[KidNichov] Đi lạc

  Dora The Kid tìm thấy một người trạc tuổi mình khi đang trên đường đi tuần tra.

  "Giơ hai tay lên! Cậu là ai, lấp ló ở đây làm gì? Định ăn trộm thứ gì hả?"

  Cậu nhóc kia ngay lập tức giơ hai tay lên và lắc đầu nguầy nguậy.

  "Um... Um!"

  "Hả, gì cơ? Cậu nói cậu bị lạc á?"

---------------

 "Tên cậu là Dora Nichov hả? Tên gì dài ngoằng. Tớ gọi là Nichov cho gọn nhé?"

  "Um."

  "Gì? Cậu bảo tên tớ cũng dài không kém á? Thế cứ gọi tớ là Kid đi, Kid trong Dora The Kid."

  Cậu nhóc vừa mới chĩa súng vào người khác kia bây giờ lại nói chuyện rôm rả với vẻ vô cùng thân thiết cùng chính người vừa bị mình đe dọa. Để ý kĩ thì cậu trai này ăn mặc rất kì lạ, không hề giống với một người sống ở Texas chút nào. Trang phục của cậu ta có nét gì đó giống với trang phục của người Nga thời trước. Mặc dù thời tiết khá ấm áp nhưng cậu ấy vẫn quàng quanh cổ một chiếc khăn quàng xanh dày cộm che hết nửa khuôn mặt. Đặc biệt, cậu ta không thể nói chuyện một cách bình thường. Những gì phát ra từ miệng cậu ta chỉ có mấy chữ "Um... Um..." khó hiểu.

  Nhưng bằng một cách nào đó, Dora The Kid lại nghe hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó.

  Đột ngột, Kid đứng dậy, chống hai tay bên hông rồi nói với dáng vẻ có chút khá... trịch thượng:

  "Nichov nghe nè! Dù có bị lạc, cậu cũng không cần phải lo đâu. Bởi vì tớ, cảnh sát trưởng Dora The Kid, sẽ giúp cậu tìm đường về nhà!"

  Điệu bộ tự tin quá mức của cậu nhóc đối diện làm Nichov phải bật cười. Nhưng ngay tiếp sau tiếng cười đó, cậu buông ra một tiếng thở dài, rồi lắc đầu. Điều này làm Kid cảm thấy thắc mắc vô cùng.

  "Cậu sao thế?"

  Rồi, vẫn với những tiếng "Ưm... Ưm..." thường khi, Dora Nichov bắt đầu giải thích.

  Cậu ta sống ở Siberi, nước Cộng hòa Liên Bang Nga. Nhưng giờ đây, cậu là một kẻ phiêu lãng khắp đất nước Nga và giúp đỡ những người mình gặp được trên đường đi, đôi lúc là nhờ vào bảo bối cậu mang theo trong người. Thế rồi, buổi đêm hôm qua, khi đang nghỉ chân cạnh một gốc cây nọ, cậu vô tình bị kéo vào một hố thời gian không biết ở đâu ra. Bị thả từ trên cao xuống, cậu bị ngất đi một lúc và khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở đây - ở miền Tây nước Mỹ.

  Nói cách khác , Dora Nichov không thuộc về nơi này, không thuộc về dòng thời gian này. Vô tình đi xuyên thời gian rồi đến đây, thử hỏi làm sao cậu ta có thể tìm được đường về cơ chứ.

  Nichov kết thúc câu chuyện cùng sự bối rối và bất lực, vẫn nói thêm rằng không phải cậu không tin Kid, chỉ là việc trở về lại nơi cậu vốn sống quá bất khả thi.

  Chỉ vậy thôi, rồi cậu lại im lặng, trầm ngâm, nhìn về đâu đó xa xa ngoài cửa sổ.

  Tính cách trầm lặng quá mức này của cậu ta làm Kid không hài lòng.

  Trái ngược hẳn với Dora Nichov, Kid vô cùng năng nổ và nhiệt tình. Cậu cảnh sát trưởng trẻ tuổi này luôn mang đến cho mọi người xung quanh năng lượng nhiệt huyết. Kid, như cái tên của mình, giống như một đứa trẻ vậy. Cậu chàng không được tinh tế cho lắm.

  Trong trường hợp gặp một người kiệm lời như thế này, Kid chẳng biết phải làm gì nữa, mà cậu cùng không ưa nổi sự im lặng này.

  "Được rồi, tớ nhất định sẽ giúp cậu trở về. Thề trên danh dự của một vị đại trượng phu luôn! Vì cậu rồi sẽ được về nhà, nên là, đừng có đeo lên bộ mặt ủ rũ đó nữa mà nói chuyện với tớ đi."

  Kid trịnh trọng tuyên bố. Lạc vào một dòng thời gian khác thì sao chứ. Nếu muốn trở về đến vậy, cậu sẽ tìm ra cỗ máy thời gian cho tên nhóc lang thang này. Không có gì mà Kid đây không làm được cả.

  Hơn nữa, cậu không muốn cái người mình mới quen vài tiếng trước kia ủ rũ như vậy.

  Và lần này cũng như lần trước, tuyên bố của Kid lại làm Nichov muốn cười lên thành tiếng. Quả là một chàng trai kì lạ.

  Họ quyết định rằng Nichov sẽ ở chung với Kid trong thời gian sắp tới, cho đến khi họ tìm được cách đưa Nichov trở về đúng dòng thời gian của mình. Bản thân Dora Nichov không muốn làm phiền người khác như vậy, nhưng đây là Kid mà, cậu ta chẳng hề thấy phiền chút nào.

  "Giúp đỡ mọi người là điều mà một cảnh sát trưởng nên làm mà." Cậu ta đã nói như vậy.

  Và như vậy, dù cho không ai nói ra, nhưng hai cậu nhóc này đã trở thành bạn.

  Dora Nichov cùng Kid giúp đỡ mọi người ở Texas. Họ trấn áp những băng nhóm trộm cướp và khủng bố, chơi cùng các em nhỏ và cùng làm những chuyện lặt vặt. Đi mua đồ chung này, nấu ăn này, chăm sóc những con ngựa, thậm chí là gây rối cùng nhau. Sau suốt hơn một tháng ròng rã, cậu cảnh sát trưởng nóng tính và cậu nhóc kiệm lời rơi từ trên trời xuống đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết.

  Hoặc cũng không hẳn là bạn.

  Trong khoảng thời gian hai người đi bắt cướp cùng nhau, Dora The Kid đã phát hiện ra một bí mật của Nichov, rằng cậu ta sẽ hóa sói khi nhìn vào những vật hình tròn. Ở hình dạng này, cậu ta hung bạo hơn rất nhiều. Móng tay cậu ta mọc ra dài hơn, cứng cáp và sắc bén hơn. Chiếc khăn quàng cổ xanh dương trễ xuống làm lộ ra gương mặt với những răng nanh nhọn hoắt. Cậu ta tấn công kẻ địch một cách vô cùng thô bạo, tưởng chừng như có thể giết chết chúng tới nơi. Trí óc của cậu có vẻ không được ổn định vào lúc đó, Kid cũng phải vô cùng chật vật mới cản không cho cậu ta lao thẳng vào làn đạn và xé xác kẻ thù. Cứ như thể Dora Nichov đã biến thành một người khác vậy.

  Nhưng chỉ khi cậu ta biến hình như vậy, Kid mới có thể thấy được gương mặt ẩn sau chiếc khăn quàng kia.

  Cậu sói Nga đã vô cùng bối rối khi trở lại hình dạng cũ của mình. Cậu không muốn bạn bè nhìn thấy bản thân trong bộ dạng hung bạo đó là bao. Bởi vậy, cậu không  bao giờ ăn món bánh rán yêu thích trước mặt Kid, cũng chẳng bao giờ nhìn đồng hồ treo tường. Một khi hóa sói, cậu khó lòng nào điều khiển được cơ thể mình. Lớ ngớ có khi cậu tấn công luôn chính bạn bè mình mất. Điều đó không hay ho là bao.

  Giờ thì mọi người đã biết Nichov là một kẻ đáng sợ cần phải dè chừng. Nhưng đó là với người khác, còn cảnh sát trưởng Dora The Kid sẽ không bao giờ xa lánh bạn bè mình.

  "Dora Nichov kì lạ thật đấy. Cậu nói chuyện nghe dị dị, ăn mặc cũng bất thường, lại còn có thể biến thành người sói. Biết là cậu không thuộc về nơi này, nhưng mà như thế cũng dị khiếp. Ơ này không phải tớ đang mắng cậu đâu đấy, đừng có buồn như vậy mà!"

  Vậy đấy, dù có thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn vô cùng thân thiết. Dẫu cho họ tồn tại ở hai dòng thời gian khác nhau, hai đất nước khác nhau, tính cách thì trái ngược nhau, nhưng ai quan tâm chứ.

  Có điều, Dora Nichov là một đứa nhóc đi lạc. Mà một đứa trẻ lạc rồi cũng sẽ về được nhà.

  Sau hai tháng rưỡi kể từ ngày Nichov rơi xuống Texas, một lần ra ngoài nọ, cậu ta tìm thấy một lỗ hổng lớn ẩn dưới lớp lá cây dày ở rìa một thị trấn nhỏ nọ.

  "Ưm! Ưm!"

  "Cái gì? Cậu tìm thấy lỗ hổng thời gian rồi á?"

  Ngay sau khi tìm thấy "đường về nhà", Nichov chạy như bay đến tìm Kid và thông báo cho cậu tin tốt đó, rồi dẫn cậu đến lỗ hổng lớn mà mình tìm được.

  "Ưm."

  "Thật hả? Cậu có chắc cái này sẽ đưa cậu trở về đúng nơi cậu sống không? Lỡ nó dẫn đến dòng thời gian khác thì sao?" Nhìn thấy lỗ hổng đáng nghi kia, Kid không khỏi dè chừng.

  "Ưm ưm!" Nichov khẳng định chắc nịch, rằng cậu cảm nhận được ở phía bên kia chính là Siberi, là dòng thời gian cậu sống. Cảm giác quen thuộc đó chắc chắn không phải dối lừa. Đây nhất định là "đường về nhà" mà hai người vẫn luôn tìm kiếm.

  Ngay ngày hôm đó, Dora Nichov lên đường trở về. Trước khi đi, cậu quay lại tạm biệt những người ở sở cảnh sát và những em nhỏ cậu từng chơi chung.

  "Trở lại đó rồi đừng có mà khóc lóc nhớ tớ rồi tìm cách quay lại nha." Kid cười khì vỗ lưng Nichov. Cậu bạn thân sắp đi xa rồi, nhưng mà cứ đùa vậy cho cậu ta vui.

  "Ưm." Nichov gật đầu.

  Và rồi, cậu nhảy xuống lỗ hổng thời gian, trôi xa dần đi, rồi mất dạng. Kid vẫn đứng nhìn theo cho đến tận khi cái lỗ đóng lại, chỉ còn những chiếc lá khô rụng rời trên nền đất gồ ghề sỏi đá, gió thổi cát bay im lặng đến kì lạ.

  "Nói là vậy nhưng mà... Không biết ai nhớ ai nữa."

17/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro