Chap 6:Nobita sau khi đi
Bây giờ không hiểu sao mà muốn vô truyện với tư cách người đọc được.Có bạn nào giống mình không.Vừa mới cập nhật xong mà đã thành như thế này rồi.Chán quá:((.Thế này thì trả lời bình luận kiểu gì.T.T
------------------Vô truyện-----------------
Đã 7h15,Nobita đang đứng trước 1 căn phòng số 4 của 1 căn hộ nhỏ.
Bính boong......Bính boong
1' sau,Nobita vẫn chờ đợi.
Bính....Bính.......Bính......Bính boong
4' sau,cậu bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.Cậu định đập cửa thì 1 cô gái xông ra từ phòng túm cổ cậu:
_Bắt được mày rồi,thằng quấy rối giấc ngủ của tao.
_Ặc,ặc.Bỏ em ra,khó thở quá.-Nobita
_Ủa,là chú hả, Nobita ? Sáng sớm đến đây làm gì ?-???
_Ặc,ặc.Em đã bảo chị bỏ em ra mà chị Hanna.Khó thở quá.-Nobita sắp thăng rồi.
_Ấy chết chị xin lỗi.Em không sao chứ ?-Hanna
_Em*Ho*không sao*Ho*-Nobita-Chị mạnh tay quá đấy.
-------------GTNV Nobi Hanna-----------
Tuổi:21, từng bị bạn trai bỏ vì nghèo sau đó...........
Nghề nghiệp:nhân viên của tập đoàn Ba tổng.
Crush:Ba Tổng(nhưng nghĩ đến điều kiện nhà mình nên đơn phương)
Hình dáng:body chuẩn,3 vòng đều đặn, khuôn mặt xinh xắn,dễ thương
Yêu thích:ngủ,làm việc,học Karate
Ghét:chuột,gián
Tính cách:Hiền lành,dễ thương,ngây thơ nhưng mà tức giận thì chửi vô điều kiện,quan tâm tất cả mọi người,nhất là với Nobita.Nhưng sẽ xử đẹp thằng nào nếu nó động đến mình.
---------------Kết thúc GTNV-------------
_Chị xin lỗi.Nhưng mà em đến đây làm gì vào sáng sớm thế.Dì chú đâu ?-Hanna
_Bây giờ vào trong em kể hết mọi chuyện-Nobita nghiêm nghị nói
_Uk-Hanna
Cả hai chị em vào trong nhà.Nobita kể lại những gì đã xảy ra với nhà mình và những gì cậu sắp làm.Hanna rất bất ngờ ,buồn rầu khi dì chú bị phá sản + tự hào khi Nobita có quyết định trưởng thành như vậy.
_Vậy là em muốn vào công ty chị làm việc.-Hanna
_Vâng-Nobita
_Nhưng em chưa có bằng đại học đâu.-Hanna
_Đó cũng là điều em lo sợ.Nhưng em có học 1 chút về kinh doanh trước khi tới đây rồi.-Nobita
_Chị biết em mới là thiên tài 1 thời gian ngắn nhưng mà em mới có 14 tuổi thôi,chưa bằng đại học,liệu công ty chị có chấp nhận em không ?-Hanna
_Em không biết.Có lẽ nên hi vọng phép màu sẽ xuất hiện.Đi thôi.-Nobita
_Hi vọng vậy.Nhưng mà đi đâu cơ ?-Hanna
_Đi xin việc.Chị không đi làm à ?-Nobita
_Á.Chị quên mất.Gần muộn giờ làm rồi,phải bỏ bữa sáng rồi.T.T-Hanna đi thay quần áo vận tốc ánh sáng rồi cùng Nobita đến công ty
-------------Tua đến công ty thôi---------
_Hộc,hộc.Kịp giờ rồi.May mắn vãi.-Hanna thở dốc
_Chị *Thở dốc*chạy nhanh thế*Thở dốc*-Nobita đã bắt kịp Hanna
_Chị mày không nhanh thì ai nhanh. Bây giờ đi theo chị đến phòng của chủ tịch.-Hanna kéo Nobita lên phòng chủ tịch.
Trong lúc 2 chị em đang đi lên phòng chủ tịch,Nobita nghe không ít lời bàn tán về chị mình.
''Ê,ê.Con ả nhà nghèo kìa'' Ả 1
''Đâu,đâu.Trồi ôi,ai lại đi mặc cái áo rẻ tiền đến thế chứ'' Ả 2
''Thằng nhóc nào kia.Chắc là em nó. Đúng là xấu như nhau mà'' Ả 3
Cậu muốn ra đấm 3 con ả đấy nhưng bị chị mình ngăn lại.Thấy ánh mắt đợm buồn của chị mình,cậu cũng thôi.Có lẽ không nên để bàn tay này dính bẩn.Cậu tự nhủ rồi cùng chị tiếp tục lên phòng chủ tịch
_Em đợi chị ở đây để chị nói chuyện với chủ tịch nhé.-Hanna
_Em đừng lo.Chủ tịch chị dễ gần lắm. Ngài ấy cũng hay giúp đỡ chị lắm.-Hanna thấy Nobita lo lắng cực độ liền động viên.
_Vâng.-Nobita bớt lo lắng phần nào.
Hanna đi vào phòng,cúi đầu chào chủ tịch.Trước mặt cô là chủ tịch của công ty này,Ba tổng.
-------------------GTNV-----------------
Tên thật:Hansamuna Sumanto (dịch: đẹp trai thông minh)
Tuổi:25
Nghề nghiệp:là chủ tịch của 1 tập đoàn đứng thứ 11 Nhật Bản.
Crush:Nobi Hanna (rất ấn tượng khi lần đầu tiên gặp cô,luôn bảo vệ cô khi mấy con ả giở trò)
Hình dáng:chuẩn soái ca,mái tóc đỏ mê hồn,đôi mắt lục bảo khiến nhiều em mê hoặc(trừ cô).
Tính cách:tảng băng lạnh lùng,nhưng tan chảy trước lời nói ngọt ngào của cô.
---------------Kết thúc GTNV------------
_Xin chào ngài,chủ tịch.-Cô cúi đầu
_Em tìm tôi có việc gì vậy,Hanna-Anh giở giọng ấm áp.
_Tôi muốn xin việc làm cho em họ tôi có được không thưa ngài chủ tịch.-Hanna.
_Cậu ta bao nhiêu tuổi vậy ?-Sumanto
_Dạ,14 tuổi ạ-Cô rụt rè nói.
_Sao,cậu ta mới 14 tuổi đã muốn xin việc làm rồi sao.Em có thể cho tôi biết lý do cậu ta muốn làm việc ở độ tuổi thiếu niên không ?-Sumanto ngạc nhiên
_Được ạ,thưa chủ tịch.-Hanna kể toàn bộ sự việc về tất cả mọi thứ kể cả Nobita.
_Thôi được,tôi sẽ xem xét.Bây giờ,em gọi cậu bé vào đây,tôi sẽ thử cậu bé.-Sumanto
_Cám ơn chủ tịch.-Hanna vui vẻ ra ngoài thông báo cho cậu.Có vẻ cậu cũng rất vui mừng nhưng cũng lo lắng khi bước vào phòng.
Thấy 1 thiếu niên bước vào,lại là chất giọng lạnh như băng:
_Vậy nhóc là em của Nobi Hanna,Nobi Nobita đúng không ?
_Đúng, thưa chủ tịch-Nobita
_Tôi đã nghe Hanna kể hết về nhóc. Nhóc làm tôi kinh ngạc lắm.Đúng là chị em có khác,nỗ lực để có thành quả cao nhất.Quan tâm đến mọi người những lúc họ hoạn nạn,mặc kệ mình bất tài nhưng vẫn muốn giúp họ.-Sumanto
_Nếu đó là lời khen thì tôi sẽ nhận nó, thưa chủ tịch.-Nobita
_Tôi đã nghe đến hoàn cảnh của nhóc. Vậy nếu tôi cho cậu tiền để trả nợ thì sao ?-Sumanto
_Tôi sẽ từ chối ngài,thưa chủ tịch.-Nobita
_Tại sao ? Không phải cậu cần tiền để trả nợ cho bố mẹ sao ?-Sumanto
_Đúng,tôi rất cần tiền,thưa chủ tịch. Nhưng tôi không cần tiền của ngài,tôi chỉ cần tiền tôi tự làm ra thôi-Nobita
_Bốp bốp bốp-Sumanto vỗ tay.
_Tại sao ngài lại vỗ tay,thưa chủ tịch ?-Nobita nhíu mày khó hiểu.
_Cậu làm tôi nhớ đến tôi khi xưa đấy. Cậu biết đấy,ngày xưa tôi cũng nghèo lắm,trong tay không có gì cả,người yêu thì bỏ,bạn bè khinh thường.Thế là tôi quyết định nỗ lực cố gắng hết sức để muốn họ hiểu cảm giác bị coi thường là như thế nào.Thành quả của tôi thành công vượt tưởng tượng.Giờ đây,tôi là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 11 Nhật Bản.-Sumanto
_Còn bạn bè ngài thì sao,chủ tịch-Nobita tò mò
_Lúc đấy tôi muốn cười cũng không được.Hôm đi họp lớp,bạn bè tôi vẫn có thái độ coi thường tôi,người tôi yêu thì lấy thằng bạn thân giàu sang của tôi mà nó không biết công ty nó tiếp quản chỉ là 1 chi nhánh nhỏ của tôi.Sau 1 hồi nói tôi thậm tệ,tôi không buồn mà nói với thư ký mà tôi bảo đứng chờ ở ngoài bỏ hợp đồng công ty đó ngay lập tức.Mấy phút trước nói tôi thậm tệ,bây giờ nó lại cầu xin tôi thảm thiết bằng những kính ngữ. Cả lớp cúi gầm mặt xuống vì từng coi thường tôi.Còn người con gái tôi yêu thì muốn bỏ chồng theo tôi với lý do còn yêu tôi.Tôi không quan tâm chỉ đá cô ta 1 cái bay xa.Loại phụ nữ đó,tôi khinh.Từ lúc đó,tôi không còn yêu ai hết,tôi mất niềm tin hoàn toàn vào con gái ngày nay.-Sumanto
_Nhưng 1 người con gái đã giúp tôi thoát khỏi sự vô vọng ấy.-Sumanto ngập ngừng rồi nói tiếp
_Ngài có thể cho tôi biết đó là ai không,thưa chủ tịch-Nobita
_Cô ấy đang đứng ngoài đợi kia kìa.-Sumanto chỉ Hanna đang ở ngoài
_Là chị tôi sao,thưa chủ tịch ?-Nobita bất ngờ.
_Uk,cô ấy không như mấy con ả suốt ngày bám lấy tôi.Lần đầu gặp cô ấy,tôi cũng ấn tượng.Cô ấy không quan tâm tôi là ai mà chỉ biết giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn lúc trước.Chính vì thế tôi cho cô ấy công việc này.-Sumanto
_ Tôi thấy chị tôi cũng thích chủ tịch mà.Khi nói về ngài thì chị lại đỏ mặt, lần đầu chị nói về ngài cho tôi nhưng mãi không chịu đổi chủ đề.Nhưng có lẽ chị ấy thích đơn phương hơn.-Nobita
_Tại sao cô ấy bảo đơn phương mà không bày tỏ với tôi.-Sumanto
_Tôi đoán ra và cũng nói như ngài với chị nhưng chị lắc đầu rồi nói:''Ngài ấy không bao giờ yêu 1 kẻ nghèo đói như chị đâu.''-Nobita
''Chán em thật,thích thì cứ nói đi.Tôi yêu em có phải vì vật chất đâu'' Sumanto thở dài nói tiếp:
_Bây giờ nhóc có hiểu tại sao ta nói với nhóc những điều này không ?-Sumanto
_Dạ,không-Nobita
_Đó là vì ta tin tưởng nhóc.Chính vì ta tin nhóc nên ta sẽ coi nhóc như người anh em và bây giờ nhóc sẽ thực tập dưới sự kiểm soát 1 nhân viên có kinh nghiệm nhất trong vòng 1 năm để tìm hiểu cách kinh doanh.Tất nhiên là có lương.-Sumanto
_Tôi chỉ cần 2 tháng tìm hiểu là được rồi,thưa chủ tịch.-Nobita cười tự tin
_Xưng anh em đi.Không phải tôi đã nói là tôi coi cậu như người em trai sao.Và cậu gọi tôi là Sumanto-san là được rồi.-Sumanto
_Hai,Arigato Sumanto-san-Nobita
_Chuyện anh nói với em hôm nay thích nói gì thì nói với Hanna trừ chuyện anh thích cô ấy.-Sumanto thay đổi xưng hô 181 độ
_Ok👌👌👌,anh rể.-Nobita chọc ghẹo anh
''Đúng là chị nào em nấy,có quan tâm mình là ai đâu cứ trêu mìnhT.T''trích suy nghĩ của Sumanto.
_Được rồi.Bây giờ anh sẽ sắp xếp cho em gặp nhân viên đó ngay.Nếu em là thiên tài như Hanna đã nói,thì hãy hứa thành công hơn anh đi.-Sumanto
_Em hứa.Và arigato Sumanto-san-Nobita
_Không có gì-Sumanto hiếm khi cười với người khác trừ Hanna.
Nobita ra ngoài và thông báo với chị mình.Cô cũng vui mừng cho thằng em họ và nở 1 nụ cười mê hồn khiến Sumanto đứng bên trong nhìn ra cảm thấy ngây người trước nụ cười đó.Sau đó,Nobita bắt đầu thực tập dưới sự dẫn dắt của 1 nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm.Đúng như Nobita nói,2 tháng sau,Nobita đã học tất cả cách kinh doanh.Bằng chứng là cậu đã làm nhiều dự án có khả năng sẽ đưa tập đoàn Ba Tổng lên 1 tầm cao mới.Nhân viên mà Sumanto cử đã báo cáo lại với anh.Có vẻ anh ta cũng bất ngờ trước tuổi trẻ tài cao của cậu.Còn Sumanto,có thể nói là bây giờ anh sẽ đặt hết niềm tin vào cậu và tin rằng cậu sẽ thành công hơn anh trong tương lai.Anh thăng chức cho cậu làm tổng giám đốc điều hành mọi cuộc họp.Cậu cũng đồng ý nhưng hơi lo sợ 1 chút.Đúng như cậu lo sợ,họ ra vẻ khinh thường cậu chỉ vì cậu là 1 thằng nhóc 14 tuổi mà đòi làm tổng giám đốc điều hành mọi cuộc họp. Nhưng họ từ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức khi Nobita trình bày dự án mới nhất của mình.Dự án này của Nobita là quá hoàn hảo,không thể bỏ qua được. Nếu mà làm theo dự án của cậu thì công ty sẽ không những thành công mà còn lãi thêm được 45% nữa.Từ đó,họ kính trọng cậu là tuổi trẻ tài cao và hiểu tại sao chủ tịch lại chọn cậu làm tổng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro