Giấc Mơ Thành Sự Thật
Doran nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngủ của mình không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài khung cửa sổ. Anh nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy suy tư.
Trong mơ anh thấy mình ngồi trên một sân khấu lớn ánh đèn rực rỡ chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Khán đài chật kín người hâm mộ lẫn tiếng hò reo vang lên như sấm tất cả đều hướng ánh mắt về phía anh. Trước mặt màn hình lớn chiếu rõ từng động tác thi đấu của các tuyển thủ.
Anh đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình toplane trên một chiếc ghế với logo nổi bật. Trong tay anh điều khiển Jax một cách thuần thục ánh mắt tập trung. Nhưng khi liếc nhìn sang hai bên anh chợt nhận ra một điều kỳ lạ anh không thể nhận rõ khuôn mặt của những người đồng đội đang ngồi cạnh.
Tuy vậy điều khiến anh chú ý hơn cả là bộ đồng phục anh đang mặc. Một chiếc áo đấu màu đỏ xen lẫn đen thiết kế tinh xảo và vô cùng nổi bật. Đôi mắt anh sáng lên: màu sắc này là của T1 đội tuyển mà anh luôn ngưỡng mộ luôn mơ ước được khoác áo thi đấu.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác thoáng qua: "Hoặc...cũng có thể là KT? Bộ đồng phục này có hơi giống màu sắc của họ."
Trong lòng Doran dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Nếu đó là T1 liệu anh thực sự sẽ có cơ hội được thi đấu bên cạnh những người như Faker, Oner, Gumayusi, Keria? Hay anh sẽ là một phần của KT đội tuyển mà anh cũng từng suy nghĩ đến nhưng biết rõ rằng vị trí toplane ở đó vốn đã thuộc về PerfecT?
"Hay... có khi mình sẽ rời LCK và chuyển sang LPL?" Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy hơi bất an.
Doran bắt đầu thấy mình đứng giữa ngã ba đường nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện. Sự mơ hồ trong giấc mơ này không làm anh bối rối mà ngược lại dường như đang phản chiếu những gì anh cảm nhận ngoài đời thực.
Giấc mộng vẫn tiếp tục nhưng trong tâm trí anh không ngừng đặt câu hỏi: "Liệu điều này có trở thành hiện thực? Mình sẽ đi về đâu và liệu mình có đủ sức để gánh vác vị trí đó hay không?"
Trước khi có giấc mơ này Doran đã rơi vào trạng thái phân vân suốt nhiều ngày.
Hợp đồng của anh với HLE - đội tuyển nằm trong top 3 LCK đã chính thức hết hạn vào ngày hôm qua. Khoảnh khắc ấy thay vì cảm thấy nhẹ nhõm như người khác Doran chỉ thấy trong lòng trĩu nặng.
Tuy anh chỉ đồng hành với HLE trong một năm ngắn ngủi nhưng quãng thời gian ấy đủ để anh gắn bó sâu sắc với đội tuyển. Anh yêu HLE, yêu từ cái tên đến màu áo. Anh yêu những đồng đội đã sát cánh cùng mình: Wangho hyung, GeonWoo, Dohyun và Hwanjoon. Mỗi người đều mang đến cho anh những kỷ niệm đẹp.
Không chỉ có vậy anh còn quý mến cả đội ngũ ban huấn luyện, những người đã hỗ trợ anh hết lòng trong mọi trận đấu. Anh cảm động trước sự chăm chỉ của những nhân viên hậu cần, người ngày ngày làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho cả đội.
Trong một năm khoác áo HLE, Doran đã cống hiến hết mình. Anh miệt mài luyện tập từ sáng đến tối không ngại khó khăn hay áp lực. Nỗ lực của anh không hề vô ích. HLE đạt hạng 3 tại LCK Spring 2024, tiến đến tứ kết CKTG 2024 và đặc biệt là giành chức vô địch LCK Summer 2024. Mỗi khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang trong màu áo HLE trái tim anh đều tràn ngập tự hào.
Doran đã nghĩ rằng với những đóng góp không nhỏ ấy cùng sự gắn bó chân thành của mình, HLE sẽ giữ anh lại. Anh tin tưởng rằng họ sẽ gia hạn hợp đồng bất kể mức lương hay đãi ngộ như thế nào anh đều sẵn lòng chấp nhận. Anh không đòi hỏi, cũng không tham vọng điều gì quá lớn lao chỉ mong muốn được tiếp tục đồng hành với đội tuyển mà anh coi là mái nhà.
Nhưng đời không như mơ. HLE thông báo rằng họ không có ý định tái ký hợp đồng với anh.
Tin tức này như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Doran. Anh không hiểu tại sao mọi thứ lại đột ngột kết thúc như vậy. Không còn lựa chọn nào khác anh cùng người đại diện bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở những đội tuyển khác.
Thế nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn anh tưởng. GenG đang làm mọi cách để tái ký với Kiin và trong khi Zeus gần như chắc chắn sẽ ở lại với T1. Những đội tuyển lớn đều đã có những kế hoạch riêng và dường như không còn chỗ cho anh.
Dù vậy Doran không phải không có lựa chọn. Nhiều đội tuyển ở LPL đã gửi đến anh những lời mời hấp dẫn đi kèm mức lương khủng mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mơ ước. Nhưng sâu trong lòng Doran không muốn rời khỏi LCK.
Anh biết rằng mình không biết tiếng Trung. Văn hóa, phong tục, cách sống ở đó...tất cả đều khiến anh bất an. Anh nhớ lại những câu chuyện của các đồng đội từng sang LPL những khó khăn họ phải trải qua khi sống xa nhà. "Mình không hòa nhập được đâu" anh tự nhủ. Chưa kể anh vốn là người kén ăn ngay cả những món ăn quen thuộc đôi khi còn làm anh khó chịu huống chi là ẩm thực xa lạ.
Doran ngồi trên giường đôi mắt lạc lõng nhìn ra khung cửa sổ. "Mình nên làm gì bây giờ?" Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Cuối cùng anh quyết định gạt hết mọi suy tư sang một bên. "Ngủ một giấc đi đã. Tí tỉnh dậy mọi thứ sẽ rõ ràng hơn."
Tuy nhiên ngay cả trong giấc ngủ tâm trí anh vẫn bị chi phối bởi sự mơ hồ về tương lai. Anh mơ thấy mình khoác áo T1 cũng có thể là KT và điên rồ hơn là 1 đội tuyển nào đó bên LPL chẳng hạn. Giấc mơ ấy thật đến mức anh có thể cảm nhận rõ từng đường nét trên bộ đồng phục đỏ đen ấy, ánh đèn sân khấu và cảm giác vinh quang lan tỏa trong lòng. Anh thấy mình đứng giữa những người đồng đội nhưng khuôn mặt họ lại mờ nhạt chẳng thể nhận ra.
Giấc mơ cứ thế kéo dài như một dấu hiệu như một lời khẳng định rằng con đường của anh vẫn còn rộng mở. "Liệu đó có phải là định mệnh của mình không?" Anh tự hỏi khi ánh sáng trong giấc mơ ngày càng rực rỡ hơn.
Bỗng nhiên hơn 3 giờ chiều tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai kéo Doran ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Anh nhíu mày đôi mắt vẫn nặng trĩu chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Với tay tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường anh liếc nhìn màn hình.
Tên người đại diện của anh hiện lên.
Doran khẽ thở dài kéo màn hình để bắt máy. Giọng anh khàn khàn, pha chút mệt mỏi vì vừa thức dậy: "Anh gọi em sớm vậy có chuyện gì sao?"
Giọng người đại diện từ đầu dây bên kia vang lên nhanh chóng và đầy nhiệt huyết: "Doran à, anh tìm được đội tuyển cho em rồi."
Doran giật mình mắt mở lớn, sự mệt mỏi trong giọng nói lập tức biến mất. "Thật sao anh? Đội nào vậy ạ?"
"T1."
Doran chết sững trong vài giây. "Cái gì? T1 thật á? Anh đùa em à?" Anh hỏi lại không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Không đùa. Họ đang liên lạc với bên mình đấy."
Doran nhíu mày, giọng nghi ngờ:
"Nhưng chẳng phải Zeus sẽ tái ký sao?"
Người đại diện bật cười nhẹ, trả lời với sự chắc chắn: "Nếu Zeus tái ký thì sao bên T1 họ lại muốn gặp em. Nhanh lên Gangnam ngay cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu."
Doran nửa bất ngờ nửa phấn khích. Anh ngồi bật dậy trên giường giọng nói vang lên dứt khoát: "Em tới liền! Sẽ không chậm trễ đâu!"
Người đại diện nhắc nhở lần nữa giọng thúc giục: "Nhanh đến Gangnam nha! Ngay và luôn! Đây là cơ hội chỉ có một lần thôi, Hyeonjun à."
Kết thúc cuộc gọi Doran nhảy ngay khỏi giường. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực cảm giác hỗn loạn xâm chiếm. Anh vừa phấn khích, vừa lo lắng lại xen lẫn chút sợ hãi. "Thật không ngờ cơ hội này lại đến. Nhưng liệu mình có đủ khả năng không? Zeus đã cống hiến rất nhiều cho T1, liệu mình có thể vượt qua được cái bóng ấy?"
Anh bước nhanh vào phòng tắm dòng nước lạnh xua tan chút mệt mỏi còn sót lại. Trong đầu anh vẫn quay cuồng với những suy nghĩ. "Mình đã mơ về khoảnh khắc này bao nhiêu lần? Nếu đây là sự thật mình phải nắm lấy cơ hội. Nhưng...mình có thật sự xứng đáng không?"
Sau khi tắm rửa và thay đồ chỉnh tề Doran không chần chừ thêm nữa. Anh bước ra đường gọi ngay một chiếc taxi. Xe lăn bánh anh hướng thẳng tới trụ sở T1 ở Gangnam.
Trong suốt quãng đường 30 phút di chuyển cảm xúc trong anh biến đổi không ngừng. Doran ngồi trên ghế mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vừa phấn chấn, vừa thấp thỏm. "Đây là T1, đội tuyển mà bất kỳ ai cũng muốn gia nhập. Liệu mình có thể hiện tốt? Hay đây chỉ là một giấc mơ khác?"
Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. "Nếu là thật mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này!"
30 phút sau Doran cùng người đại diện xuất hiện trước trụ sở T1. Tòa nhà hiện lên như một biểu tượng quyền lực với thiết kế hiện đại và logo đỏ-đen nổi bật trên đỉnh khiến anh vừa cảm thấy nhỏ bé vừa tràn ngập sự háo hức.
Một nhân viên của T1 nhanh chóng bước ra đón, nụ cười niềm nở trên môi: "Chào mừng, Doran! Rất vui được gặp cậu."
Doran cúi đầu chào lại giọng nói khẽ khàng nhưng đầy tôn trọng:
"Dạ vâng, chào anh."
Nhân viên mời cả hai vào trong:
"Mời mọi người đi theo lối này, COO đang đợi ở phòng họp ạ."
Doran gật đầu nhanh chóng bước theo. Người đại diện của anh cũng nhẹ nhàng đáp: "Ừm, cảm ơn nhiều."
Quãng đường lên phòng COO khiến Doran không ngừng cảm thán. "Tòa nhà này thật đẹp" anh thầm nghĩ. Không chỉ ngăn nắp và sạch sẽ mà từng góc đều toát lên sự chuyên nghiệp. Nhân viên ở đây rất thân thiện và hòa đồng. Anh thích điều đó.
Người nhân viên dẫn đường cũng không ngừng chia sẻ về T1:
"Cà phê trong tòa nhà này rất ngon nhé còn phòng gym thì có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Căng tin? Đừng nói anh không cảnh báo trước đồ ăn ở đây ngon đến mức mọi người hay đùa rằng có thể tăng cân chỉ trong một tuần làm việc."
Doran mỉm cười nghe những câu chuyện này cảm giác thân thiện và gần gũi khiến anh có chút thoải mái hơn. Nhưng sâu trong lòng, anh không thể ngừng tự hỏi: "Họ thực sự muốn mình đến đây ký hợp đồng sao? Liệu có thật không?"
Khi gặp COO để ký hợp đồng
Họ bước vào một phòng họp lớn nơi COO và vài nhân viên cấp cao của T1 đang chờ. Căn phòng sáng sủa với bàn kính và những chiếc ghế da cao cấp thể hiện đẳng cấp của tổ chức. COO một người đàn ông trung niên với dáng vẻ lịch lãm nở một nụ cười khi thấy Doran bước vào.
COO: "Doran cuối cùng cũng gặp được cậu. Chúng tôi đã nghe nhiều về tài năng của cậu. Cảm ơn cậu đã đến."
Doran cúi đầu đáp lễ giọng nói khiêm tốn nhưng rõ ràng: "Em cũng rất cảm kích vì có cơ hội này. Em rất mong chờ được trò chuyện và tìm hiểu thêm."
Người đại diện của Doran và COO bắt đầu trao đổi mở đầu buổi đàm phán. COO nói về kế hoạch phát triển của T1 cách họ muốn xây dựng đội tuyển mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Anh nhấn mạnh rằng đội tuyển đang cần một người như Doran để gia tăng sức mạnh cho đội hình.
COO: "Chúng tôi tin rằng cậu sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Hợp đồng chúng tôi đề xuất kéo dài một năm. Nếu cậu thể hiện tốt chúng tôi rất sẵn lòng gia hạn thêm kèm theo những ưu đãi hấp dẫn."
Người đại diện của Doran nhẹ nhàng bổ sung: "Chúng tôi cũng hy vọng mức lương và điều kiện làm việc phù hợp với năng lực của Doran. Đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cậu ấy thi đấu trong trạng thái tốt nhất."
COO mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau một vài trao đổi chi tiết cả hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Bản hợp đồng được đưa ra và Doran ký tên mình dưới ánh mắt hài lòng của tất cả mọi người trong phòng.
Doran: "Cảm ơn anh! Em sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng mong đợi."
Không khí buổi gặp gỡ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhân viên của T1 tiếp tục trò chuyện, chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về đội tuyển, những kế hoạch và sự hỗ trợ dành cho Doran.
Sau khi ký xong, Doran nhìn thẳng vào COO T1 ánh mắt anh sáng lên đầy cảm xúc: "Em rất thích ngôi nhà này. Đây là nơi em từng mơ ước. Cảm ơn T1 đã chọn em."
COO T1 mỉm cười cái bắt tay chặt chẽ thể hiện sự chân thành:
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng chọn T1 làm bến đỗ. Cậu có thể chuyển đến ký túc xá trong tuần này hoặc nếu cần có thể chuyển đồ lên luôn. T1 sẽ luôn chào đón cậu."
Lời nói của COO như ngọn gió đẩy thêm động lực vào lòng Doran. Anh cúi đầu cảm ơn lần nữa bước ra khỏi phòng họp với trái tim đập loạn nhịp và nụ cười không ngừng nở trên môi.
Trên đường về ngồi trong taxi Doran nhìn qua cửa sổ đôi mắt đắm chìm trong những ánh đèn lấp lánh của thành phố Gangnam.
Cảm giác như đang mơ anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình vừa ký hợp đồng với T1 đội tuyển mà anh đã ngưỡng mộ từ những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp.
Người đại diện nhận ra sự mơ màng của anh nhẹ nhàng lay vai:
"Hyeonjun à, đây là thực tại không phải mơ đâu."
Doran quay sang giọng anh lạc đi: "Thật ạ? Em thực sự đã ký với T1 sao?"
Người đại diện cười khẽ nhưng đầy tự hào: "Phải và từ giờ em là một phần của họ. Là một thành viên trong đại gia đình T1. "
Doran bật cười lớn niềm vui lan tỏa từ ánh mắt đến khóe miệng. "T1 mình đến đây!" anh thầm nghĩ cảm giác như một giấc mơ đã thành hiện thực.
Trong khoảnh khắc đó Doran nhận ra hành trình của anh đang bước vào một chương hoàn toàn mới. Một chương hứa hẹn đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội. Anh siết chặt nắm tay như để khẳng định quyết tâm của chính mình.
Giờ đây anh không chỉ là Choi Hyeonjun mà chính thức là Choi "Doran" Hyeonjun của T1.
Trái tim anh như gào thét khi hình dung bản thân mình trong màu áo đỏ đen huyền thoại.
Anh đã sẵn sàng giơ cao đầu giọng nói vang vọng tự hào:
"Tôi là Choi "Doran" Hyeonjun toplane của T1."
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro