Đồ Ngốc! Mặc Ấm Vào!!!

Trời lạnh.

Lạnh đến mức Minjeong phải co ro trong lớp áo khoác dày, tay đút túi, mắt lườm lườm người đi bên cạnh.

“Hyeonjunie, anh bị ấm à?”

Doran quay sang nhìn cô chớp chớp mắt ngây ngô.

“Sao tự nhiên mắng anh?”

Minjeong tức giận chỉ vào cái áo hoodie mỏng dính trên người anh. “Trời lạnh như thế mà chỉ mặc mỗi cái này? Anh muốn chết cóng à?”

Doran cười hì hì kéo tay áo xuống một chút trông vừa vô tư vừa ngốc nghếch. “Anh không thấy lạnh lắm…”

Minjeong thở dài. Cô thật không hiểu nổi cái đầu óc đơn giản của anh. Rõ ràng trời rét căm căm thế mà anh lại cứ thản nhiên đi bên cạnh cô như chẳng có chuyện gì.

Cô im lặng một lúc rồi đột nhiên cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người Doran.

Doran hoảng hốt. “Minjeong! Em làm gì thế? Em không mặc áo khoác sẽ lạnh đấy!”

“Anh im đi.” Minjeong nghiến răng tay kéo mạnh dây kéo lại giúp anh. “Đồ ngốc như anh chắc chẳng biết tự chăm sóc bản thân đâu nhỉ?”

Doran ngơ ngác nhìn cô sau đó bật cười.

“Em đang lo cho anh đấy à?”

Minjeong trừng mắt: “Không có.”

Doran chép miệng nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy vui vẻ: “Nhưng mà em lạnh thì sao?”

Minjeong khựng lại. Cô chưa kịp nghĩ đến điều đó thì đã thấy một đôi tay dài ngoằng vươn tới kéo cô vào lòng.

Doran ôm cô hơi lúng túng nhưng vẫn siết chặt.

“Anh chia sẻ hơi ấm với em nha?” Anh thì thầm giọng dịu dàng.

Minjeong cứng đờ tai đỏ bừng. Cô muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra nhưng rồi… không hiểu sao lại không làm được.

Bên trong vòng tay của Doran mọi thứ đều thật ấm áp. Cả người anh tỏa ra hơi ấm khiến cô không khỏi thả lỏng.

“Minjeongie...”

“Sao?”

“Anh yêu em nhiều!”

Minjeong chớp mắt.

Doran vẫn ôm cô giọng nói rất tự nhiên như thể nói ra một điều hiển nhiên vậy.

Cô cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

“…Ngốc.”

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro