chap 7: đi học

Tầm 5 giờ sáng tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ bên tai như đang muốn nổ tung vậy, cậu nhẹ nhàng dùng tay tắt tiếng báo thức ngồi dạy nhìn chiếc đồng hồ chợt nghĩ trong đầu giờ còn sớm, cậu đứng dậy bước xuống lầu và vào phòng để vệ sinh cá nhân, tiếng vòi nước xả ào ào trong không gian êm lặng, cậu tắt vòi nước nhìn vào gương rồi lấy khăn lau mặt, khuôn mặt cậu chỉ có một sự lạnh lùng không cảm xúc, một khuôn mặt vô cảm. Cậu bước ra phòng rồi lên phòng mình thay đồ, bước vào bếp bật lửa lên tiếng chiên tách tách trên mặt chảo, tiếng nước sôi bên cạnh và tiếng bước chân của cậu trong nhà bếp, bà nobi mở mắt ra bước ra khỏi phòng, bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng đập vào mắt bà là cậu bé ngày nào luôn ngủ dậy trễ lười biếng trước kia đã biến mất thay vào đó là một cậu bé siêng năng, chăm chỉ hơn. Cậu nói :"mẹ không cần phải dậy sớm đến thế mà! Với lại từ nay mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi việc trong nhà cứ để con!", câu nói của cậu khiến cho bà vừa bất ngờ vừa vui mừng, bà nói :"nobita con đã trưởng thành nhiều rồi!", cậu quay sang nhìn bà rồi nói :"con vẫn chưa trưởng thành đâu mẹ ạ! Với lại con chỉ mới 16 tuổi thôi!", nghe câu nói của cậu bà lấy tay che miệng cười :"phải nobita của mẹ chưa đến lúc trưởng thành!".
__________________tua___________
Sau khi ăn sáng xong cậu chuẩn bị sách vở, bước xuống lầu nhìn sazuki đang đứng đợi, cậu bước tới mang giày vào rồi nói :"chúng ta đi thôi!", cả hai mở cửa bước ra ngoài mà không quên :"tụi con đi học đây!". Trên đường đi đến trường ai ai cũng nhìn cậu như nhìn thấy sinh vật lạ :"nè cậu thấy cậu kia chứ đẹp trai quá!!", người kia đáp :"không biết cậu ấy học trường nào nữa!", mọi người đi trên đường ai ai cũng bàn tán về cậu. Một cô gái đi qua bỗng thấy cả hai rồi lên tiếng :"ủa chẳng phải sazuki sao!", nghe giọng nói đó cả quay lại, trước mắt cậu là một gái vô cùng đẹp, cô ấy rất xinh và được mệnh danh là công chúa học đường nhưng trong lòng cậu cô ấy không khác gì một kẻ ghê tởm, sazuki lên tiếng :"chào cậu shizuka!", shizuka đi tới bỗng thấy cậu nên hỏi sazuki :"ai vậy sazuki?", sazuki lắp bắp nói :"đây...đây..là...", chưa kịp nói gì cậu liền nói :"em ở đây nói chuyện với bạn đi anh đi trước vậy!", cậu lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi bước đi, khiến cho mặt cô đỏ như cái cà chua, shizuka nhìn cả hai chẳng hiểu gì nhưng khi nhìn thấy cậu nó gợi lại cho cô thứ gì đó rất quen thuộc một ai đó mà cô đã từng quên.
Bước tới trường nhìn thấy cậu cả bọn học sinh đều nhìn say mê không rời mắt, không chỉ có lớp dưới mà có cả các lớp trên. Cậu chẳng quan tâm gì mấy chỉ bước đi đến phòng hiệu trưởng, đến phòng cậu mở cửa ra thì nhìn thấy deki đang đứng nói chuyện, đóng cửa lại deki quay sang thấy cậu rồi nói :"cậu cũng học ở đây à nobita!", nobita nhìn deki rồi nói :"ừ, có lẽ chúng ta lại tiếp tục học chung rồi!", thầy nhìn cả hai rồi nói :"hai em quen biết nhau à!", deki cười đáp :"vâng!", ông nghe thế rồi nói :"vậy thì hai em học chung một lớp và lớp của hai đứa là lớp 11A5 được chứ!", cả hai đồng thanh đáp :"dạ được!", sau đó ông liền lấy danh sách lớp ra rồi ghi tên cậu và deki vào rồi sau đó đưa cho cậu :"phiền em đưa cái này đến thầy chủ nhiệm lớp em!". Cả hai bước ra ngoài rồi đi đến lớp, trên đường đi cậu và deki cùng nhìn vào danh sách lớp và bất ngờ, deki nói :"vậy là chúng ta lại gặp mặt họ!", nobita nói :"ừ dù gì tớ và cậu đi đâu cũng chỉ toàn gặp kẻ thù!", deki cười nói :"có lẽ cậu nói đúng!", bước đến trước cửa lớp cậu cung deki bước vào, thầy giáo bỗng thấy thế liền hỏi :"hai em là ai vậy!", nobita liền đưa danh sách lớp cho thầy giáo, nhìn vào danh sách lớp ông nói :"học sinh mới à! Được rồi hai em tự giới thiệu đi!", deki quay lại trước lớp rồi nói :"mình Dekisugi Hidetoshi mong các bạn giúp đỡ!", câu nói của deki khiến cho cả lớp bất ngờ có người nói :"chẳng phải là thần đồng deki sao, nghe nói cậu ta mất tích mà sao bây giờ lại xuất hiện!", cả bắt đầu xôn xao thầy giáo quát lớn :"IM LẶNG!", nobita liền giới thiệu :"nobi nobita mong giúp đỡ!", cả lớp há hốc mồm nói lớn :"CÁI GÌ!!!!!!!!", họ không tin vào mắt mình nobita hậu đậu lười biếng nhút nhát ngày xưa sau 3 năm mất tích lại trở về với diện mạo hoàn toàn khác. Thầy giáo đứng kế bên nói :"hình như ở dãy kia có một bàn trống cuối lớp hai em ngồi ở đó nhé!", cả hai bước xuống chỗ ngồi của mình dưới sự ngạc nhiên của cả lớp, cả hai ngồi xuống bỗng sazuki quay xuống nói :"không ngờ chúng ta lại học chung lớp đó onii-chan!", deki cười nhìn nobita nói :"chắc có lẽ tại ý trời phải không nobita!", nobita liền nói :"chắc vậy!". Tại một góc nào đó có ba người hai nam một nữ đang nghĩ trong đầu :"cuối cùng cậu cũng trở về bên bọn tớ nobita!!".
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro