Chương 7: Chữa Lành-Trò Chuyện.

"Nỗi đau khiến con người thay đổi, có người sẽ mau chóng tìm cách chữa lành, có người sẽ rút ra bài học. Những lựa chọn đã chọn lại không thể thay đổi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trong trường lại tiếp trôi đi, giờ học đã đi, giờ tan đã đến.

"Reng-reng-reng"

"Oh, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Các em nhớ làm bài tập về nhà nhé, chào các em."

"Cạch"

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Lời thầy thông báo tiếp nối, nhắn nhủ học sinh ôn bài ở nhà. Tiếng cửa lớp mở rồi đóng, như giải thoát khỏi ngục tù thời gian.

Lúc này đây, các bạn trong lớp, người thì rủ nhau đi chơi, người thì cùng nhau tụ tập truyện trò. Và chủ đề về sự mất tích cùng với sự thay đổi của Nobita dường như đã biến mất trong các cuộc trò chuyện. Chỉ còn xuất hiện ở một ít người tò mò rồi cũng thôi đi.

"Các cậu, chúng ta cùng về đi"

Nhóm Jaian, Suneo và Shizuka tụ lại với nhau, Suneo nêu một  đề nghị.

"Ừm, được thôi"

Shizuka đồng ý. Hôm nay, có vẻ như sau cuộc trò chuyện với Nana lúc trưa đã khiến cho tâm trạng của Shizuka đỡ hơn một chút chăng?

"Vậy cùng đi thôi."

Jaian thấy vậy cũng không từ chối, cậu đang định đứng dậy và đi cùng 2 người bạn của mình, thì...

"Các cậu đang nói gì dạ?"

Chưa kịp đứng lên thì một giọng nói nhí nhảnh phát ra, từ sau lưng Shizuka xuất hiện một Nana, người vừa nãy đã thắc mắc cả bọn nói gì và đi tới gần.

Trước sự bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của Nana, Shizuka là người phản ứng lại nhanh nhất. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt xanh biển như đại dương pha chút ánh sáng tinh khiết đó, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nana, nhẹ nhàng nói.

"À, bọn tớ đang định đi về cùng nhau. Cậu đi không?"

Shizuka vui vẻ trầm luân đưa ra lời mời, đồng thời nhìn sang hai người còn lại.

Cả Jaian và Suneo nhìn nhau, họ nhìn lại Shizuka, gật đầu chấp thuận. Có lẽ những chuyến phiêu lưu, những cuộc chiến sinh tử đã qua khiến họ tin tưởng lẫn nhau. Mà cũng từ đó mà đã sinh ra những tính cách khác. Những tính cách...khiến người thương tổn.

"Được sao? Vui quá, tớ đi nữa."

Nana thì nhìn có vẻ không biết gì mà vui vẻ chấp nhận lời mời. Cô cười híp mắt, ánh sáng chói mắt cũng từ đó mà phát ra, điều đó khiến cho cô trong như toả sáng. Mà...cũng chỉ có Shizuka cảm nhận được điều đó thôi, và nụ cười đó lại một lần nữa khiến cô ngẫn người.

Jaian  thấy vậy thì cũng đứng dậy, cậu nhìn sang chỗ ngồi của JT thì thấy cậu ta đã rời đi từ lâu. Suneo thấy Jaian như vậy cũng đoán ra ý định của mập.

"E-hèm, được rồi, chúng ta đi thôi."

Sau một hồi ngẫn người, Shizuka mới hồi tỉnh lại mà nói. Trông cô có vẻ thoáng chút gì đó...

Cứ thế, cả bốn người cùng nhau xách cặp táp mà đi ra khỏi lớp, cùng nhau đi về.

Ra khỏi trường, trên đường đi. Nana cứ nhìn ngó khắp nơi trên đường đi, cô cũng nói rất nhiều, cũng nói nhanh.

"Các cậu cũng thường về nhà chung như vậy hả?"

"Nhà các cậu trông như nào vậy?"

"Sao trông Jaian to lớn quá vậy?"

Những câu hỏi như vậy cứ tuôn ra, cô cũng nhìn ngó các bạn của mình trên đường. Điều đó cũng không khiến họ khó chịu.

Mà còn khiến cho cả bọn cảm thấy vui vẻ và thích thú với độ nhí nhảnh của cô. Họ cũng kiên nhẫn và trả lời câu hỏi của cô. 

"Bọn tớ cũng thường về chung như này, cứ vui vẻ như thế đấy."

"Nhà bọn tớ thì cũng mỗi người mỗi kiểu thôi, chùng nào cậu đến chơi thì bọn này sẽ giới thiệu."

"Jaian to như vậy là do ăn nhiều đấy, hihi"

Mà đa phần toàn là Shizuka trả lời. Cô trả lời Nana nhẹ nhàng, trầm ổn. Nếu nhìn thì có vẻ giống như 2 chị em trò chuyện với nhau trên đường.

Jaian và Suneo thì không nói gì trên đường, họ nhìn Nana, rồi nhìn sang Shizuka. Nhìn vào trạng thái hiện tại của cô, cả hai người đều thở phào yên tâm.

"Tốt quá rồi"

"Cậu ấy trông ổn hơn trước nhiều."

Những suy nghĩ như vậy lần lượt lướt qua cả hai. Họ biết sự biết mất đột ngột của Nobita đã khiến cho Shizuka cảm thấy đau đớn, cô cũng dần đà ít nói và trầm tính đi. Nhờ có sự xuất hiện của Nana ngày hôm nay mà khiến cho cô cảm thấy khá hơn.

Cả bốn người cứ thế đi đến ngã tư, họ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Còn Nana thì đi với Shizuka. 

Cứ thế, một ngày có bạn mới đã kết thúc.

Hôm sau là ngày nghỉ. Lúc này đây, tại bãi đất trống. Có bốn người Jaian, Suneo, Shizuka và Nana đang trò chuyện với nhau.

Cả ba người hỏi Nana rất nhiều thứ như...

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cậu là người nước ngoài sao, Nana?"

"Cậu chuyển đến sống ở đây hả?"

Những câu hỏi cứ thế dồn dập, nhưng Nana lại chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

"Phải có sự cho phép mới nói được."

Nghe vậy, cả ba người nhìn nhau nghi hoặc, nhưng nhìn vào gương mắt ngây thơ vô số tội kia cũng khiến họ không mấy bận tâm.

Lúc này, có bóng người đi ngang qua bãi đất trống. Jaian, người đang ngồi trên ống nước để ý thấy...

"Oi, JT!!!"

Đó là JT, người mặt vẫn lạnh đang đi dạo trên đường. Jaian thấy là cậu thì liền nói lớn.

"Hửm"

Nghe thấy tiếng gọi thì JT cũng nhìn sang, và cậu thấy đó là nhóm Jaian và Suneo, bên cạnh thì có 2 người con gái.

 "Này, cậu lại đây."

"Bịt"

Jaian thấy cậu thì liền nhảy xuống, vẩy tay gọi cậu.

JT thấy vậy thì cũng đi lại, bởi dù gì thì cậu cũng không bận gì và thời điểm này.

"Ừ"

Tiếng đồng ý ngắn gọn cất lên, điều đó cũng khiến cho Suneo cảm thấy kỳ lạ.

Jaian thì dường như không cảm nhận thấy, cậu hí hửng đi lại chỗ JT và dẫn cậu vào. Đúng lúc đó, Doraemon cũng đúng lúc đi tới bãi đất trống.

"A, Doraemon"

Jaian đang đi lại chỗ JT thấy được Doraemon cũng kêu cậu vào luôn.

"Hửm"

Doraemon nghe tiếng gọi thì quay đầu sang, cậu lúc này đây trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết. Cậu có vẻ vẫn chưa hề bỏ cuộc trong việc tìm kiếm.

"Cậu-cậu vào đây đi"

Jaian để ý thấy sắc mặt của Doraemon trông không ổn liền hạ giọng xuống, tỏ ra lo lắng mà mời cậu.

Bây giờ, JT đã đi vào bãi đất trống, cậu đứng kế bên Suneo, người bận áo lục quần vàng. JT thì một thây cây đen như tên trộm hoặc như kẻ trốn.

Suneo, Shizuka và Nana thấy Jaian đi ra kéo Doraemon đi vào. Suneo và Shizuka thì trầm mặt lại, chỉ có Nana thì nhìn khá hứng thú.

Doraemon lúc này cũng bị Jaian kéo vào bãi đất trống. Cậu trông không mấy hứng thú với 2 người lạ trước mặt này.

JT thấy vậy, không biết nghĩ gì mà hạ ánh mắt xuống một chút. Nana thì vẫn như cũ, nhí nhảnh và hứng thú với người trông khác biệt này.

"E-hèm."

Jaian lên tiếng, cậu thu hút sự chú ý về bản thân mình.

"JT này, đây là..."

Trong khi Jaian chưa kịp nói hết thì...

"Thôi"

Tiếng Suneo liền cắt ngang lời của mập. Nếu là thông thường thì, khi bị chặn họng như vậy, Jaian sẽ ngay lập tức vung đấm vào mặt của Suneo. Nhưng gần đây thì...

"Sao đấy"

Jaian tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không quá tức giận, cậu nhìn sang Suneo.

"Để tớ giới thiệu cho, cậu không giỏi khoản này nhất mà, Jaian"

Suneo để ý ánh nhìn của mập thì giải thích, cậu nhận được sự sững người của Jaian đồng thời cũng bắt đầu giới thiệu luôn.

"E-hèm, vậy tớ bắt đầu nhé."

JT, đây là Shizuka và Nana, lúc trước cậu có thấy họ nói chuyện với nhau đấy."

Cậu đưa tay giới thiệu về phía Shizuka và Nana.

"Còn đây là Doraemon."

Sau đó lại đưa tay về phía Doraemon.

"ò ò ò"

JT kêu ra một tiếng dài như đã hiểu, cậu nhìn qua một lượt Shizuka rồi nhìn sang Doraemon. Như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nana à, đây là JT, bạn mới của bon tớ."

Suneo chuyển sang đưa tay về phía JT.

Nana thì từ lúc nhìn thấy JT đi vào đã không nói gì. Shizuka cũng vậy, nhưng cô đang là nhường sân cho Suneo, còn Nana im lặng thì ...

"Hửm, cậu sao vậy, Nana?"

Suneo bắt đầu để ý, cậu thấy khi JT bắt đầu xuất hiện ở đây, Nana liền im lặng mà không nói gì hết. Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng hỏi, thì...

"Thôi, thôi được rồi."

Doraemon lên tiếng nói. Cậu trông có vẻ mệt mỏi và chán nản.

"Các cậu làm gì ở đây thế?"

"À, bọn tớ nói chuyện đôi lúc, đồng thời làm quen với nhau luôn."

Shizuka lúc này trả lời, nhưng giọng cô mang theo chút ú buồn mà trả lời Doraemon.

"Còn cậu?"

"Thì vẫn như cũ thôi."

Doraemon trả lời, cậu bây giờ thật sự rất bất lực. Nhưng vẫn chưa hề từ bỏ.

Câu trả lời của cậu làm cho Jaian, Suneo và Shizuka đều tràn trề nỗi đau. Đôi lúc họ cũng tổ chức làm vậy, nhưng lần nào cũng vậy. Cậu trả lời đó khiến cho cả ba không nói nổi một lời.

Nhìn vào bậu không khí này, Nana và JT dù có mù cũng cảm nhận được. Nana lúc này nắm lấy tay Shizuka.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện buồn sao, Shizuka?"

"Tớ ở đây với cậu mà."

Nana nhẹ giọng hỏi thăm Shizuka, cô biết lúc này mà nhí nhố chỉ có bị ghét mà thôi.

JT thì nhìn vào bầu không khí nặng nề này thì không nói gì. Cứ đứng như vậy mà đợi họ bình tĩnh lại thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro