Chap 5:Quyết định của Nobita

Thế là cả đám quyết định kéo nhau đến nhà Nobita.Vừa vào nhà thấy ngay cảnh Doraemon đang ngồi trên bậc cầu thang,chống tay suy nghĩ,đôi lúc thở dài.
_Doraemon-Cả bốn người đồng thanh
_Ơ,là các cậu à-Doraemon ngạc nhiên
_Nobita đâu,Doraemon-Jaian
_Cậu ấy ở trên phòng suy nghĩ cách  suốt từ tối hôm qua đến giờ-Doraemon nhìn lên trên tầng.mắt đợm buồn-Có vẻ các cậu cũng biết nhỉ ?
_Uk,chúng tớ đã biết.Bây giờ bọn tớ có thể xem tình hình của cậu ấy không ?-Suneo
_Cũng được.Đi thôi-Doraemon
5 người đi lên phòng cậu.Vừa vào phòng thấy Nobita đang ngủ trên bàn. Có thể cậu đã quá sức khi suy nghĩ về 1 chuyện cực kì lớn như vậy. Doraemon lay người Nobita:
_Nobita,dậy đi.Mấy cậu ấy đến thăm cậu kìa.
_Hả.Ơ,Doraemon,các cậu-Nobita tỉnh giấc.
_Nobi-kun,bọn tớ biết cậu rất mệt mỏi khi muốn giải quyết việc này.Nhưng tớ nghĩ việc đó là bất khả thi.Cho dù cậu tài giỏi đến mức nào nhưng cũng không nghĩ ra được cách giải quyết đâu.-Dekisugi cảm thấy tội cho bạn cậu
_Nhưng mà chỉ cần dùng cỗ máy thời gian của Doraemon là có thể thay đổi được quá khứ 1 tháng trước mà- Shizuka
_Đúng đó,sao các cậu vẫn chưa làm ?-Jaian
_Có lẽ các cậu chưa biết nhưng mà dòng thời gian đã trở nên hỗn loạn.Nếu mà đi thì có thể sẽ lạc vào 1 không gian dị thường thay vì đi về quá khứ hay tới tương lai.-Doraemon
_Không thể nào-Cả bốn người đồng thanh
_Chính vì thế tớ đã có 1 cách giải quyết việc này-Nobita vừa nói vừa đi xuống nhà
_Cậu nói có cách giải quyết sao ?Cậu đi đâu vậy Nobita-san-Shizuka
Nobita đi xuống nhà,hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía bố mẹ cậu.Còn 5 người bạn đứng sau cậu.
_Đầu tiên,Doraemon.Cậu hãy ném hết tất cả đồ dùng của tớ vào Máy thu mua đồ tự động.Được bao nhiều tiền cậu hãy cứ đưa 1/3 cho tớ,còn lại đưa cho ba mẹ.-Nobita
_Cậu định làm gì Nobita ?-Doraemon
_Tớ chưa nói hết.-Nobita
_Vậy con định làm gì Nobita ?-Ông Nobi
_Gia đình mình biết chị họ Hanna đang làm việc trong tập đoàn Ba Tổng, đứng thứ 11 Nhật Bản ở trung tâm Tokyo đúng không ?-Nobita
_Đúng nhưng chẳng lẽ con muốn vay tiền chị con.Tuy chị con là 1 nhân viên ưu tú nhưng mà chị con chỉ là 1 nhân viên thấp nhất ở đấy thôi-Bà Nobi
_Không,ý của con là con sẽ lên trung tâm thành phố xin việc ở đó rồi kiếm tiền.Bao giờ đủ ,con sẽ về.-Nobita
_Cái gì ?-Tất cả mọi người
_Không được,con chưa thi đỗ đại học thì làm sao mà kiếm việc làm được. Tuyệt đối là không được.-Ông Nobi không thể kiềm chế được nữa.
_Đúng,con chưa đỗ đại học nhưng con đã học cách kinh doanh được 1 chút và sẽ cho họ thấy thế nào là tuổi trẻ tài cao
Nếu họ bắt làm vệ sinh ,con cũng sẵn lòng.-Nobita
_Nếu mà con không xin được việc thì sao ?-Bà Nobi
_Con sẽ xin việc khác ở đó.Nếu may mắn sau vài tháng con mở 1 cửa hàng kiếm tiền. Nên ba mẹ đừng lo,con sẽ thành đạt trở về-Nobita
_Nếu con đã quyết định như vậy rồi,bố cũng không nói gì.Bố chỉ muốn nói là bố rất tự hào về con khi có 1 suy nghĩ trưởng thành như vậy.Con là niềm hi vọng cuối cùng của bố.Hãy làm bố tự hào nhé,con trai.-Ông Nobi
_Cảm ơn bố đã tôn trọng quyết định của con.Con hứa sẽ thành công khi trở về.-Nobita
_Vậy bao giờ con đi ?-Bà Nobi
_Vào sáng sớm ngày mai con sẽ đi.Con sẽ chuẩn bị vào tối hôm nay.-Nobita đứng dậy,quay sang năm người bạn kia-Tớ biết quyết định này của tớ là bắt buộc tớ phải làm.Không làm thì sẽ dính hậu quả khó khôn lường.Tớ mong các cậu hiểu cho tớ.
_Bọn tớ hiểu mà,Nobita.Nhưng có cần
phải hành động ngay như thế không ?-Cả năm người đồng thanh
_Không phải tớ nói rồi sao.Nếu mai tớ không đi thì hậu quả trong tương lai sẽ ra sao ?-Nobita
_Bọn tớ hiểu rồi.Mai bọn tớ sẽ tiễn cậu -Cả năm người đồng thanh
_Cám ơn các cậu-Nobita cười-Bây giờ cũng sắp tối rồi.Các cậu về đi.Hẹn mai gặp lại.
_Tạm biệt cậu.Tạm biệt cô chú-Cả bốn người bạn thân ra về.
_Tạm biệt các cháu-Ông bà Nobi
Cả buổi tối hôm đó,Nobita cứ suy nghĩ về tương lai của mình sẽ ra sao.Cậu gạt qua 1 bên rồi nghĩ''Bây giờ có lẽ tập trung ở hiện tại tốt hơn ở tương lai'',rồi đánh 1 giấc đến sáng mai.
SÁNG HÔM SAU,6h15
Nobita đang được gia đình và bạn thân tiễn ở tuyến xe buýt.
_Con nhớ ăn mặc đầy đủ nhé,ăn nhiều vào.Nếu không xin được việc gì thì thông báo với ba mẹ nhé.Ba mẹ sẽ chào đón con về nhà-Bà Nobi
_Cảm ơn mẹ.Nhưng con sẽ không thất bại đâu,mẹ an tâm.-Nobita
_Con trai,bố chỉ muốn nói là bố rất tự hào về con,tuy con mới 14 tuổi nhưng con muốn gánh vác công việc gia đình, mặc dù đó là việc làm của bố mẹ.Bố rất tự hào khi gọi con là con trai bố-Ông Nobi
_Con cũng rất tự hào khi được gọi bố là cha,bố là người cha tuyệt nhất thế giới.-Nobita
_Nobita.....Hic....Hic.-Doraemon
_Doraemon,cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều kể từ khi còn nhỏ.Bây giờ cũng phải là lúc tớ giúp đỡ cậu và gia đình mình mà.-Nobita
_Nhưng cậu vẫn chưa đến tuổi thành niên.Nhỡ đâu không kiếm được việc rồi nhịn đói cả ngày thì sao ?Vậy cậu hãy cầm theo Khăn trải bàn thịnh soạn đi.-Doraemon
_Mình không thể dựa vào bảo bối của cậu mãi được.Với lại nhà đang nghèo khó,cậu giữ lại để nuôi nhà mình đi-Nobita
_Uk,tớ hiểu rồi.-Doraemon
_Nobita,nếu là bạn tốt của tớ thì cậu hãy cầm lấy số tiền tiêu vặt ít ỏi này đi.-Jaian đưa cho Nobita hơn mười ngàn yên.
_Không tớ không thể nhận được đâu, Jaian à-Nobita
_Jaian nói đúng đấy,Nobi-kun.Đây,số tiền này có lẽ không giúp đỡ được gì nhiều nhưng đủ cho cậu tiêu sài.-Dekisugi đưa cho cậu khoảng hơn 15 ngàn yên.
_Dekisugi-Nobita
_Xin cậu hãy nhận số tiền này,Nobita-san-Shizuka đưa cho cậu bằng số tiền của Dekisugi
_Shizuka-chan-Nobita
_Thiếu gia Suneo sẽ giúp đỡ cậu hết sức.Đây là tất cả của tớ.-Suneo đưa cho cậu khoảng 45 ngàn yên.
_Suneo,các cậu......Hic.Tớ...Hic...nhất định...Hic....sẽ thành công.Hic-Nobita khóc.
Bíp.......Bíp..........Tiếng còi xe buýt
_A,xe đến rồi.Con chào ba mẹ.Tạm biệt các cậu nha.Hẹn ngày gặp lại.-Nobita
_Tạm biệt con,Nobita.Chúc con thành công-Ông bà Nobi
_Tạm biệt cậu Nobita.Chúc cậu may mắn và thành đạt trở về.-Cả nhóm đồng thanh.
_Uk,cảm ơn các cậu, tớ đi đây.-Nobita lên xe buýt.
Chiếc xe buýt lại tiếp tục đi.Nobita quay lại nhìn ba mẹ cậu khóc vì vui mừng,bạn bè vẫn vẫy tay cậu.Cậu cũng vẫy tay lại.''Hi vọng sẽ gặp lại các cậu sớm ''trích suy nghĩ của Nobita.
Bọn họ cứ tiếp tục vẫy tay cho đến khi chiếc xe chạy mất hút dưới ánh nắng bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doraemon