Khi Thần Tượng Rủ Chơi TFT
Một buổi tối yên tĩnh tại gaming house, Doran đang ngồi trước màn hình máy tính toàn bộ sự tập trung dồn vào trận đấu xếp hạng LMHT. Đó là một ngày khá căng thẳng với cậu khi trận đấu hôm nay cần thêm một chút may mắn và nỗ lực để leo rank. Mỗi lần chuột lướt qua, ngón tay nhấn phím Doran cảm thấy mọi thứ đều hoàn toàn tập trung vào màn hình không có chỗ cho bất kỳ sự phân tâm nào.
Thế nhưn đúng vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhấn vào trận đấu cuối cùng cánh cửa phòng bật mở. Doran giật mình định thần lại và quay đầu nhìn về phía cửa. Khi ánh sáng từ hành lang rọi vào, cậu nhận ra người đứng ở đó. Faker - "Quỷ vương bất tử" một trong những tuyển thủ huyền thoại mà Doran đã ngưỡng mộ từ khi bắt đầu chơi game.
Gương mặt Faker vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt lại toát lên sự thân thiện, gần gũi. Anh bước vào giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó đầy ấm áp: "Hyeonjun, chơi TFT không?"
Doran không thể tin được. Anh chàng thần tượng mà mình đã ngưỡng mộ bao năm lại đứng ngay trước mặt đang rủ mình chơi chung. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Ngay lập tức cậu gật đầu giọng nói hơi run nhưng vẫn đầy tự tin: "Dạ, có ạ!"
Trong phút chốc Doran lập tức thoát khỏi trận đấu xếp hạng LMHT mà mình đang chuẩn bị tham gia. Cậu chẳng cần quan tâm đến chuyện chiến thắng hay thất bại nữa. Cả thế giới xung quanh như bị lu mờ chỉ còn lại Faker và cậu trong không gian yên tĩnh của phòng game.
Faker nhìn hành động đó không giấu được nụ cười nhẹ nhàng. Anh đứng đó khoanh tay dựa vào khung cửa ánh mắt dịu dàng: "Không sao đâu, cứ từ từ. Em chơi nốt trận của mình đi, anh đợi."
Nhưng Doran đã quyết định khác. Cậu xoay ghế lại gương mặt rạng rỡ, hai má ửng hồng vì sự phấn khích lẫn bối rối. Doran biết rằng khoảnh khắc này sẽ không dễ dàng có lại.
"Không sao đâu anh ạ. Em vào đây, anh cũng vào luôn đi!"
Faker nghe thấy lời nói của Doran không giấu được sự bất ngờ. Anh gật đầu cười nhẹ rồi vỗ vỗ khung cửa: "Được rồi, vậy anh về phòng trước. Nhanh lên nhé."
Faker bước đi để lại cánh cửa khép hờ nhưng hình ảnh của anh vẫn in sâu trong tâm trí Doran. Khi cánh cửa vừa khép lại Doran không thể kìm nén được cảm xúc. Cậu bật cười thành tiếng ngả người ra ghế, hai tay ôm lấy đầu, nụ cười không ngừng nở trên môi.
"Trời ơi, mình vừa được Faker rủ chơi TFT! Làm sao mà bình tĩnh nổi đây chứ?"
Trong đầu cậu, từng hình ảnh về Faker đều hiện lên. Làm sao một tuyển thủ huyền thoại lại rủ cậu chơi chung game? Cảm giác hạnh phúc, bồi hồi và vỡ òa như một giấc mơ trở thành hiện thực.
Doran nhanh chóng mở game TFT. Tuy nhiên cậu không thể tập trung như bình thường. Mỗi lần nhìn vào giao diện game cậu đều nghĩ về nụ cười của Faker giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn văng vẳng bên tai.
"Mình không thể tin nổi...Sang Hyuk hyung rủ mình chơi game. Chắc chắn đây là một giấc mơ."
Nhưng sự hiện diện của Faker không cho phép cậu thoát khỏi thực tế. Doran cố gắng điều khiển chuột nhưng lòng bàn tay vẫn run lên vì cảm giác hồi hộp.
"Hyeonjun lần này phải chơi thật tốt. Không phải vì thắng hay thua mà vì... đây là cơ hội để chơi cùng Sang Hyuk hyung!"
Trong phòng bên kia, Faker cũng ngồi trước màn hình đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đôi môi không ngừng nhếch lên một nụ cười nhỏ. Anh không nghĩ rằng một lời mời đơn giản của mình lại có thể khiến Doran phấn khích đến vậy.
"Em ấy... thật sự vui vẻ!" Faker lẩm bẩm ánh mắt hướng về màn hình nhưng tâm trí vẫn vương vấn về cậu đàn em.
Cả hai bắt đầu trận đấu TFT cùng nhau nhưng không ai biết rằng ngoài việc đối đầu với kẻ địch trên màn hình họ còn đối đầu với chính cảm xúc của mình – sự phấn khích, niềm vui và sự kết nối bất ngờ từ một buổi tối bình thường trở nên thật đặc biệt.
Doran thì chẳng còn quan tâm đến thắng thua nữa. Với cậu khoảnh khắc này đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên như một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình trở thành tuyển thủ của mình.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro