Thứ Bảy

Thứ bảy: HUH?

______________________________________

- Hừm...

Một đám người đi trước đang rôm rả trò chuyện mà không biết rằng có một kẻ đã bị tụt lùi về phía sau. Mata biết rằng mình đang bị bỏ xa nhưng anh mặc kệ, mắt vẫn cứ chằm chằm vào xấp giấy khư khư trên tay.

Anh khẽ thở dài, nó thật nặng nề và chán nản.

*Flashback*

- El! Hạnh kiểm tháng này của em bết lắm đấy! Tôi đã "nương tay" xếp cho em vào cột yếu rồi mà em vẫn trơ trơ cái mặt ra đó là sao!?

Trong phòng giáo viên chứa đầy những tiếng la hét...à không tiếng quát mắng. Quá ngột ngạt và khó thở. Cái hoàn cảnh này làm Mata muốn "nghẻo". Đầu óc anh bây giờ chỉ hoạt động cho cái ý chí "phải thoát ra khỏi đây càng nhanh cành tốt bằng bất cứ giá nào".

- Tuần này em chỉ mới phá hỏng mười bốn cái cửa kính, sáu cái bình hoa, năm cây kiểng và một chiếc ô tô của thầy hiệu trưởng thôi mà- Mata trề môi, hằm hằm nhìn ông thầy thư thể ông ta đang trách oan.

Ông thầy bắt đầu nổi quạu, chẳng biết học sinh của ông ăn cái giống gì mà lì lợm như vậy. Thầy hằn giọng:

- Dù cho kết quả học tập của em tốt như thế nào thì cái hạnh kiểm rách rưới của em cũng sẽ kéo xuống. Tôi e rằng em sẽ phải cuốn gói nếu.....KHÔNG CHẤN CHỈNH LẠI BẢN THÂN!

Giọng của ông ta lớn đến nỗi cửa kính cũng phải "rung rinh". Có lẽ thầy muốn đổ hết cơn giận của mình xuống mái đầu màu đỏ đang xì khói?

- Đây- ông ta chìa ra một xấp giấy- Bây giờ, em ôm hết xấp giấy này và đi về cho tôi!

Ông thầy nói gấp gấp như muốn đuổi Mata về, chắc là ông ấy không muốn nói chuyện thêm với tên học trò ngỗ ngược này nữa (mà cũng có khả năng là ông không thể thở được nữa??). Anh đành nhận lấy và vui vẻ ra về.

Vừa đi vừa nhìn vào đống giấy lộn, anh mới tá hỏa. Hóa ra là bản kiểm điểm của mình trong một tuần. Tặng kèm theo đó là một tờ ghi chú được dán cẩn thận vào tờ đầu tiên. Nội dung tờ giấy như tát vào mặt anh.

"Giải quyết hết cái đống này đi Babe, có sai có sửa mà, nhỉiii.

                                         Kí tên
                     -Thầy cute đẹp trai lầy bẩn"

*End*

Anh khệ nệ ôm xấp giấy ngao ngán.

- Trời ạ! Mình nhớ là mình chỉ phá hoại có năm mươi hai lần mà sao cái đống giấy này mọc đâu ra lắm thế?

Mải lơ ngơ trôi theo dòng suy nghĩ, Mata không để ý rằng Wang đã tiến lại gần lúc nào. Cậu bắt đầu giở giọng chế giễu.

- Chậc chậc! Khổ cho cậu rồi Mata ạ! Gây ra chừng đó tội chắc cậu phải là người siêu phàm lắm-Wang cười chế nhạo- À cậu nhớ phải mua đền cho tớ vài thứ cậu đã phá đấy.

- Chém gió thành bão à.

- Hừ, cậu ngu thật hay giả ngu vậy? Đứng một tháng trước, cậu ăn trộm đồ dùng học tập của tớ rồi khắc vẽ bậy bạ lên chỗ tớ ngồi, làm tớ thiệt hại cả chục cái bút dạ, vỡ cả máy tính, cặp thì đứt cả hai quai rồi còn làm những thứ còn lại gãy rách nát bét! Đã vậy tớ còn bị vu oan gán vào cái tội phá hoại tài sản nhà trường, thầy bắt tớ đi dọn bể bơi may mà Med và Mon có làm chứng nên mới thoát! Nhớ chưa đồ đần!- Cậu nói một lèo không thèm lấy hơi.

Mata nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật gù

- Ờ phải rồi ha!- anh vỗ tay- Vậy bây giờ tớ đi mua liền đây! Nhưng cậu nhớ phải nói tốt tớ với thầy đấy.

- Grừ, đã sai rồi còn tham!-Wang rủa thầm.

Lát sau, họ đã có mặt tại một tiệm tạp hóa cũ ngay ngã tư. Quán có cụ bà bán hàng bị mắt mờ tay run và lãng tai một tẹo. Cả hai mau chóng bước vào, Wang chào cụ một cái cho có lễ nghĩa dù biết cụ chẳng quan tâm. Mata nhanh chân phi thẳng vào gian hàng, chọn lấy những cây bút dạ, thước, cục tẩy,... rồi lon ton đi trả tiền. Chẳng may anh bị Wang kéo cổ gọi lại:

- Này, còn cặp sách và máy tính của tớ đâu?!

Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" đã bị bại lộ, anh quay lại giở bộ mặt ngấn lệ. (Khổ nhục kế)

- Thôi mà, tớ không có đủ tiền trả cho cậu đâu! Tháng này tớ viêm màng túi rồi. Cả tuần nay tớ đều ăn mì cốc trừ bữa. Cậu cũng biết bọn mình là học sinh thì kiếm đâu ra nhiều tiền!?

- Ờ- Wang nhún vai- xin lỗi chú chứ anh đây có lòng dạ sắt thép nhé...chú KHÔN-HỒN-THÌ-MUA- ĐỦ-HẾT-CHO-TÔI!!!- Wang nhấn mạnh từng chữ một, sát khi bay rợp đầu.

Anh rùng mình. Trong tình huống này anh không thể cãi lại cậu, à mà anh cũng đâu có quyền cãi. Mata biết rằng mỗi khi Wang đã điên lên thì anh chỉ có nước chịu đắng. Nhưng tài sản của anh có hạn, chẳng biết hôm nay lại ăn mì gói hay là nhịn đói luôn. Khốn khổ khốn nạn như vậy đấy.

Cái đầu ủ dột của Mata chưa kịp khô thì bà cụ bán hàng lại không thương tiếc thẳng tay hất cho anh một... thùng phuy nước lạnh chỉ bằng một cậu nói rất chi là nhẹ nhàng:

- Của cháu hết 999,999,999,999 yên.

- Vi diệu vậy?

Mata ngất tại chỗ, đau tim quá. Wang cũng chẳng tốt hơn, hóa đá chôn chân tại chỗ. Bà cụ thấy biểu hiện của hai thằng nhóc mới ngó lại cái đống hàng. Lát sau bà mới móm mém cười.

- Xin lỗi các cháu, bà tính lộn.

=============================

Bước chân của anh liêu xiêu đi ra khỏi tiệm. Mới bắt đầu thôi mà đã như vậy rồi, tiền đâu ra để đền tiếp đây? Tên khốn nạn đó đã chuồn về từ khi nào rồi, để lại anh bơ vơ như vậy đấy.

Một ý tưởng hay ho bỗng lóe lên trong đầu Mata. Phải rồi nhỉ, nếu như mình không thể dùng tiền để đền bù thì tại sao mình lại không dùng đến sức lực nhỉ!? Nghĩ vậy, anh vui như chưa được vui, lon ta lon ton nhảy cẫng lên. Chẳng may Mata trượt chân trúng vỏ chuối, lao người xuống hồ nơi anh đang nhảy nhót. Thật hên làm sao, đúng lúc Nikofu đi ngang qua, anh đã nhanh tay tóm lấy vạt áo Mata và lôi lên. 

- Um Um Um Um Um? (Cậu làm gì ở đây?)

Mata ho sù sụ vài cái cho tỉnh ra, anh bắt đầu liếng thoắng kể lại sự việc rắc rối của mình cho Ni nghe. Câu chuyện kết thúc và đó là lúc mà Nikofu ngỏ ý muốn giúp đỡ Mata, lấy lý do là rảnh rang không có việc gì làm. Nói vậy thôi chứ thật ra anh giúp vì đã hứa với một bạn.....nào đó rồi.

- Đi nào! Tiến đến nhiệm vụ đầu tiên thôi!- Mata kéo lấy tay Nikofu lôi đi.

- Um um um um um- Nikofu còn nói thêm gì đó nữa nhưng có lẽ Mata không để ý.

======================
Mấy công việc vặt vãnh này cũng chẳng làm khó gì hai anh chàng. Làm hỏng xe ư? Không sao! Chỉ cần lau chùi, dọn dẹp nguyên cái.....nhà xe to chả bố là được. Phá cây kiểng? Đơn giản! Ta có thể lấy hạt giống trong kho của trường đem gieo được mà. Mata cứ chạy đôn chạy đáo những trên nét mặt thì rọi lên những tia hy vọng tràn trề. Tuy là kết quả không được khả quan lắm như làm vỡ thêm vài chậu cây khác hay Nikofu hóa sói khi thấy bánh xe rồi phá hoại nhưng có lẽ Mata rất hài lòng. Chẳng mấy chốc, mọi việc hầu như đã giải quyết xong và cả hai cũng đã thấm mệt.

Nikofu đặt chai nước suối trên bàn, gió lại thoảng, chuông lại kêu, hai người ngồi ở chỗ thường lệ ( xem thứ sáu) điểm lại số giấy. Gương mặt của Mata giờ trông đã khá hẳn lên rất rất rất nhiều.

- Xem nào...nhiệm vụ cuối cùng, tớ đã làm vỡ chục chén dĩa của bác bảo vệ. Vậy thì ta sẽ đi rửa chén hay làm gì đó mà bác ý đang cần giúp. -Anh chàng tóc đỏ gật gù đọc tờ giấy cuối cùng.

Cả hai người lại "dắt díu" nhau đến nhà bác bảo vệ.

Rắc rối bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro