Chuyện sân cỏ và cậu mèo xanh lá
Ngày xưa có cái sân cỏ bé xíu dành cho đám con nít trong khu phố xúm lại chơi đùa với nhau. Không biết nó có từ bao giờ, ai xây dựng. Nhưng ấn tượng của đám trẻ là cái sân lúc nào cũng có thảm cỏ, vạch trắng. Hai cái lưới đá bóng nằm ngay ngắn đối diện nhau. Trong số những người ghé qua sân bóng nhỏ ấy có một cậu mèo màu xanh lá cây là người ghé qua gần như nhiều nhất.
Bởi vốn dĩ đám nhóc bị quản lí thời gian bởi người lớn. Còn cậu mèo ấy thì lớn một chút rồi nên cũng có thể "tự lập một mình", dù cho mèo xanh hay đãng trí. Cư dân trong khu phố nhỏ rất yêu quý mèo xanh như người nhà của họ. Đặc biệt các cậu thiếu niên đam mê bóng đá vô cùng nể nang sự chăm chỉ của mèo xanh.
Mèo xanh cần mẫn đá bóng mỗi ngày, dù nắng hay mưa trừ những dịp cậu ấy ốm, hay là có lí do đặc biệt không đến được thì lúc nào cậu cũng trực ở sân bóng nhỏ ấy. Có đám nhóc với đám thiếu niên thì mèo xanh chơi cùng họ, không thì mèo xanh chơi với mấy chú mèo mini của mình. Người ta cứ trêu rằng với cái đà này thì cậu mèo xanh sẽ "cắm rễ" ở cái sân bóng này mất thôi.
Sân cỏ thấy mèo xanh. Chú mèo xanh có đôi chân ngắn nhưng lại nhanh nhẹn lạ kì, Chẳng một thiếu niên hay một đứa nhóc nào trong hội chơi bóng đá là thắng được. Quả bóng nhớ như in những bước chân của mèo xanh. Kỉ niệm in hằn ngày qua ngày như thế
Bỗng nhiên một hôm nọ người ta chẳng thấy mèo xanh đến sân cỏ nữa. Sân cỏ biết vậy nhưng chỉ im lặng. Nó vẫn ngóng trông ngày gặp lại cậu mèo xanh năm nào. Rồi tới lúc hai bên lưới đều rỉ sét, cả cái sân xuống cấp, màu cỏ héo tàn....chẳng ai chịu chi ra tiền để sửa chữa nó nữa. Nhưng sân cỏ vẫn kiên nhẫn vào niềm tin của nó. Sân cỏ vẫn chào đón những đứa trẻ nghịch ngợm tới đó chơi rồi nhìn cảnh đám trẻ bị người lớn kéo về. Vì lúc này sân cỏ đã quá gai góc không phù hợp để chúng chơi đùa, sân cỏ biết, nó vẫn quyết đứng ở đó chờ cậu bạn mèo xanh quay về.
Tuy nhiên....dù đã cố gắng kiên nhẫn bao nhiêu...sân cỏ cũng dần buông xuôi khi không còn ai tới nữa. Cây dại mọc um tùm, dây leo thi nhau phủ kín hai chiếc lưới đã mục nát. Sân cỏ chỉ biết làm bạn với cỏ dại, với côn trùng. Nó dần rơi vào tuyệt vọng.
Sân cỏ tự hỏi cậu mèo xanh đã ở đâu? Có phải cậu đã lớn như những đứa trẻ, những thiếu niên kia? Có phải cậu đã quên mất nó rồi không? Có phải cậu đã đi đến một chân trời mới?
Bỗng nhiên có buổi sáng nọ trong khi tuyệt vọng, sân cỏ thấy một vài công nhân, kĩ sư. Họ đang bàn bạc nhau về việc cải tạo nó thành một sân thi đấu lớn hơn. Và họ bắt tay vào cho sân cỏ thay bộ áo mới. Sau đó nhiều người ghé thăm nó thường xuyên hơn, còn có người dọn dẹp cho nó mỗi ngày. Thế mà...sân cỏ vẫn thoáng nỗi buồn khó tả.
Ông trời không phụ lòng chờ đợi của sân cỏ. Vào một ngày kia. Sân cỏ thấy có chàng mèo tóc xanh lá, nước da nâu rám nắng. Vóc dáng ấy thật quen thuộc, đứng xen giữa các cầu thủ.
"Huấn luyện viên Dora Rinho"
Sân cỏ nghe người ta gọi chàng mèo ấy như vậy.
"Ehe, tôi lại quên mất bản thân đến đây để làm gì rồi"
Đến câu này, kí ức lại hiện về trong sân cỏ. Giọng nói, tính cách hay quên, mái tóc xanh lá..
Không nghi ngờ gì nữa....đó chính là cậu mèo xanh Dora Rinho năm nào. Cậu đã trở thành một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng.
Cuối cùng sau bao năm xa cách, sân cỏ có một cái kết làm nó hài lòng là được ở bên người bạn mèo xanh của nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Huấn luyện viên Dora Rinho." - người bảo vệ già lên tiếng
"Ế? Gì vậy?"
Tất cả chỉ là một giấc mơ???
"Cuối cùng anh cũng dậy rồi. Mọi người lo lắm đấy biết không? Mà anh ngủ ở đây từ lúc nào thế?" - Một cầu thủ bóng đá hỏi
"Từ lúc nào...tôi....quên mất rồi"
"Trời ạ!" - Cả đội bóng và ông bảo vệ
"Thôi thì....để mừng chiến thắng hôm nay đội chúng ta đi ăn gì đi. Tôi bao"
"Yeah!!! Huấn luyện viên là nhất!" - Cả đội bóng
Dora Rinho tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ở giữa thảm cỏ. Không rõ là tại sao nhưng cái cảm giác dòng kì ức hoá thành giấc mơ trong suốt thời gian ngủ ấy thật sự rất hoài niệm. Cậu đứng dậy và rời khỏi sân.
"Tôi nhớ ra cậu rồi, sân cỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro