Chap1 Hộ chiếu của quỷ

Như thường lệ Nobita từ trường học về nhà cũng đã gần khoảng 5h chiều, sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu dù đã lên cao trung như cái tính hay ngủ quên, quên làm bài tập của mình cậu vẫn không đổi dù chỉ là một chút. Cậu vào nhà chào mẹ rồi lên phòng, bước vào phòng chính là Doraemon đang đọc truyện nhưng thân hình của hắn không phải như trước chỉ có một khúc mà là một soái ca chính hiệu mái tóc màu xanh ngắn ngang vai, thân hình cao một mét chín đấy tin được không dù cậu đang ở cao trung mà chỉ đến một mét bảy mươi lăm thôi đấy. Hắn thành như vậy cũng do cậu một ngày kia làm hư bộ đồ trước kia của hắn không sửa được nữa mà hắn lại đang eo hẹp nên đành để thế này luôn. Cậu đã yêu hắn từ lâu rồi, từ lúc hắn mới xuất hiện cảm xúc lúc ấy chỉ có thể nói là ghét không thể ghét hơn, lâu dần về sau nó chuyển thành tình bạn và nó đã chính thức thành tình yêu khi cậu lên cao trung. Dù cậu biết nó không đứng đắn cũng không thể làm gì được. Hôm nay nó đã dồn đến đỉnh điểm.

“Cậu làm gì mà đứng ngu ra đó thế?” Doraemon hỏi cậu.

“À… Tớ đang suy nghĩ vài chuyện…! Mà cậu có cái bảo bối mà làm gì cũng không bị người khác la mắng không?”Cậu cười trừ nhìn Doraemon.

“Có… Mà cậu đang tính làm chuyện xấu gì nữa đấy?”Doraemon chau mày lại nhìn cậu một cách nghi ngờ.

“Chẳng có gì xấu đâu! Tớ chỉ là muốn làm… một… vài chuyện xấu… hổ… người tớ thích thôi!”Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn Doraemon.

“Thế mà cậu bảo không có gì xấu à?”Hắn nâng cằm lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Thì… chuyện tớ muốn… chỉ… có vậy thôi…”Tiếng cậu lí nhí dần vì ngại ngùng khi bị hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ chót của cậu bây giờ.

“Thôi được! Cho cậu mượn này chỉ giỡn với cậu tí thôi!”Hắn cười phá lên rồi đưa tay vào túi thần kì mà lấy một cái gì đó.

“Hộ chiếu của quỷ! Cậu chỉ cần giơ lên trước mặt họ cho dù cậu làm gì họ cũng không giận!”Hắn lấy hộ chiếu của quỷ đưa ra trước mắt cậu.

“Cảm ơn cậu nhiều nha!”Cậu nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn hắn.

“Không có gì!”. Chỉ cần tối nay cậu phục vụ cho tớ thật tốt là được rồi!

Cầm hộ chiếu trong tay cậu vui vẻ đi tắm rồi ăn cơm và lên phòng đi ngủ. Vì đã cầm được hộ chiếu trong tay cậu trằn chọc mãi không thể nào ngủ được nên cậu quyết định sẽ hành động vào đêm nay luôn. Cậu ngồi dậy và bước đến chỗ phía tủ tường cũng chính là nơi nghỉ ngơi của hắn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong rồi đóng cửa lại. Thật sự là không khí trong đây không đủ để cho hai người hô hấp nhưng cậu vẫn cố gắng mà ở trong đó. Cậu dùng đôi tay thon thả của mình đặt trên đũng quần của hắn mà chà xát. Một cự vật từ từ nổi dậy như một dãy núi hùng vĩ. Mặt của cậu bắt đầu biến sắc nhưng nó vẫn mang theo vẻ mặt mộng mị gợi tình khó tả.

Thật là lớn a~~~

Cậu không cưỡng lại được mê hoặc mà kéo quần hắn xuống, trước mắt cậu bây giờ chỉ là ngưỡng mộ với cái dương vật trước mặt mà thôi. Dùng hai tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cự vật hùng hổ kia mà đưa lên xuống, người cậu bây giờ không còn từ gì ngoài nóng cả. Cái cự vật ấy cũng rất nóng tưởng chừng có thể làm cho cậu bỏng cả tay luôn ấy. Cậu đưa cự vật vào miệng mà liếm mút một cách vụng về a.

Không thể nào nuốt hết được…

Cự vật trong miệng cậu được đưa lên xuống nhịp nhàn, khiến cự vật kia căng cứng như muốn phun trào. Nước miếng của cậu ngập tràn trên cự vật.

“Ư…A…Ưm…”

Hắn lên tiếng.

Tớ thừa biết cậu sẽ làm việc này mà~~~

Hắn như ngủ mơ mà nắm lấy đầu cậu mà nhấn mạnh làm cho cự vật xuống tận đến cổ họng cậu, khóe mắt cậu đỏ lên vì cổ họng vị vật lạ chèn ép. Một dòng nước màu trắng nhớp nháp bắn thẳng vào cổ họng cậu. Hắn buông đầu cậu ra, từ miệng cậu chảy ra một dòng tinh dịch trắng.

“A….”

Cậu sặc vì dòng tinh dịch kia.

“Nobita! Cậu đang làm gì thế?!”Hắn tỉnh dậy và thấy cậu miệng đầy tinh dịch.

“Tớ… Cậu không giận tớ chứ?”Cậu đưa hộ chiếu của quỷ ra trước mắt hắn.

“Không! Tớ không giận cậu và cậu có thể làm gì tớ cũng được!”Hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu.

“Mà… Giờ tớ và cậu ra ngoài được chứ? Kiểu này tớ ngột thở mất!”Cậu nhìn hắn với đôi mắt tội nghiệp.

“Được thôi! Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn!”Hắn mở cửa và đi ra ngoài và cậu đi ra theo.

“Cậu nằm xuống niệm của tớ đi!”Cậu cười với hắn.

“Được thôi!”Hắn nằm xuống niệm rồi cậu lại lên người hắn ngồi.

“Làm… Làm… Tình… Với Tớ… Doraemon…” Giọng cậu lắp bắp nói không rõ lời với đôi mắt đầy nước.

Khóe miệng hắn cong lên: “Được rồi! Cậu ngồi lên đi để “nó” đi vào trong cậu”.

Nhìn cự vật đang sừng sững như một ngọn núi cậu vô thức nuốt nước bọt, rồi từ từ dùng tay banh lỗ hậu ướt át của mình ra rồi đưa cái đầu nấm của cự vật kia đến cửa vào rồi từ từ nhẹ nhàng đưa vào nhưng tên ác ôn kia lại dùng hai tay cầm hai bắp đùi trắng nõn của cậu mà nhấn mạnh xuống, chẳng mấy chốc cự vật kia đã được bao quanh bởi không gian ẩm ướt.

Giọt nước mắt từ cậu rơi xuống cơ bụng hắn: “Do…Ra…E…Mon… Đau… Đau… Hức …Hức…”.

Tiếng nấc của cậu làm tim hắn như muốn đông lại: “Cậu rồi yên đừng có nhút nhích đấy! Càng động đậy là càng đau đó!” Vẻ mặt lo lắng ban nãy hắn còn có suy nghĩ sẽ làm cho cậu phải rơi nước mắt vì hắn nhưng hắn lại quên mất một thứ là đây là lần đầu của cậu.

Tiếng nấc lại lớn hơn và nước mắt lên rơi: “Doraemon… Hức … Hức… Tớ thật vô dụng mà… Không làm được cho cậu mà lại còn làm cậu bận tâm như thế này… Hức… Hức… ” Cậu lấy hai tay lau nước mắt cho mình. “Tớ hết đau rồi… Cậu động đi…” Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu rồi ừ một tiếng, hắn cầm chặt hai đùi cậu rồi nhẹ nhàng động một cái cậu vô thức rên một tiếng : “Ah…”.

Tiếng rẹc bỗng vang lên: “Nobita! Con còn không ngủ mà còn khóc lóc cái gì đấy?! Không để cho người khác ngủ à?!” Bà Nobi giận dữ mắng.

Hai người đỏ mặt nhìn nhau mặt đơ ra rồi nhìn lên bà Nobi mà không nói lên lời: “Dạ… Tụi con…”

Bà Nobi thấy cảnh tượng này liền nói: “Xin lỗi chắc mẹ phiền hai đứa rồi! Hai đứa cứ tiếp tục!” Sau đó bà lui bước đóng cửa lại rồi đi xuống lầu.

Sau khi bà Nobi đi hắn nhìn cậu cười: “Tiếp tục chứ?”

Cậu gật đầu, dứt cái gật đầu đó là cú thúc lần hai của hắn. Cự vật được bao quanh bởi lỗ hậu ẩm ướt và mềm mại, hai thứ này cứ ma sát với nhau tạo nên một âm thanh vô cùng xấu hổ. Cự vật liên hồi đấy vào lỗ hậu khiến cho thứ nóng hổi kia mỗi lúc vào một sâu hơn. Thân thể phủ một màu trắng khi nãy của cậu bây giờ đã chuyển thành hồng, làn da hồng hồng bởi kích thích cùng những tiếng thở dốc, rên rỉ bao quanh. Hắn bật dậy đè cậu ngược xuống niệm, lấy hai chân của cậu để lên vai hắn, sau khi đổi tư thế cậu lại bắt đầu uốn éo cơ thể.

“Do… Ra… E… Mon… Muốn… Muốn nữa… a~~~” Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn.

“Được rồi! Làm chết cậu luôn!” Hắn cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hắn dùng lưỡi tách hai cánh môi của cậu ra rồi đưa lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng của cậu, lưỡi hắn lướt qua mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu rồi bất ngờ hắn tìm được cái lưỡi kia, hắn cuốn lấy lưỡi của cậu đến mức còn nghe cả tiếng chụt chụt phát ra. Thấy cậu hết hơi hắn mới luyến tiếc buông ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Sau nụ hôn đó hắn cũng không định tha cho cậu, mục tiêu tiếp theo của hắn là hai điểm đó lên ngực cậu. Tay hắn lần mò xuống hai đầu vú của cậu mà một bên xoa nắn còn bên kia thì dùng lưỡi mà liếm mút nhiều lúc còn cắn nó lấy một cái.

Cậu nước mắt lưng tròng hai bờ môi không ngừng mấp mấy tạo ra tiếng rên rỉ mê người : “Ah… Đừng liếm nó nữa mà… Nó không có sữa hay gì đâu… Ah…”.

Hắn ta cắn nhẹ đầu vú của cậu: “Tớ thấy cậu thích nó mà” Hắn cười.

“Không… Không thích tí nào cả… Ah…” Cậu rên lên vì hắn ta lại cắn đầu vú của cậu nữa trong khi ở dưới không ngừng đưa đẩy.

Hắn vui đùa hai đầu vú của cậu đến mức sưng tấy và đỏ lên hắn bỏ qua cho nó. Hắn tiếp tục đưa đẩy bên trong lại càng khít chặt hơn, tiếng động dâm mỹ vang lên khi hắn động thủ. Còn cậu chỉ có thể rên rỉ một cách dâm đãng dưới thân hắn mà thôi không thể giành lại thế chủ động như lúc trước. Cậu càng lúc càng siếc chặt cổ hắn hơn, hô hấp của cả hai ngày càng loạn, tiếng rên rỉ phủ khắp gian phòng. Lỗ hậu không ngừng co rút đưa đẩy cự vật ra vào kèm theo là những tiếng động dâm mỹ.

“Do… Ra… E… Mon… Tớ chịu hết nổi rồi… Ah~~~”

“Đợi tớ!” Hắn bế thốc cậu lên ôm chặt vào lòng.

Hắn thúc mạnh vào cậu, cái cự vật kia nhanh chóng đến nơi sâu nhất, cậu rên rỉ liên hồi: “Ah~~~ Ưm… Sâu quá rồi… Tớ ra…” Một đợt tinh nóng hổi bắn ra đầy trên cơ bụng hắn.

“Tớ còn chưa xong mà…” Hắn cười rồi liên tục đẩy cự vật ngày một to của hắn vào trong cậu, lỗ hậu ẩm ướt không ngừng co rút nuốt lấy cự vật kia.

“Ah… Tha cho tớ đi… Ah… Không được rồi… Sướng a~~~” Cậu siếc chặt cổ hắn.

“Thật không ngờ Nobita ngu ngốc hàng ngày lại dâm đãng như thế này ha…” Hắn cười.

“Không… Tớ chỉ là… Ah… Sâu quá… Ah… Chỉ là…” Vì câu nói của hắn mà cậu xấu hổ khiến cho lỗ hậu khít chặt cự vật của hắn hơn nữa.

“Chặt quá…” Hắn chặt mông cậu thúc một cú mạnh vào.

“Ah… Ah… ” Cậu lại ra một lần nữa.

Lần này lại thêm một dòng tinh dịch khác bắn vào trong lỗ hậu của cậu. Cậu gục ngã trên ngực hắn rồi ngủ say. Còn hắn thì ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ. Trời sáng không biết vì lí do gì mà cậu lại thức sớm hơn anh, cậu nhẹ nhàng nhút nhích hông mình để ngồi dậy rồi một thứ rơi ra đó là cự vật của hắn. Cậu im lặng đỏ mặt rồi mặc quần áo rồi đi xuống phòng tấm rột rữa rồi ra ăn sáng và nói chuyện phiếm với bà Nobi.

“Mẹ…” Cậu nhẹ nhàng gọi rồi ngồi xuống ghế.

“Nobi-chan hôm nay thức sớm nhỉ?” Bà Nobi cười. “Dora-chan chưa thức à?”.

Cậu cầm chén cơm lên: “Dạ… Mẹ à chuyện… Tối qua…” Cậu cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ.

Bà Nobi cười:”Không có gì đâu! Con cũng lớn rồi mà!”.

Nghe thế cậu cũng cười rồi ăn sáng một cách vui tươi rồi bỗng trong đầu cậu nghĩ đến một điều: ” Hộ chiếu dùng làm cái gì trong tối qua vậy ta?”.

____________________________________________________________________________Đến đây thôi nhoa~~~ Đợi chap sau đi nha mấy thím hủ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro