Chap 3: Dọn dẹp kí túc xá

---------Ở kí túc xá của nhóm Doraemonzu---------

- CÁC CẬU ƠI, DẬY ĐI!!!!!!! HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI DỌN DẸP KÍ TÚC XÁ ĐỂ KHÔNG BỊ TỐNG CỔ KHỎI TRƯỜNG!!!!!!! - Mon tay cầm loa mồm hét lớn. Thường thì cái đám kia chẳng bao giờ dậy khi cậu chỉ mới la lên mấy câu như thế. Nhưng hôm nay thì khác, ngay khi Mon vừa hét xong thì cả lũ đã bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi phóng thẳng xuống phòng khách, vội tới nỗi có mấy đứa bị ngã dập mặt trên đường đi. Còn lí do cả đám vội đến thế thì ai cũng biết rồi nên khỏi nói.

- Được rồi, nghe tớ phân công đây. Kid, và Med sẽ phụ trách lau dọn sân thượng và dọn dẹp bể bơi trên đó, Wan và Mata dọn gác xép, Nichov sẽ cắt tỉa cỏ và chăm sóc hoa trong vườn, còn tớ sẽ dọn các phòng còn lại, ai làm xong nhớ ra giúp tớ không thì đến chiều cũng không xong đâu. - Mon chia nhiệm vụ cho từng người.

- Khoan đã, còn tớ thì sao? - Rin nhận ra mình chưa có nhiệm vụ nào để làm - Hay để tớ nấu đồ ăn cho các cậu nhé? - Rin nói làm Mon vừa bê cốc nước lên uống phụt hết nước ra luôn.

- Không không, cậu không cần nấu cho bọn tớ đâu. - Mata hoảng hốt xua tay như đuổi tà.

- Vậy tớ phải làm gì? - Rin hỏi.

- Cậu chỉ cần ngồi im một chỗ thôi đã là giúp bọn tớ rồi đấy. - Kid nói khiến Rin hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- Rin này. - Med gọi - Hôm nay bọn tớ định ra công viên chơi, nhưng mà lại phải dọn dẹp kí túc xá nên bọn tớ không đi được, cậu đi thay bọn tớ giùm đi cho nước nó trong.

- Ừ, tớ sẽ đi thay các cậu cho. - Rin hớn hở vì mình được giao nhiệm vụ mà không để ý đến 4 chữ cuối "... cho nước nó trong" của Med, đứng dậy dẫn theo đội quân tí hon của mình, xách theo quả bóng đá đi luôn.

- Được rồi, giờ thì bắt đầu dọn dẹp thôi. - Mon phán một câu.

------Trên gác xép-----

- Oi Wan!!

- Gì?

- Cậu muốn tớ hết thấy đường luôn hay sao mà chất cả đống đồ lên người tớ thế này?!!!

Chả là Mata với Wan đã lấy hết mấy cái thùng giấy trên gác ra xem xem trong đó có cái gì không dùng được nữa thì vứt. Vì Mata quá... ngu để nhận biết cái gì cần, cái gì không cần nên việc phân loại những món đồ bỏ đi được giao cho Wan. Nhưng đương nhiên là anh chàng tóc đỏ kia cũng không được rảnh tay. Diện tích căn gác xép có hạn nên mấy cái túi chứa đồ không dùng được và mấy cái thùng giấy rỗng được giao cho Mata cầm. Vì những lí do đó nên chàng võ sĩ đấu bò tót này đang mang một bản mặt chua chát ẩn sau mấy cái thùng giấy rỗng được xếp thành chồng trên tay, bên trên còn có thêm mấy cái túi ni-lông được buộc chặt lại nữa chứ.

- Ừm, cái thùng này hết đồ không dùng được rồi. - Wan lẩm bẩm rồi bước qua chỗ một cái thùng khác, bỏ ngoài tai lời của Mata luôn.

- Này, cậu có nghe tớ nói-

Mata đi theo Wan định ca thán thêm lần nữa nhưng lúc này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đạp phải một cái đèn lăn trên đất và ngã.

Nếu chỉ có thế thôi thì không có gì đáng nói, nhưng cái đáng nói ở đây là mấy cái thùng giấy và túi ni-lông Mata đang cầm văng đi còn cậu thì đè lên người Wan với một tư thế mà..., chỉ có 6 từ để miêu tả: cực-kì-dễ-gây-hiểu-lầm.

1s...

2s...

3s...

- WAHHHH - Wan hét lớn - ĐỒ BIẾN THÁI, TRÁNH XA TỚ RA NGAY!!!!!

- Các cậu có thấy-

Thật không may, Mon vừa bước lên gác xép để tìm cái máy hút bụi đã nhìn thấy cái cảnh cực kì ecchi ấy của hai người bạn thân.

- Ờm ờm, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Mời hai cậu tiếp tục. - Mon nói rồi quay gót định bỏ đi.

- KHOANNNNNNNNNNNN!!!!!!! - Mata và Wan hét lớn đuổi theo Mon.

- Nghe này Mon, đó chỉ là tai nạn thôi. Do Mata đi đứng như thằng say rượu nên mới ngã vào tớ thôi, cậu đừng hiểu lầm. - Wang đỏ ửng mặt như trái cà chua chín và nói mà như hét vào mặt Mon.

- Cậu bảo ai đi đứng như thằng say rượu hả? - Mata cũng lên tiếng nhưng là nói với Wan - Là do cậu không thèm giúp mà cứ đứng đấy chất chồng mấy cái thùng với túi ni-lông lên người tớ đấy.

- Vậy nếu không phải cậu xách đống đồ đó thì là ai? - Wan sừng sộ đáp lại - Tớ đã phải phân loại xem cái gì cần cái gì không cần ra rồi mà.

- Nếu thấy công việc đó mệt nhọc quá thì sao không để tớ phân loại đi.

- Cậu quá ngu để có thể phân loại được chúng. Hơn nữa cậu cũng là người khỏe nhất nhóm nên tớ mới nhờ cậu bê đống đồ đó thôi. Cho dù không có cậu thì tớ vẫn có thể tự lo liệu được đấy nhé.

Và thế là cả hai người cãi nhau và chiến tranh lại nổ ra. Mãi đến khi Mon nhắc đến chuyện bị đuổi khỏi trường nếu không dọc xong kí túc xá lúc người kiểm tra đến thì cả hai mới chịu dừng lại.

-------Ở chỗ bể bơi-------

- Phù, lau thế này là được rồi nhỉ. - Kid lau xong cái bể bơi thở phào nói.

- Tớ thấy chưa sạch lắm thì phải, hay là lau thêm lần nữa đi. - Med ở bên nêu ý kiến.

- Đầu cậu bị chập mạch hay sao mà cứ đòi lau lại thế hả Med - Kid đáp - Nãy giờ tớ với cậu lau phải đến cả chục lần rồi đấy.

- Nhưng... - Med gãi gãi đầu.

- À, tớ hiểu rồi - Kid chợt hiểu lí do Med cứ muốn lau đi lau lại cái bể bơi - Dọn xong thì phải đổ nước vào bể nên cậu sợ chứ gì.

- Ừ thì.... - Med ấp úng.

- Cậu lo cái gì. - Kid phẩu tay nói - Chỉ cần vặn vòi cho nước chảy vào thế này là được. - Cậu nhảy xuống bể vặn cái vòi ở dưới đáy cho nước chảy vào bể.

- Nhưng tí nữa lại phải bơi xuống dưới đấy tắt vòi. -Med nói.

- Thì có sao đâu. Mực nước cùng lắm chỉ tới bụng tớ chứ mấy.

- Ừ nhỉ.

Med đang định đi vào dọn nốt chỗ còn lại thì bị trượt ngã xuống bể bơi do sàn quá trơn.

- ẶC ẶC, CỨU, CỨU TỚ VỚI KID!!! CỨU TỚ VỚI!!! - Med la lớn

- Cậu la hét đủ chưa? Nước dâng mới đến đầu gối thôi mà làm như nó sâu cả trăm mét ý.

- Cả trăm mét.. - Mặt Med đã tái nay càng tái hơn.

- Hửm... - Kid vẫn chẳng hiểu chuyện gì

Med nhảy lên ôm cổ Kid hét:

- CỨU TỚ KID NÓ SÂU ĐẾN CẢ TRĂM MÉT TỚ CHẾT MẤT CỨU TỚ VỚIIIIIIIIIIIIIII!!!!

- Ặc ặc - Kid bị Med bóp chặt cổ một cách vô thức sắp sửa đi chầu ông trời rồi. - Bỏ... tớ.... ra... Tớ.... ngạt.... chết... - Cậu vừa ú ớ vài câu vừa cố gỡ tay Med ra khỏi cổ.

------Vài phút sau-----

Cuối cùng thì thanh niên Med cũng đã buông Kid ra và cả hai bắt đầu dọn dẹp phần còn lại của sân thượng. Sau một thời gian cố gắng thì cuối cùng cả hai cũng đã làm xong và định đi vào giúp Mon dọn mấy cái phòng còn lại thì Med lại lỡ bước vào trong xô nước bẩn một cách thần kì và...

- Á Á, NƯỚC, NƯỚC!!!!

Cái xô văng lên trời rồi yên vị trên đầu Kid và nước trong xô thì văng tung tóe khắp nơi còn Med thì chạy tán loạn khiến đồ đạc trên sân thượng lộn lung tung hết cả lên.

- MEDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!! - Kid hét lớn khiến Med tỉnh ngay lập tức.

Nhìn xung quanh một hồi, Med lên tiếng:

- Thôi thì đành dọn lại vậy-

Vừa dứt lời thì đập vào mắt Med là gương mặt đằng đằng sát khí của Kid. Chàng cao bồi nhìn chàng pháp sư một lúc rồi lặng lẽ trói cậu ta lại, quăng thẳng xuống hồ bơi.

- NƯỚC, NƯỚC, KID CỨU TỚ CỨU TỚ CỨU TỚ VỚI CỨUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Med vừa vùng vẫy vừa la hét thảm thiết nhưng thanh niên kia vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục dọn nốt cái sân thượng.

------Lại vài phút sau------

Và (lại) bằng một cách thần kì nào đó, Med đã leo được lên bờ mặc dù không biết bơi.

- KIDDDDDD - Cậu gọi khiến chàng trai tóc vàng nọ giật mình suýt nữa quăng luôn xô nước trên tay đi. - SAO-CẬU-QUĂNG-TỚ-XUỐNG-NƯỚC?!?!?!

- Muốn biết không? - Kid cười nói - Tự hỏi bản thân xem ai là người khiến cái sân thượng còn ghê hơn trước khi dọn hả?! - Giọng cậu trở nên đầy sát khí - CẬU HẠI TỚ LAU ĐI LAU LẠI CÁI BỂ BƠI MUỐN GÃY CÁI TAY RỒI GIỜ LẠI KHIẾN TỚ PHẢI DỌN LẠI CẢ CÁI SÂN THƯỢNG MUỐN NÁT CẢ XƯƠNG MÀ LẠI HỎI CÂU XANH RỜN THẾ À?!!!!!!!!! TỚ CHƯA NÉM CẬU XUỐNG BIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG LÀ PHÚC BẢY ĐỜI NHÀ CẬU RỒI ĐẤY NHÁ!!!!

Med lúc này mới sực nhớ ra là nhờ công của cậu mà cái sân thượng đã thảm lại còn thảm hơn.

- Thôi mà, bớt giận đi, bạn bè phải biết tha thứ cho nhau chứ-

Vừa dứt lời thì (lại) bằng một cách thần kì nào đó, Med đã bước chân vào xô nước và.... thôi đoạn này ai cũng biết nên không cần nói lại nữa.

Vì lí do đó nên anh Med nhà ta đã có thêm vài cục u trên đầu và lại đang cố vùng vẫy thoát khỏi cái bể bơi.

-----Buổi chiều-----

Cuối cùng thì các anh em nhà Doraemonzu cũng đã dọn xong căn biệt thự và cũng sắp đến giờ người kiểm tra đến rồi nên cả đám (bao gồm cả Rin đã trở về từ công viên) đang ngồi trong phòng khách hồi hộp chờ đợi (trừ Nichov và Rin ngố).

"King coong", tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Mon thấy vậy vội ra mở cửa và đập vào mắt cậu chính là... Mi với quyển sổ trên tay.

- Cái... Mi? Đừng nói em là.... - Kid nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhóm luôn và Mi thì khẽ gật đầu.

- Hì hì, các anh ngạc nhiên lắm phải không? - Cô bé tủm tỉm cười nói.

- Bọn anh không ngờ em lại là... - Wan nói với vẻ mặt ngạc nhiên tới mức không tin nổi vào mắt mình.

- Lại là thanh tra của trường chứ gì. - Mi cười cười nói - Thôi, các anh để em vào kiểm tra nào.

Sau một hồi xem xét và ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay, Mi cũng chào tạm biệt đám bạn của ông anh trai mà ra về, đám Doraemonzu cũng trở về mạch sống bình thường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro