Chap 1: Ngày khai giảng (1)
Giữa một khu vườn rộng lớn trồng đầy những bông hoa hồng đủ màu đang thi nhau khoe sắc, một căn biệt thự to lớn nằm sừng sững ở giữa những khóm hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tựa một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp không gì sánh bằng...
.
.
.
.
.
.
- MỌI NGƯỜI ƠI, DẬY ĐI!!!! ĐẾN GIỜ ĂN SÁNG RỒI!!!!!! - "Tiếng hát trong trẻo" của Mon hòa lẫn với tiếng hai cái nồi đập liên tục vào nhau phá tan cái khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi. Thế nhưng mấy đứa bạn của cậu vẫn cứ ngủ lì ở trong phòng mà không chịu dậy.
Mon thấy "chiến thuật" này không có tác dụng, bèn quyết định đổi qua "kế hoạch B" là... vào từng phòng lôi từng người dậy.
Đầu tiên, cậu vào vào căn phòng nằm phía bên phải cầu thang, gọi to người trong đó dậy.
- Oi, Mon. Thôi mà, cho bọn tớ nướng thêm chút nữa đi~~~ - Kid vẫn nhắm tịt mắt mà lăn lộn trên giường và nói với cái giọng uể oải.
- Không được, hôm nay chúng ta bắt đầu năm học mới rồi. Chúng ta không thể đi muộn được. - Mon vừa túm tay Kid cố lôi cậu dậy vừa nói. Thế nhưng anh chàng cao bồi vẫn không chịu rời xa chiếc giường êm ái mà còn giật tay lại, ôm lấy cái gối ngủ tiếp.
Mon thấy vậy, xác định luôn là cách này cũng không được, bèn chuyển tiếp qua "kế hoạch C". Cậu xuống phòng khách, lấy cái loa mà vừa nãy mình dùng để hét lớn gọi cả đám dậy, bật max volume và hét lớn:
- CÁC CẬU MÀ KHÔNG XUỐNG NGAY LÀ TỚ ĂN HẾT BÁNH RÁN ĐẤY NHÁ!!!!!
Mon vừa dứt lời, cả đám đã bật dậy từ trong phòng như thể có lò xo dưới nệm, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi xuống ngay phòng khách với vận tốc âm thanh.
- Còn... còn bánh rán không? - Med vừa thở hổn hển vừa hỏi.
- Còn. Các cậu vào phòng ăn là thấy. - Mon cười cười đáp.
- Lần sau mà bật max volume nữa thì nhớ báo cho tớ biết đấy nhá Mon - Wan bảo Mon khi vừa ngồi xuống ghế trong phòng ăn - Tớ có dậy muộn như tên đầu sừng nào đó đâu. - Cậu liếc nhìn Mata bên cạnh.
- Gọi ai là đầu sừng đấy hả?! - Mata nghe Wan bảo ngay lập tức phản ứng lại.
- Ai là đầu sừng thì người đấy phải tự biết chứ. Cậu tự nhận mình là thằng bị "cắm sừng" đấy à. - Wan đáp.
- Ặc ặc! HAHAHAHAHA - Kid sặc nước xong ôm bụng cười bò. Cậu không biết rằng tiếng cười của cậu đã làm Mata bực mình. Vừa thấy cảnh này xong là tất cả những người xung quanh xác định luôn là sắp có cãi nhau, nặng hơn thì sẽ hai đứa chúng nó đánh nhau và tiện tay dỡ luôn cả cái căn biệt thự này, mà nhẹ hơn tí thì sẽ là phá nát cái phòng ăn thôi.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh Kid đang cười như phê thuốc đã bị Mata nhồi mấy miếng bánh rán vào cái miệng đang ngoác ra cười ấy khiến Kid suýt nữa chết vì ngạt thở, đã thế Rin lại còn ấn ấn tay lên đống bánh rán đấy làm cậu thêm khốn đốn nữa chứ, may có Mon với Med cứu chứ không chắc cậu đã được lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.
- Làm cái gì thế tên đầu bò chết tiệt này?!?!?! - Kid bực mình hỏi Mata sau khi thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần.
- Đây làm gì kệ đây nhá tên cao bồi dở hơi biết bơi. - Mata cũng gân cổ đáp lại.
- Cậu là đồ abcxyz#$%^&*())!~YITIGCRTYO**E%^&*(()(^%&$$%^&(^$$#$*_+((**&IYT&UY
- Cậu mới là tên #^&&(*^&&(YUHKJR^&^*(O&^65yhrf%^*)*%$##$$$#!~*^*IY~*~68^*&87
Thế là hai thằng, một thằng cao bồi một thằng võ sĩ đấu bò tót cứ thế đứng đó cãi nhau ầm cả căn biệt thự lên, khiến Med và Mon khó mà nuốt nổi miếng bánh rán vì cái sự ồn ào quá thể đáng này, Rin thì cứ hớn ha hớn hở như xem xiếc, riêng Nichov thì vẫn ăn như thể cái cuộc cãi vã của hai thanh niên nọ không hề tồn tại.
- Hai tên đần, có tí cũng cãi nhau. - Wan lẩm bẩm.
Về phần Mata, bị công kích liên tục từ hai người khác nhau đã khiến cậu vượt quá giới hạn chịu đựng mà túm cổ áo Wan quật mạnh xuống sàn. Wan bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi định thần lại thì đã cảm nhận được một cơn đau từ đầu truyền tới. Cậu cũng bực mình vì bị đánh oan (vâng, rất oan) mà xông vào đánh nhau với Mata khiến cả ăn phòng ăn đã ồn nay càng thêm ồn.
Còn Kid, thanh niên bị ăn bơ nãy giờ bởi cặp Mata-Wan kia đang định rút súng ra bắn thì cái bụng lại réo inh ỏi khiến cậu mệt lả thả mình xuống ghế... ăn tiếp.
-----Vài phút sau-----
Thế là nhóm Doraemonzu này đã ăn xong bữa sáng một cách không mấy....nhẹ nhàng và đang chuẩn bị đến trường dự lễ khai giảng. Chuẩn bị xong thì Mon ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6:45.
"A, còn sớm chán", Mon nghĩ thầm, "Trường mình đến 7:00 mới bắt đầu lễ khai giảng cơ", chợt lúc này cậu nhận ra một điều gì đó, "7:00 mới bắt đầu khai giảng, tức là phải đến sớm 5 phút, mà trường lại cách khu kí túc xá bọn mình tới..."
- THÔI CHẾT RỒI!!!! - Mon hoảng hốt nói khiến Kid ở ngay sau lưng giật mình suýt làm rớt khẩu súng yêu dấu trên tay xuống đất.
- Ai?! Ai chết?! - Đám xung quanh nghe thấy câu nói của Mon cũng giật mình quay sang hỏi. Mon không nói gì, chỉ tay vào cái đồng hồ. Vài giây sau để não của mấy đứa còn lại kịp load xem cái đồng hồ thì làm sao.
- AAAAAAAAAA - Cả lũ kịp load xong thì hét lớn như những thằng điên, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa, bắt đầu cuộc chạy maratong thường ngày suốt quãng đường đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro