Cuộc Gọi Trong Tuyết Trắng

Doran ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt giữa công viên phủ đầy tuyết trắng. Cơn gió lạnh cắt da thỉnh thoảng thổi qua làm cậu rùng mình tay giấu trong túi áo khoác dày cộm cố gắng chịu đựng. Điện thoại trong tay lóe sáng tên người gọi đến là "Hyukyuie Hyung." Doran nhanh chóng ấn nút trả lời giọng nửa phần run rẩy vì lạnh nửa phần áy náy: "Hyung đang đâu vậy?"

Hình ảnh trước đó vụt qua đầu cậu. Chỉ mới sáng nay Doran còn nằm cuộn mình trong chăn tận hưởng hơi ấm từ chiếc điều hòa bật ở chế độ cao. Cậu chẳng mảy may nhớ rằng hôm nay mình đã hẹn với Minseok - em áp út đáng yêu nhưng cũng đầy "sát khí" của T1.

Tối qua trời bắt đầu đổ tuyết dày nhiệt độ giảm xuống gần mức đóng băng. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt Doran chỉ muốn vùi mình vào chiếc giường êm ái của ký túc xá T1. Chiếc điện thoại trong tay cậu sáng lên liên tục với những tin nhắn từ Minseok:

Minseok: "Hyung, mai hẹn 13 giờ đấy! Đừng quên nha!"
Minseok: "Em đặt bàn rồi, hyung mà quên là không xong với em đâu."

Doran lúc đó chỉ mỉm cười mắt dán vào màn hình game rồi gõ lại một câu ngắn gọn: "Ừ, nhớ rồi." Nhưng chỉ vài phút sau cậu quên béng mất tiếp tục chơi game đến tận sáng.

Trưa hôm sau căn phòng ký túc xá của Doran vẫn tối om. Cậu nằm dài trên giường điện thoại trong tay lướt qua các mạng xã hội. Tuyết ngoài trời rơi dày che lấp cả cửa sổ. Sự lạnh giá bên ngoài khiến Doran càng quyết tâm không rời khỏi chiếc chăn ấm.

Lúc này cậu không nhớ ra lời hẹn. Chỉ đến khi điện thoại reo vang hiển thị tên 'Minseokie' cậu mới giật mình: "Minseokie gọi mình làm gì nhỉ?"

Doran nhấn nút nghe.

"Hyung đang ở đâu vậy?" giọng nói đầu dây bên kia nghe như có thể phun ra băng tuyết.

"Sao vậy, Minseokie?" Doran hỏi cố tỏ ra bình thản dù trong lòng cậu đã cảm thấy bất an.

"Hyung quên lịch hẹn rồi đúng không? Em hỏi Oner thì nó bảo hyung vẫn nằm trong phòng!" Minseok nói một mạch giọng càng lúc càng gắt.

Doran giật mình. "Oner! Sao Hyeonjunie lại khai mình thế chứ?" Nghĩ ngợi chưa xong cậu cố nặn ra một lời bào chữa: "Nay hyung bận... quên không nói với nhóc..."

"Hyung đừng nói dối nữa!" Minseok hét lên "Oner không biết nói dối đâu. Hyung cứ đợi đấy!"

Chưa kịp thanh minh Doran nghe tiếng cạch ở đầu dây bên kia. Minseok đã dập máy.

"Chết thật! Chạy thôi!" Doran bật khỏi giường nhanh chóng mặc áo khoác, xỏ giày. Cậu biết nếu không tránh mặt Minseok ngay cậu chắc chắn sẽ bị "xử đẹp."

Xuống đến tầng một Doran bắt gặp Sanghyuk hyung đang ngồi đọc sách trên sofa còn Minhyung thì thong thả ăn mì.

Thấy Doran chạy hối hả Gumayusi buông đũa nhìn theo đầy tò mò.

"Hyeonjunie, em đi đâu vậy?" Faker ngẩng đầu lên hỏi vẻ mặt tò mò.

"Em đi trốn!" Doran nó vừa thở hổn hển vừa loay hoay buộc dây giày.

"Trốn? Trốn ai?" Gumayusi ngước mắt lên khỏi bát mì ngơ ngác.

"Minseokie! Nhóc ấy sắp xử em rồi!" Doran đáp gấp gáp.

Faker nhíu mày vẻ không hiểu. "Chuyện gì vậy?"

Doran cuống cuồng giải thích: "Em quên lịch hẹn với nhóc ấy... giờ nhóc ấy tức lắm. Em nhờ hai người giúp em với! Nếu Minseok hỏi cứ bảo em ra ngoài từ 11 giờ sáng chưa về ký túc nhé!"

Faker nhíu mày rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi anh kịp hỏi thêm Doran đã lao ra khỏi cửa chỉ kịp dặn lại: "Hyung giúp em với, không nhóc ấy xử em mất!"

Cửa vừa đóng sầm lại Gumayusi nhìn Faker mặt đầy hoang mang: "Sanghyuk hyung, Minseokie làm gì mà hyeonjun hyung sợ thế?"

Faker chỉ nhún vai quay lại đọc sách: "Ai mà biết. Nhưng giúp nó đi, không lại có chuyện."

Gumayusi gật đầu nhưng lòng vẫn lăn tăn nghĩ cách dung hòa tình hình.

Phía bên kia tại ký túc xá Minseok quay trở lại sau khi kiểm tra phòng của Doran. Cậu không tìm thấy Doran nhưng cũng chẳng có vẻ gì là cơn giận nguôi đi. Cậu đi thẳng xuống phòng khách nơi Faker và Gumayusi vẫn đang ở đó. Cậu vừa định bước ra ngoài tìm Doran nhưng nhận ra Gumayusi và Faker vẫn đang ở đó.

"Sanghyuk hyung, hyeonjun hyung đâu rồi?" Minseok hỏi giọng nghiêm túc đến mức Faker phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Ra ngoài từ 11 giờ chưa thấy về" Faker trả lời mà không hề dao động.

"Hyung chắc không? Oner bảo nãy giờ Doran vẫn trong phòng mà." Minseok nheo mắt ánh nhìn nghi ngờ.

"Thật mà hyung ấy nói có việc." Gumayusi chen vào cố giữ bình tĩnh.

Minseok nhìn chằm chằm cả hai người trong vài giây trước khi gật đầu. Nhưng trong lòng cậu ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy. "Thôi được. Hyung cứ chờ đấy."

Dứt lời Minseok quay đi. Nhưng trong lòng cậu ngọn lửa giận dữ vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Doran chạy vội ra công viên gần ký túc xá nơi tuyết phủ kín lối đi. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế thở dốc hai tay run rẩy kéo khóa áo lên cao hơn. Lấy điện thoại ra cậu do dự một lúc rồi gọi cho Hyukyuie hyung – người anh mà cậu tin tưởng nhất.

"Hyung đang đâu vậy?" Doran hỏi giọng vẫn còn hoảng hốt.

Deft đáp lại với giọng đều đều nhẹ nhàng như thường ngày: "Đang trong phòng. Có chuyện gì à?"

Doran kể sơ qua mọi chuyện hy vọng nhận được một lời khuyên tốt. Nhưng Deft chỉ cười nhẹ: "Tự giải quyết đi, hyeonjunie. Chạy trốn đâu phải cách hay."

"Hyung! Minseok đang giận lắm. Em không biết phải làm sao nữa!" Doran than thở.

Deft vẫn giữ giọng bình thản mà nói lại câu vừa nói lúc nãy: "Tự giải quyết đi. Chạy trốn không phải cách đâu, hyeonjunie."

Doran biết lời Deft nói đúng nhưng cậu chẳng có can đảm đối mặt với Minseok ngay lúc này. Cậu cứ ngồi đó nhìn những bông tuyết rơi xuống lòng đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro