khăn vậy hả?_ Nobita đáp lời, gần như hét lên.

Thái độ hờn dỗi kia khiến Doraemon càng sôi máu. Nobita đồ hậu đậu! Nobita đồ ngốc nghếch! Nobita, đồ trẻ con hết mức!

- Tớ thà mang tiếng là đồ xấu xa keo kiệt còn hơn tự tay hủy hoại cậu!!! NOBITA ĐỒ VÔ DỤNG!!!

Cậu thở hồng hộc, năng lượng tưởng chừng sắp sửa cạn kiệt đến nơi. Thân nhiệt phải tăng hơn bình thường vài chục độ là ít. Phải mau chóng tản nhiệt bớt kẻo máy móc bên trong hư hại mất...

Yên tĩnh quá.

Không một tiếng động.

Doraemon bất chợt nhận ra sự tĩnh lặng lạ lùng đang bao trùm cả căn phòng. Khi cậu ngẩng lên nhìn người đối diện, liền bắt gặp một đôi mắt trống rỗng...

Gương mặt như vừa đánh mất thứ gì đó.

- Thầy cô. Bạn bè. Thậm chí cả bố mẹ. Tất cả...

- ...

- Chỉ duy nhất một người...

- ...

- Đến cả Doraemon cũng vậy sao...

- Nobita...

- Đúng vậy. Tớ thực sự là một kẻ vô dụng. Vô dụng! Vô dụng! VÔ DỤNG!!!

Cậu xoay người chạy đi, mặc cho người bạn thân cố gắng níu lại. Tiếng cãi cọ lẫn bước chân lầm rầm trên lầu khiến bà Nobi không khỏi chú ý. Ló đầu từ cánh cửa phòng khách, bà lớn giọng hỏi:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy hai đứa?

Nhưng hai đứa trẻ chẳng buồn bận tâm đến câu hỏi, đứa trước đứa sau vụt qua, bỏ thắc mắc của mẹ lại phía sau. Còn dáng điệu giống như đang giận dữ mà Nobita biểu hiện đó là sao? Doraemon phải đuổi theo dỗ dành thì hơi lạ. Đổi vai ngược lại như thường ngày thì đúng hơn đấy! Điều này lạ lùng không kém cái tin nói về phù thủy với mấy thứ kì quái trên bản tin thời sự thời gian gần đây nữa...

Mà, có đứa nào gây hấn đi chăng nữa thì xích mích giữa chúng cũng sẽ được giải quyết ngay thôi. Càng thân thiết thì càng dễ xung đột, không phải sao?

Nobita nghe thấy tiếng Doraemon gọi với lại phía sau, nhưng vẫn cắm đầu chạy. Mèo ú chân ngắn một khúc, khó mà theo kịp cậu. Việc tranh cãi với Doraemon là chuyện xảy ra như cơm bữa... Nhưng lần này, từ "vô dụng" cậu ấy nói ra ghim vào đầu cậu một sự khó chịu khôn cùng. Âm điệu vang vọng bên tai chẳng cách nào rũ bỏ, khiến bước chân mỗi lúc một nặng nề. Giống như có thứ gì đó đang kéo cậu lại, bắt cậu phải đối diện với sự thật.

Nobi Nobita chính xác là một kẻ bất tài vô dụng.

Tốc độ của đôi chân dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

Doraemon nói đúng, đến lúc cậu phải nhìn nhận chính bản thân mình rồi.

Sự xuất hiện của Doraemon đã thay đổi cuộc sống của cậu rất nhiều. Nhưng Nobi Nobita chỉ biết bám víu lấy những món bảo bối thần kì mà không chịu cố gắng. Cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều rắc rối từ người bạn phiền phức là cậu suốt một thời gian dài, không chịu đựng nổi mà trút hết mọi bực dọc lên nguyên nhân của tất cả như vậy, cậu có tư cách gì để phàn nàn đây?

Hoàng hôn dần buông nơi chân trời, những tia nắng cuối cùng sắp sửa vụt tắt - khoảng thời khắc cuối cùng trước khi ngày tàn. Cánh chim mỏi mệt lướt ngang sân bóng vắng vẻ, nơi bóng dáng cô độc của một cậu bé đổ dài trên mặt cỏ.

Phải rồi.

Nếu bây giờ cậu quay lại, liệu Doraemon sẽ tha thứ cho những lầm lỗi của cậu chứ?

"Nobita! Cậu lại gây rắc rối gì nữa hả?"

Cậu ấy luôn ở đó mà.

Nobita như sực tỉnh, đứng bật dậy. Không chần chừ thêm một chút nào nữa, cậu hướng về nhà, guồng chân chạy.

Doraemon! Doraemon!

Doraemon vẫn luôn chờ cậu quay về. Nhất định là vậy.

Chỉ cần có Doraemon ở bên... Cậu sẽ...

- Dora... emon?

Nụ cười trên môi cậu đột ngột tắt ngấm. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng sót lại. Chúng xâm chiếm khắp mọi ngõ ngách, dập tắt niềm hy vọng vừa chợt nhen nhóm, bóp nghẹt cả trái tim tưởng chừng vỡ vụn...

Chiếc chuông nhỏ lăn lóc trên nền đất.

Doraemon đã không còn ở đó.

Chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào từ chiếc chuông ấy nữa...

-oOo-

"Số lượng những vụ mất tích bí ẩn trong khu vực Tokyo không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Các nạn nhân đều được xác nhận đã biến mất trên đường trở về nhà sau khi tan học hoặc kết thúc ngày làm việc. Mới đây..."

- Dạo này lắm chuyện kì lạ xảy ra quá mẹ nó nhỉ?

Ông Nobi nhấp một ngụm trà nóng, chăm chú theo dõi bản tin thời sự trên tấm nệm bệt. Thi thoảng ông lẩm bẩm vài câu bình luận về các tin tức trên chương trình, nói là lẩm bẩm nhưng ông đã dùng mức âm lượng vừa đủ để bà Nobi ngồi phía sau cũng nghe được. Dù luôn tay sắp xếp lại đống quần áo vừa giặt giũ sạch sẽ, bà vẫn hiểu ý mà đáp lại những câu nói của chồng.

- Nào là bắt gặp cảnh phù thủy bay lượn trên trời...

- Ừm.

- Mấy gã điên khùng tấn công người đi một mình...

- Ừm.

- Bây giờ thêm cả mất tích bí ẩn...

- Ừm.

- Hôm nay bà nói "Ừm" với tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hai mươi?

- Là hai mươi mốt.

- Ra vậy.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc cùng lúc công việc của bà Nobi hoàn thành. Dường như thuộc lòng "lịch làm việc" của vợ, ông Nobi lên tiếng ngay khi bà định rời khỏi phòng:

- Bà mang quần áo lên phòng Nobita thì nhớ nhắc nó kiểm tra cửa nẻo cẩn thận nhé! Tối ngày cắm đầu vào máy tính mà chẳng để ý xung quanh...

Bà Nobi chẳng còn bận tâm đến những lời cằn nhằn từ chồng về cậu con trai, cẩn thận hắng giọng một tiếng trước khi gõ cánh cửa cùng câu hỏi nhỏ nhẹ:

- Nobita, Nobita. Mẹ mang quần áo cho con này.

Im lặng.

Kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là khoảng không lặng như tờ. Nếu là ba năm trước, chắc chắn Nobi Tamako này sẽ đạp cửa xông vào chẳng chút ngần ngại. Nhưng nhìn vào tờ giấy ghi ba chữ "KHÔNG LÀM PHIỀN" đậm nét trên cửa, bà đành kìm nén cơn sốt ruột, lặp lại hai hành động trên. Hy vọng cậu con trai ngang bướng nhận thấy chút bực bội ẩn sau giọng điệu của mẹ mà ngoan ngoãn đáp lời.

Im lặng.

Bà Nobi đâu hay rằng, nguyên nhân không phải do cậu Nobita kia làm ngơ tiếng gọi của mẹ, mà căn phòng vốn dĩ không hề có người. Màn hình laptop vẫn nhấp nháy dù chủ nhân đã rời khỏi từ lâu, khung cửa sổ hiện lên hiển thị một đường dẫn kì dị...

-oOo-

Khu rừng phía sau trường tiểu học vài năm trước hãy còn là chỗ vui chơi yêu thích của đám trẻ. Mọi thứ thay đổi từ khi những tin đồn về các sinh vật lẫn bóng đen bí ẩn xuất hiện tại đây, hơn thế nữa lại đúng vào thời điểm Tokyo đang náo loạn vì mấy chuyện mất tích, tấn công vô cớ này nọ. Vụ cũ chưa kịp xử lí đã có thêm người báo án, khóc lóc, yêu cầu, đề nghị chính quyền giải quyết ngay. Ấy thế mà hơn hai năm nay, không một nạn nhân nào được tìm thấy. Trong khi số lượng các vụ án chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Dần dà, dân tình bắt đầu bảo nhau rằng đây là "lời nguyền" mà phù thủy giáng xuống thành phố này. Kết luận nghe chừng vô lí này thực chất có lí do của nó. Theo lời những nhân chứng, họ đã bắt gặp cảnh tượng vài ba kẻ mặc áo trùm kín mít "bay lượn" trên nóc các tòa nhà lúc chập tối. Người khác lại kể, anh ta nghe âm thanh từa tựa sáo trúc vang lên từ ngọn núi gần trường, rồi cái bóng trắng vụt qua ngay trước mắt. Và hằng hà sa số những mẩu chuyện mà người ta lan truyền đi khắp nơi, thực có mà bịa đặt cũng có. Dù chưa được chứng thực nhưng đủ để reo rắc vào đầu chúng ta một nỗi sợ không hề nhỏ.

Chẳng ai dám cả gan lui tới nơi này nữa, dù có đi cùng hội nhóm bè bạn cũng lắc đầu từ chối ngay tắp lự. Hôm nay vui vẻ thám hiểm, ngày mai xem chừng ghi tên mình vào bản danh sách mất tích đang dày lên từng ngày của sở điều tra. Có trời mới biết, thứ quái quỷ gì sẽ nhảy ra chặn đường khi chui đầu vào chốn hoang vu đó?

Cứ thế, một khu rừng không người lui tới dần trở thành "cấm địa", bối cảnh quen thuộc xuất hiện trong những câu chuyện rùng rợn mấy cô cậu học trò vẫn thường rỉ tai nhau.

Lạ thay, hôm nay có bóng dáng đứa trẻ tuổi chừng 13 - 14 lượn lờ khu vực xung quanh "cấm địa" lúc trời đã nhá nhem tối. Không rõ cậu (Hay cô ta? Điều này chưa dám chắc vì chiếc mũ áo hoodie quá nóng nực trong cái thời tiết 35 độ C đã trùm kín đầu nhân vật được nhắc đến) định bày trò gì ở chốn hiểm nguy rình rập đến vậy? Quay đầu nhìn ngó xung quanh như để khẳng định hành tung của mình không bị bất kì cặp mắt hiếu kì nào chú ý, người này đặt vội cái túi đen to đùng mang theo, bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, đẩy nó sang bên kia thanh chắn ngang lối vào rừng. Xong xuôi đâu đó, hắn khom người lách qua vật cản, đeo túi lên và biến mất sau lùm cây đen mịt.

Phải nói thêm. Cái thanh chắn là "biện pháp" mà người dân xung quanh dùng để ngăn chặn những đứa nhóc nghịch ngợm muốn khám phá bí mật mà rừng hoang đang che giấu. Chỉ bằng vài cành cây chắp ghép lại, dùng dây thừng quấn quanh rồi chăng ngang lối vào, thêm cả tấm biển cảnh báo với dòng chữ: "NGUY HIỂM - BẠN KHÔNG BIẾT PHÍA TRƯỚC CÓ ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI. ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN TRỞ THÀNH NẠN NHÂN TIẾP THEO."

Việc làm tưởng chừng vô ích này lại có tác dụng răn đe không ngờ. Đương nhiên là vì bối cảnh Tokyo lúc này. Dòng chữ kia đã kịp gợi nhắc lại mấy vụ án chưa lời giải đáp cho các "nhà thám hiểm" trước khi chúng đạp đổ rào cản và tiến vào khu rừng. Nhưng có thể thấy, cách này vẫn chưa đủ hiệu quả với cái người mặc áo hoodie vừa vượt rào bên trên.

Chạy băng băng qua những gốc cây đủ hình thù kì dị, nhóc hoodie (xin tạm gọi nhân vật bằng tên này) dường như đã quá quen thuộc với địa hình phức tạp nơi đây. Sau chừng 5 phút mò mẫm xung quanh trong ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin nhỏ, gạt bỏ mấy tán lá rậm rạp bằng con dao phát lấy từ cái túi hồi nãy, nó dừng chân ở một khoảng đất trống khá rộng rãi. Một nơi khiến người ta không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện bất thường giữa chốn rừng núi hoang sơ như vậy.

Vừa đến nơi, nhóc hoodie lôi từ hành trang mang theo đủ mọi thứ kì quái trên đời. Chân giá nến bằng đồng chạm khắc những hình thù phức tạp. Con dao nhọn hoắt, sáng loáng cùng phần cán trang trí cầu kì không kém cái chân nến kia. Trông chúng như cùng một bộ vậy? Nến, đương nhiên rồi. Mang chân giá làm gì nếu không có nến? Tiếp đó là một đống vật dụng hầm-bà-lằng khác chẳng liên quan gì đến việc leo núi.

Cuối cùng là một đóa hồng bạch.

Có vẻ như nó bắt đầu thực hiện mục đích của mình. Mở tờ giấy nhàu nát trong túi áo, đứa nhóc ấy dùng cái ống nhỏ, vẽ loằng ngoằng trên nền đất. Thứ bột chảy ra từ cái ống kia đang sáng lên! Kiểm tra lại hình mẫu từ tờ giấy, nó vứt cái ống qua, thở hắt một tiếng. Luồng sáng rõ ràng nổi bật, tạo thành vòng tròn với những kí tự chằng chịt bên trong.

Nó đặt hàng chục ngọn nến nhỏ xung quanh vòng tròn vừa vẽ, và kết thúc bằng việc thắp sáng chân giá nến. Thứ ánh sáng chập chờn, lơ lửng giữa rừng hoang chắc chắn sẽ dọa chết khiếp kẻ nào xui xẻo bắt gặp.

Đây... là một nghi thức của phù thủy.

Khẽ rùng mình bởi ngọn gió lạnh buốt vừa lướt qua, đứa trẻ vội vã gạt phăng mấy mầm mống sợ hãi đang chờ trực nhen nhóm trong tâm trí để tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch. Nó tự nhủ: bao nhiêu công sức bỏ ra để chuẩn bị, không thể kết thúc chỉ vì một chữ "sợ" được. Lặp lại suy nghĩ vài lần, nó chậm rãi tiến vào bên trong vòng tròn phát quang, siết chặt con dao nhọn.

Hít thở thật sâu như để trấn an tinh thần, nó bất ngờ rạch mạnh một đường vào bàn tay.

Máu.

Rất nhiều máu.

Từng giọt. Từng giọt.

Nhuộm đỏ những cánh hồng trắng muốt.

Cả thân thể run lên bởi sự đau đớn truyền đến rộng khắp, nó thậm chí còn nghe được trống ngực đập thình thịch. Mím chặt môi để ngăn mình bật ra tiếng rên la khó chịu, kẻ liều lĩnh đó nhặt lấy bông hồng đã chuyển đỏ, đốt cháy bằng ngọn lửa từ chân giá nến. Lửa vừa bùng lên, đứa trẻ kêu gào bằng giọng khẩn thiết:

- Ta dùng chính lời thề máu này để triệu hồi ngươi! Hãy đến đây và mở ra cánh cửa thời gian, ác quỷ!

Vừa dứt lời, tức thì trận gió lớn ào đến, dập tắt mọi ánh sáng nhỏ nhoi nơi nó đứng. Nó gần như bị thổi bay đi, nếu trận gió kia không đột ngột biến mất. Chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, bóng đêm đã nuốt trọn, nhấn chìm tất cả bằng thứ quyền năng kinh hồn. Nhưng nó vẫn nghe được.

Thứ gì đó đang đến gần.

Đứa trẻ nuốt xuống một ngụm sợ hãi, giật mình thon thót bởi cái âm thanh nhóp nhép, đầy "ướt át" đang mỗi lúc một rõ.

- Hí hí hí...

Thứ đó... vừa cười sao?

- Thơm quá điiiii!!! Mùi máu thật thơm quá điiiii!!!

Nối liền là tràng cười khúc khích ghê rợn. Gai ốc trên người dựng hết cả lên, nó xoay người nhìn quanh, cố giữ giọng nói không run rẩy nhưng miệng lưỡi cứ líu lại:

- Ai... Ai đó? Mau ra mặt đi!!!

Tiếng cành khô bị đạp gẫy ngay sau lưng! Thị giác trở nên vô dụng trong tình huống như vậy, nhóc hoodie cũng chẳng nghĩ ngợi được gì mà vung vẩy con dao tứ phía, la hét bài hãi:

- A A A!!! Cút đi!!! Cút đi!!!

- Chính cậu gọi nó đến, sao bây giờ lại đuổi đi như vậy?

Câu nói đầy mỉa mai thì thầm bên tai đóng băng suy nghĩ của đứa nhóc. Nó ngồi thụp xuống, hoảng hốt ôm chặt lấy đầu. Nó nhắm tịt mắt lại, cố gắng loại bỏ mọi thông tin mà thính giác truyền đến. Thà bị giết ngay còn hơn bị nỗi sợ hãi lẫn đau đớn này hành hạ dần dần!

Dù vậy, nó không thể ngăn những âm thanh kinh hoàng lọt vào tai. Khi bốn bề đã trở nên im ắng, nhóc hoodie chợt nhận ra: nó chưa chết.

- Dù cậu có bắt chước mấy bài viết chia sẻ tràn lan trên mạng, tôi chưa từng nghĩ rằng một người bình thường dám cả gan thực hiện một nghi thức triệu hồi ác quỷ như thế này đâu.

Giọng nữ vang lên bất chợt phá tan sự tĩnh lặng. Nó không khỏi ngạc nhiên khi đây chính là chất giọng vừa dọa mình chết khiếp. Và lời nói của cô ta, bằng cách nào đó, khiến cậu cảm thấy có chút chột dạ trong tình cảnh hiện tại.

Vẫn còn hoài nghi về giọng nói bí ẩn, nhóc hoodie chỉ dám chầm chậm hé mắt. Những ngọn nến đã được thắp sáng từ bao giờ.

Hoa hồng. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn.

Một đóa hồng trắng nở rộ che khuất con mắt phải. Nửa còn lại mang sắc xanh lục bảo đầy mê hoặc.

Cô ta tiến đến, chăm chú quan sát từng cảm xúc hỗn loạn trên khuôn mặt trắng bệch. Mỉm cười nhẹ như để xua tan nỗi lo sợ của người trước mặt, cô gái bí ẩn chậm rãi hỏi:

- Tên cậu là... Nobi Nobita đúng không?

Sự đe dọa kín đáo ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp hút hồn...

"Phút gặp gỡ cùng ấn tượng khó phai chính là khởi đầu cho chuyến hành trình tuyệt vời nhất.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: "Cô ấy thực sự hiện hữu, hay chỉ là ảo ảnh mà đôi mắt của kẻ đã chán ghét cuộc sống như tôi tự mình dàn dựng?"

Mỗi lần tự hỏi, lại một lần tự trả lời.

Tất cả những kí ức về quãng thời gian bên cạnh mọi người vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí, và cảm giác nuối tiếc đến dằn vặt lúc này đây, là thật.

Chắc chắn.

Người bạn mà tôi vô cùng trân trọng, vị pháp sư vĩ đại mà tôi từng biết đến...

Crystal Rose."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro