Chương 11: Áp lực của việc nói ra.

"Lời nói dối giúp con người bảo vệ khỏi những sự thật phũ phàng. Nhưng việc có nói ra hay không thì đó là một chuyện ."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng quát của Suneo khiến cho Nana cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí cô có chút sợ hãi.

"Tớ...tớ"

Nana chưa kịp trả lời thì Suneo đã bồi thêm.

"Cậu rõ ràng biết về Doraemon và bọn tớ, thậm chí đã sớm biết về Nobita. Cậu có biểu hiện rất lạ khi ở gần JT, nó cho thấy cậu có quen biết và thậm chí rất thân với JT."

"Tớ- nhưng mà..."

"Từ những gì cậu biểu hiện trong thời gian qua, tớ đều thu lại vào mắt. Nó cho tớ đầy đủ cơ sở để nghi ngờ cậu."

Hỏi xong, Suneo quay qua nhìn vào JT, cậu ta tỏ ra chẳng để tâm nhưng nụ cười bỗng cười cậu ta bất giác lộ ra. Một nụ cười hứng thú và tà mị. Suneo nhìn rồi quay qua quan sát Nana, người đang lúng túng rồi ngó sang JT. Ánh mắt của cô như mang một nỗi bất an và lúng túng.

"Tớ...."

"Cậu đã tỏ ra bất ngờ khi nghe về chuyện Nobita mất tích, thậm chí khi cậu nêu cảm nghĩ của bản thân về Jaian, nó cũng cho thấy cậu biết cậu ta là một người như thế nào. Giờ..."

Suneo đứng dậy, cậu dở thẳng khẩu súng trên tay thẳng vào ánh mắt của Nana.

"HÃY NÓI ĐI, CẬU LÀ AI, NANA!"

Jaian lúc này thấy cảm xúc của Suneo không ổn liền đứng dậy khuyên can, thì...

"Tch..."

Tiếng bật cười của JT khiến ba người quay sang nhìn, cậu bật ra một tiếng cười nhẹ rồi nhìn cả ba như nhìn một vở kịch hài. Nụ cười lạnh lẽo vẫn ở đó, ánh mắt vô hồn vẫn ở đó.

"Pạch- pạch-pạch"

Ba tiếng vỗ tay vang lên, JT vỗ tay đứng dậy, nụ cười không thể khép lại, ánh mắt vô hồn không chút ánh sáng, cậu nhìn vào ba người đang nhìn cậu rồi quay mặt sang nhìn vào khu rừng đêm.

"Hai cậu ra đây đi, đứng nghe lén không tốt."

"Xẹt-xẹt"

Nói xong, cậu nhắm đôi mắt của mình lại, Doraemon và Shizuka bước ra khỏi bìa rừng ngay khi nghe cậu gọi. Doraemon với sắc mặt thoáng chột dạ, còn Shizuka khi vừa bước ra thì ánh mắt cô tỏ ra ngỡ ngàng, cô nhìn vào Nana, người cũng nhìn qua cô với ánh mắt giấu diếm và chột dạ. Ánh mắt của Nana như đã nói lên việc cô đã lừa dối bọn họ. Điều đó khiến Shizuka không khỏi buồn bực mà còn tỏ ra như không thể tin được.

"Nếu đầy đủ rồi thì ngồi xuống đi."

"Haizzz"

JT mở lời, cậu nhìn vào cả năm người với mỗi một xúc cảm khác nhau, cậu thấy vậy cũng không khỏi chán nản thở dài. Khi thấy cả năm người đều ngồi xuống, Nana nhìn vào cậu với ánh mắt cầu xin, Suneo vẫn luôn quan sát biểu cảm của Nana rồi nhìn sang cậu với ánh mắt muốn biết, Jaian thì ngồi bên cạnh Suneo, cậu vừa nhìn vào Suneo vừa nhìn sang JT. Shizuka thì vẫn nhìn chằm chằm vào Nana, cô muốn nghe mọi thứ từ miệng cô, điều đó khiến cho cô vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay của Nana, không để cô phải chạy. Doraemon thì ngồi bên cạnh JT, ánh mắt cậu thoáng qua sự mơ hồ, cậu không thể hiểu được mọi chuyện.

...

Quay lại mấy ngày trước, khi Suneo đến gặp Doraemon để mượn súng lazer.

"Tớ có nghi vấn về Nana, biểu hiện của cậu ấy khiến tớ không khỏi nghi ngờ."

Suneo trình bày lý do mượn bảo bối của bản thân.

"Vậy à..."

Nghe vậy, Doraemon cũng rất bất ngờ, cậu không hiểu gì về Nana, hay đúng hơn là không tiếp xúc nhiều.

"Có cần tớ làm gì không?"

Doraemon nghi hoặc hỏi lại.

"Nếu được, tớ muốn cậu dụ Shizuka đi chỗ khác."

Suneo cũng nhờ cậy Doraemon một việc.

"Tớ biết sự nghi ngờ của bản thân có thể sai. Nhưng nếu đúng thì..."

"Tớ không muốn Shizuka phải buồn thêm."

"Sao phải làm vậy?"

Khi nghe việc cần nhờ, Doraemon nghi hoặc hỏi lại. Suneo cũng trả lời không do dự.

"VÌ...tớ không muốn cậu ấy phải buồn thêm."

"Shizuka là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất về chuyện của Nobita."

"Nếu để thêm sự nghi ngờ của bản thân mình ảnh hưởng tới cậu ấy, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

"Vì vậy, cậu giúp bọn tớ nhé."

"Được rồi"

...

Quay lại thực tại, Suneo vốn rất bình tĩnh. Giờ lại rất lo lắng, vì JT đã biết được Doraemon và Shizuka nghe lén trong rừng. Nhưng ánh mắt cậu lại rất mãnh liệt, cậu muốn hóa giải nghi vẫn của bản thân mình. Đồng thời mong một câu trả lời thỏa đáng.

"Nếu đủ rồi thì tôi nói nhé."

JT nhìn xung quanh, thấy cả nhóm đã tập họp đầy đủ thì ngồi xuống, đưa ánh mắt nửa con ngươi của mình nhìn qua Suneo.

"Thế- cậu muốn biết chuyện gì."

JT hỏi lại Suneo.

"Dù sao nếu hỏi chung chung thì mệt cho tôi lắm. Tch, nên hỏi chi tiết vào nhé."

GIọng điệu như cười cợt vào cảm xúc của người khác đó. Khiến cho Suneo cảm thấy tức giận, nhưng mà...

"Đầu tiên,..."

Jaian đã mở lời trước, cậu biết Suneo bây giờ đang không ổn nên đã hỏi trước đồng thời lấy tay xoa dịu Suneo bằng cách đặt lên vai cậu.

"Các cậu là ai, và đến từ đâu?"

" Ừm hửm..."

Nghe câu hỏi như vậy, JT trả lời.

"Tôi là JT, nó là Nana. Bọn này đã nói rồi"

"Còn đến từ đâu thì...cậu nghĩ xem"

Câu trả lời mơ hồ, mơ hồ tới nỗi không thể nhìn ra điều gì. Jaian nghe vậy thì cũng rất tức giận.

"Cả hai người các cậu không phải người Trái Đất."

Suneo nêu lên câu trả lời của bản thân. Song, cậu vẫn rất tức giận và nhìn chằm chằm vào JT.

"Chính xác, không ngờ đấy."

JT nói như mỉa mai, cậu sớm biết rõ lý do tại sao Suneo biết chuyện này. Nhưng ánh mắt của cậu kết hợp với biểu cảm trống rỗng đó lại không hề lộ ra chút bất ngờ nào.

"Vì đã nói vậy thì tôi nói luôn."

"Đúng, tôi và Nana đến từ một hành tinh khác. Thực chất là vô tình kết hợp với mong muốn mãnh liệt của Nana để đến được đây đấy."

Nói xong, JT nhìn qua Nana, ánh mắt cậu bây giờ thoáng qua vẻ nuông chiều.

"Vậy, cậu với Nana là quan hệ gì?"

Suneo tiếp tục hỏi.

"Tớ nhận thấy các cậu có một mối liên kết rất rõ ràng."

"Hừmmm, trả lời không?"

JT nghe nhưng không nhìn Suneo. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào Nana.

"Bọn-bọn tớ, là anh em."

Nana nhận thấy ánh mắt của JT, cô cũng trả lời thật lòng vì cô biết, ánh mắt đó là ánh mắt cho phép.

"Hả?"

Câu trả lời khiến cả bọn hơi bỡ ngỡ đôi chút, từng cung bậc cảm xúc hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

"Các cậu là anh em?"

Jaian hỏi với sự ngờ vực.

"Chính xác hơn là anh em sinh đôi."

JT trả lời.

"Các cậu trông rất trái ngược nhau mà?"

Jaian hỏi thêm.

"Thì sinh đôi đâu có nghĩa là giống nhau."

JT trả lời châm biến.

"Ực"

Câu trả lời khiến Jaian cứng họng.

"Tại sao, các cậu lại đến Trái Đất vậy?"

"Hửm"

Shizuka hỏi câu tiếp theo. Nhưng câu hỏi vừa thốt ra, cô cảm thấy tay mình đang bị nẵm chặt, cô nhìn qua thì thấy. Nana với ánh mắt đờ đẫn, tay cô vô thức siết chặt lại. Cơ thể cô bất giác rung lên, như nhớ lại chuyện gì đó mà bất giác co người.

"Cậu sao vậy, Nana?"

Cô cảm nhận thấy Nana đang rất sợ hãi, cô nhích lại gần, để đầu Nana đặt nghiên lên vai mình.

Phản ứng của Nana cũng khiến cho Suneo cảm thấy bối rối, cậu nhìn sang JT. Cậu ta vẫn ánh mắt đó, biểu cảm đó. Nhưng cậu ta mang lại cảm giác rất kỳ lạ.

Jaian thì thấy Nana như vậy cũng không biết phải làm sao, Doraemon thấy vậy liền hiểu ngay. Đây là một câu hỏi rất quang trọng, nhưng mà...

Biểu cảm của Nana lại vượt mức của sợ hãi thông thường.

"Xoa đầu em ấy, em ấy sẽ khá hơn."

JT với vốn câu lạnh như băng thạch mà nói. Shizuka nghe vậy liền đưa tay còn lại xoa đầu Nana.

Nana cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình liền cảm thấy đỡ hơn, cô co người bám lấy Shizuka đang ngồi cạnh mình.

Như cảm thấy điểm tựa, Nana nhắm nghiềm mắt lại, như sợ hãi với thứ gì đó mà không nói thêm bất cứ điều gì. Nên nghe kỹ thì có thể thấy, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên mí mắt, nhưng tiếng thút thít nhỏ bất giác được vang lên thầm thì.

"Hừmmm"

"Tạch"

JT như không thể nhịn được thêm, cậu đi lại chỗ của Nana, một tay đánh ngất cô em gái bằng một phát sau gáy.

Nana ngất đi trong lòng Shizuka.

Shizuka thấy vậy liền đỡ rồi đặt Nana nằm lên đuồi mình.

Cả ba người còn lại thì ngỡ ngàng, họ không ngờ JT sẽ làm vậy với Nana.

"NÀY."

Khi Jaian định đứng lên cho JT một trận, thì Suneo ngồi bên cạnh đã nắm lấy gốc áo của cậu. Cậu nhìn sang thì nhận được cái lắc đầu của Suneo.

Cậu ôm cục tức mà ngồi xuống. Doraemon cũng rất bỡ ngỡ với hành động của JT.

"Để con bé nghỉ ngơi với cậu. Nhờ cậu nhé, Shizuka."

Ánh mắt vẫn vậy, gương mặt vẫn vậy. Nhưng giọng nói thì không phải vậy, đó là sự nhờ vả của JT. Là lời nhờ giúp đỡ đầu tiên mà cậu nói với Shizuka.

Nghe thấy vậy, cả bọn liền hiểu ngay. JT là loại ngoài lạnh trong nóng.

JT nói xong liền xoay người ngồi lại vào chỗ của mình.

"Tôi... sẽ kể mọi chuyện."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro